Chương 1: đến trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân hiện đang đứng trước quỷ môn quan mà bản thân đã quen thuộc suốt thời gian qua, nhưng hôm nay hắc vô thường gã không có ý dắt hồn mà là...

:á á á ngài đừng đi mà, ngài mà đi là diêm vương sẽ giết chúng tôi mất, xin ngài hãy suy nghĩ lại! Hắc đại nhân ahhh...!!!

Zephys: buông ta ra nếu không thì không đến lượt của diêm vương xử các ngươi đâu, mà là ta đấy!

Gã bước từng bước nặng nhọc đến trước quỷ môn quan mặc cho lũ tiểu yêu đang cố níu lấy cơ thể vững như núi của mình, kẻ ôm chân người giữ cổ cũng chẳng ăn thua gì. Cứ thế này diêm vương cho hồn bay phách tán cả lũ mất, khỏi đầu thai luôn!

?: lão hắc, đừng tùy tiện, lên nhân gian không phải muốn là được đâu, cậu vi phạm quy tắc rồi đấy

:bạch vô thường đại nhân đến rồi! Mau! Giúp chúng tôi một tay với, ngài ấy cứ nằng nặc muốn tới nhân gian

Zephys: lão bạch? Đến cả ngươi cũng muốn ngăn cản ta tìm ý trung nhân của đời mình sao? Tri kỉ mà thế đấy!

Nam nhân điềm tĩnh trái ngược với Zephys từ từ tiến lại, đặt tay lên vai gã rồi nói

Hayate: bộ...cậu mắc tìm người tình lắm hả?

Zephys:...?

Hảo tri kỉ, ông đây đúng là có mắt như mù mới kết ngươi làm huynh đệ suốt mấy nghìn năm qua, hối hận khi ấy không đuổi ngươi đến chỗ mạnh bà làm chân sai vặt!!!

Zephys: cả ngàn năm rồi...ngươi có biết ta đã chịu đựng gì không hả!? Mẹ kiếp ông đây quanh năm suốt tháng bận bù đầu! Về nhà thì cũng chỉ có một mình, không ai quan tâm lo lắng, còn phải nhìn lũ cô hồn tình tứ với nhau đến ứa cả ruột gan, ta là hắc vô thường cơ mà! Chứ có phải cái bát đựng cẩu lương đâu!

Hayate: ờm thì...duyên số đâu ai biết được, lỡ đâu người cậu cần đang ở đâu đó dưới này hoặc trên thiên giới mà, đâu nhất thiết phải lên trần gian tìm

Zephys: ha...ta không giống ngươi, không chịu được lũ cẩu trên thiên giới, dưới này thì cả đám dị hợm, tốt nhất vẫn là đến nhân gian một chuyến, ai biết được sẽ vớ được tuyệt thế giai nhân công dung ngôn hạnh cũng nên, chứ như ngươi thì chỉ có nước dưới thân con cẩu bạch tạng trên thiên giới kia thôi

Hayate đừng có mở miệng là nói người này người kia là cẩu, kẻo có ngày cậu cũng sẽ lấy phải cẩu đấy

Zephys: xéo sắc ai đấy! Tin ta cho ngươi một trận không!?

Hayate: ta-

?: hắc vô thường đâu! Ai cho ngươi tự ý muốn lên nhân gian làm loạn!

Zephys: lại tên nào nữa! Còn muốn ngăn ta, có tin lão tử cho một thương vô mặt không hả?!

Chẳng phải ai xa lạ, hai tên đầu trâu mặt ngựa-người làm ở chỗ diêm vương, Zephys nhìn thấy chúng thì nhanh chóng đẩy Hayate ra chỗ khác rồi tức tốc xông ra quỷ môn quan, nói chứ gã cũng biết sợ mà, bị hai tên sức dài vai rộng kia bắt đến chỗ diêm vương thì toi đời, gã có mạnh đến mấy thì cũng không chơi lại lũ lấy thịt đè người này, trước khi đi còn không quên nói với bọn chúng

Zephys: nói với lão diêm vương! Ta đi tìm ý trung nhân rồi, không tìm được sẽ không về! Nên lão tự đi mà tìm tên nào thế vào chỗ ta ấy!!!

Đầu trâu: hắc vô thường! Tiểu tử láo toét nhà ngươi đứng lại đó!
__________

Tại thành phố A

Bây giờ đang là đầu thu, mang theo nhiệt độ mát dịu, cùng hương ổi thơm phả vào không gian vô dạng.

Zephys đứng trên cành của một đại thụ, khung cảnh thành phố về đêm đầy rực rỡ được gã thu vào tầm mắt, so với địa phủ ẩm thấp nóng nực thì đây quả là khu nghỉ dưỡng cao cấp đối với gã.

?: kẻ lạ mặt kia! Ngươi đến từ đâu, sao lại đến núi Ngũ Hồ này

Một tiểu yêu không biết từ đâu xuất hiện dưới gốc cây gã đứng, Zephys dường như không để ý tới nó.

?: này!

Zephys: nhóc con ồn ào, để lão tử yên

Có vẻ nó cũng nghe hiểu gã, hoặc là do tử khí toát ra từ người gã làm nó không dám hó hé điều gì. Tưởng chừng chỉ có vậy, nhưng có vẻ Zephys đã coi thường độ lì đòn của tiểu yêu này, nó vậy mà trực tiếp bay lên cành cây mặt đối mặt với gã.

Zephys: ngươi muốn gì?

?: sao ngươi lại đến đây?

Zephys: có chút chuyện cần làm, nhóc con ngươi đi ra chỗ khác chơi

?: ngươi có hào quang giống hồ chủ, đến đây không phải muốn chiếm địa bàn ấy chứ?

Zephys: trông ta có muốn cái núi rách nhà ngươi không?

?: ngươi nói núi rách! Có phải mắt có vấn đề không, Ngũ Hồ chúng ta là sơn ngọc quý hiếm! Đến cả thánh nhân ở thiên cung cũng phải dòm ngó đấy biết không hả?!

Mặc cho tiểu yêu la ó ở bên tai gã chẳng thèm tiếp lời nữa, tiếp tục thưởng thức vẻ phồn hoa nơi đô thành. Tiểu yêu bị gã cho ăn bơ thì tức giận không thôi. Nhưng cũng chẳng làm gì được, khí tức gã toả ra áp lực quá mà.

?: ít...ít nhất thì ngươi cũng phải xin phép chứ! Tự tiện xâm phạm đến núi đã có chủ, thật chẳng ra làm sao!

Zephys: lắm lời, vậy ngươi mau gọi kẻ mà ngươi gọi là hồ chủ đến đây

?: không! Ngươi mới là người cần đi ấy, hồ chủ cao quý sẽ không đến quá gần nơi ở của loài người đâu

Zephys: rách việc...đi thì đi
____________

:vậy đó là lí do hắc vô thường đại nhân ghé qua núi của ta?

Zephys hiện đang đứng trước mặt kẻ tiểu yêu kia gọi là hồ chủ, đó là một con hồ ly tinh với tu vi ngàn năm tên Liliana.

Zephys: phải!

Liliana: khắp nhân gian này thật sự rộng lớn, ta dù có dùng cả ngàn năm cũng khó để kiếm cho ra người hoàn hảo như hắc đại nhân nói...

Zephys: chỉ cần nàng ấy sở hữu một trong các đức tính ấy là được rồi, có tất thì càng tốt

Zephys xoa cằm nói, Liliana thật tình không biết làm cách nào để giúp gã tìm được người như mong muốn, nhưng rồi cô chợt nhớ ra gì đó mà vui vẻ nói với Zephys.

Liliana: nếu vậy sao ngài không thử vào nơi loài người sinh sống để kiếm?

Zephys: ngươi nói thì dễ, nhưng tử khí trên người ta quá nồng nặc, thật sự không thể tiếp xúc với con người.

Liliana: ta có cách giúp ngài, nhưng ngài cũng phải giúp ta một điều.

Zephys: được! chỉ cần nó ở trong khả năng của ta thì ta sẽ giúp!

Chuyện Liliana cần nhờ cũng không quá khó, cô muốn Zephys bảo vệ cho tiểu yêu dưới trướng của mình vì cậu nhóc ấy cũng sẽ đến nơi loài người sinh sống để tìm bạn lữ cho mình. Đổi lại cô cho gã một bình đan tâm lộ để cải thiện dương khí, ngoài ra còn có tác dụng phụ hữu ích là có thể đọc tâm trạng của người khác và lâu lâu sẽ toả ra mùi thơm nhẹ làm người ta thích thú.

Zephys: công dụng của nó...nghe cứ sao sao ấy nhỉ?

Zephys cảm thấy việc có thể đọc tâm trạng của người khác khá vô dụng khi chính bản thân gã đã sở hữu khai tâm nhãn có thể nhìn thấu tâm địa người trần, còn việc toả ra mùi thì đúng là kì quái...

Liliana: không gì là kì lạ cả, ngài biết đấy, hắc đại nhân...thế giới trong kí ức của ngài đã thay đổi rất nhiều, không chỉ con người đã đạt được một phần trí tuệ của thánh thần, quy luật của thế giới cũng không còn như trước.

Liliana thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt của Zephys, cô hạ mí mắt xuống, ôn tồn nói với gã về sự thay đổi lớn của thế giới. Cô xưa nay vốn là yêu thú sống nghìn năm, đã không biết bao lần nhìn thấy sự đổ vỡ của loài người, cũng như nhìn thấy sự tái sinh và phát triển từ họ. Thế giới đã có nhiều đổi thay, nhất là về cơ thể sinh học của con người mà chúng ta thường gọi là giới tính, hiện tại con người được chia ra thành ba giới tính chứ không phải hai. Không còn là nam hay nữ mà thay vào đó họ được gọi lần lượt là Alpha, Beta và Omega. Lớn nhất là alpha-kẻ được coi là tâm điểm, đứng đầu chuỗi thức ăn, nhỏ nhất là omega-những con người yếu đuối cần có được sự quan tâm lớn đến từ alpha, còn lại là beta không có gì nổi bật.

Liliana: về mặt cấu tạo sinh học, cả alpha và omega đều có một tuyến thể ở sau gáy để toả ra mùi thu hút bạn tình, mùi đó chỉ những người có tuyến thể mới ngửi được, giống như beta không có tuyến thể sẽ không ngửi thấy gì từ alpha và omega.

Zephys: nghe thôi đã thấy rắc rối...

Zephys mắt cá chết nhìn Liliana, gã khoanh tay lại rồi ngước lên nhìn tán lá trên cây, suy tư về điều gì đó.

Zephys: vậy như ngươi nói, ta không nhất thiết phải tìm nữ nhân...chỉ cần là omega là được, đúng không?

Liliana: cái đấy thì tôi không chắc, omega cũng chỉ đóng vai trò giống phụ nữ thôi, tỉ lệ omega sinh ra rất hiếm, omega không có bạn đời định mệnh là alpha còn hiếm hơn.

Zephys: bạn đời..định mệnh?

Liliana: mỗi omega được sinh ra đã được định sẵn sẽ phải bị alpha đánh dấu, nếu họ chưa bị đánh dấu thì chỉ là vẫn chưa gặp được alpha định mệnh của họ thôi.

Zephys: cái quy luật oái oăm gì vậy trời..!

Zephys đanh mặt lại, những lời Liliana nói làm gã thấy con đường tình duyên của mình sắp đi vào ngõ cụt. Liliana thấy vậy thì mỉm cười an ủi gã.

Liliana: ngài đừng lo lắng quá, tôi chắc chắn ngài sẽ tìm được người như ý thôi.

Liliana: còn bây giờ, ta sẽ giúp ngài có một thân phận ở nơi ở của loài người.

Liliana nói rồi biến mất ngay trong cơn gió lớn, Zephys lặng người, gã nghe tiếng lá xào xạc rồi ổn định lại tâm trạng. Tiểu yêu khi ấy lại đi đến chỗ gã, ánh mắt nó dán chặt vào gương mặt đang đeo mặt nạ của gã.

?: ngươi thực sự là hắc vô thường?

Tiểu yêu bĩu môi, đôi mắt to tròn của nó sáng ngời trong màn đêm tĩnh lặng, nó kiễng chân lên để có thể nhìn rõ tướng mạo của Zephys.

Yorn: ta là Yorn, yêu tinh được tạo ra từ ánh sáng, còn ngươi tên gì?

Zephys ném ánh mắt không quan tâm về phía Yorn, gã quay người rời đi nhưng vẫn để lại một lời.

Zephys: Zephys... nhớ kĩ.

Phản hồi không chút mặn mà nhưng Yorn vẫn vui vẻ trước điều đó, Zephys, nó nhớ tên của gã rồi, sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau thật tốt.

Gió thu nổi lên trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lá xào xạc trên những cành cây. Hắc vô thường cô đơn lẻ bóng nơi nhân gian bạt ngàn, gã đứng trên sân thượng của một toà cao ốc, chờ đợi mối duyên nơi những ánh đèn dẫn lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakzep