Chương 2: nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước cổng trường tấp nập, những chiếc lá úa vàng rơi trên đất phủ lên một sắc vàng cam cả con đường. Có hai người, một cao một thấp đang đứng ở đó.

Zephys thở dài nhìn những con người đi ngang qua gã, đôi khi sẽ có người quay lại để nhìn. Ánh mắt gã liếc xéo qua người bên cạnh, Yorn vẫn nói chuyện với Liliana qua điện thoại, chủ yếu là việc cậu ta rất vui khi được đến trường và đã chuẩn bị đầy đủ những thứ bản thân cần mang theo. Tiếng líu nhíu cứ ve vãn bên tai làm Zephys có chút mất kiên nhẫn, cộng thêm những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào gã, Zephys thực sự sắp bùng nổ.

Zephys: này, ngươi nói chuyện xong chưa?

Yorn: vâng vâng, con đã mang theo những thứ ngài căn dặn...anh vừa nói gì á?

Yorn đang mải nói chuyện với hồ chủ của cậu, bất chợt nghe tiếng Zephys nói, nghe giọng có vẻ đang rất mất kiên nhẫn. Yorn bĩu môi, cậu đưa tay cầm điện thoại ghé sát vào tai Zephys.

Liliana: ngài Zephys, nhớ chú ý điện thoại của mình nhé, ta sẽ liên lạc với ngài bất cứ lúc nào. Nếu không biết cách dùng thì ngài có thể hỏi Yorn, và nhớ đừng gây chuyện nhé.

Zephys: ờ.

Liliana nhắc nhở Zephys một cách cẩn thận, cô thậm chí còn phải nhắc đi nhắc lại việc "không được gây chuyện" để cho hai lỗ tai của hắc vô thường đây chỉ toàn những chữ ấy. Nàng cáo mặc dù sống ở nhân gian nhưng tai mắt ở hai giới còn lại thì cũng không thể coi thường, đối với một người nổi tiếng là nóng nảy và hay mất kiểm soát như Zephys thì thực sự nghe không dưới trăm lần về những chuyện "tốt" gã làm. Zephys thì không biết đã nghe hiểu chưa, gã trả lời một cách hời hợt không đầu đuôi.

Yorn vừa tạm biệt hồ chủ thì đã bị bàn tay lớn của Zephys tóm lấy bắp tay mà lôi đi xềnh xệch, cậu cứ vậy mà bị gã kéo vào cổng trường. Đến khi vào trong thì Yorn mới mở miệng nói.

Yorn: chờ chút, tôi với anh học khác lớp nên bây giờ phải tách nhau ra.

Zephys: rắc rối, vậy ta phải đến đâu.

Yorn: tôi học lớp 10C, ở tòa nhà bên kia, còn anh ở lớp 12A, không biết đường thì hỏi người trong trường là được.

Nói tới đó thì cậu ta đã xách đít đi mất, để lại Zephys đứng như tên đụt giữa sân trường với hàng tá học sinh. Zephys vuốt tóc ra sau đầu, gã nghiến răng, ánh mắt tức tối cứ dán chặt vào lưng của Yorn cho đến khi cậu hoàn toàn mất dạng. Từ xa, bên ngoài cổng trường có tiếng động cơ xe máy vang lên, Zephys cau mày, vội bịt chặt hai tai, tiếng ồn lớn làm gã liên tưởng đến tiếng thét của lũ oán linh dị hợm trước đây. Gã liếc nhìn về nơi tiếng ồn bằng nửa con mắt, mọi người không biết vì sao lại tụ tập ở đó rất đông, Zephys cảm thấy một loại ma lực chạy dọc sống lưng.

"Cậu thấy không? Là học thần của trường chúng ta đấy!"

"Ôiiii! ảnh đẹp trai quá mày, ước gì tao được ngồi sau xe của anh ấy, một lần thôi cũng toại nguyện rồi"

"Đó hình như là đàn anh của chúng ta đó, trước đây tớ từng thấy anh ấy trên mạng"

"Khiếp! Học sinh mà lại lái moto tới trường, còn ra thể thống gì nữa"

"Nói bé thôi mày, cha thằng đó là một trong những cổ đông lớn của trường mình đấy"

"Đúng là con nhà giàu có khác, quyền lợi khác hẳn lũ dân đen tụi mình"

Hàng loạt lời ca ngợi cũng như châm biếm vang lên bên tai Zephys, gã bây giờ đã chuyển toàn bộ sự tập trung vào con người vừa phóng xe vào cổng trường, đầu cậu chàng đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn có thể thấy phần tóc trắng bị cho ra ngoài. Zephys không nói mà làm, gã tiến đến trước xe của thiếu niên kia trước sự bàng hoàng của mọi người. Được cái người kia cũng lịch sự, biết đỗ xe lại, anh xuống xe tiến đến trước mặt Zephys, chiều cao của hai người không chênh nhau là mấy, không muốn nói là bằng. Bây giờ mọi ánh nhìn lại đổ dồn lên người Zephys, nhưng gã không quan tâm.

?: chuyện gì?

Zephys: lớp 12A ở đâu.

Không câu nệ tiểu tiết hay màu mè, trực tiếp vào thẳng vấn đề, tác phong đúng chuẩn hắc vô thường. Nhưng chỉ với lời đó thôi đã khiến người xung quanh như muốn ngã ngửa ra sau.

?: dãy nhà B, tầng 3, phòng 301.

Zephys: cảm ơn.

Cuộc hội thoại chóng vánh, làm người ta chưa kịp vuốt mặt đã xong. Zephys đi đến dãy nhà cậu chàng kia chỉ, trước khi bước lên cầu thang còn không quên nhìn lại chiếc xe của cậu ta, một loại aura toả ra từ nó làm gã thấy ngứa nghề nhưng tạm thời bỏ qua trước.
__________

Zephys bước đến cửa lớp, ngước lên nhìn thì thấy số phòng 301 đúng rồi nhưng lại không vào luôn vì thứ được đặt trên cửa, một cái xô lớn. Zephys thở dài, đây có vẻ là thứ Liliana đã nói với gã trước đây, "quà" trào mừng người mới.

Trong lúc vẫn còn đang phân vân không biết có nên đá cửa vào hay là đi cửa sau nữa thì tiếng "ào" đã vang lên, Zephys thoát khỏi ý nghĩ mà nhìn về phía người xấu số kia, chân mày nhướn lên.

"Tao biết ngay mà, thằng Eland'or lại dính bẫy rồi!"

"Úi chà, giáo thảo của chúng ta làm gì mà vội vàng thế"

"Này! Chúng mày làm cái trò gì vậy, đùa quá trớn rồi đấy"

"Eland'or, cậu có sao không?"

Zephys nghiêng đầu nhìn người tên Eland'or kia, từ đầu đến chân người ướt sũng. Mặt cậu ta đen lại, cúi đầu xuống đất không dám ngẩng cao, dáng vẻ khúm núm này thực sự làm gã ngứa mắt cộng thêm những tiếng cười đùa của những người trong phòng làm Zephys như ngồi trên đống lửa, khó chịu không thôi. Gã vươn tay kéo Eland'or về sau, ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang qua mặt cậu trai.

Zephys: còn đứng đấy? Đi thay đồ hay muốn trông như chuột lột cả ngày?

Cậu ta nghe vậy thì đỏ mặt rồi chạy biến, Zephys không thèm để ý nữa, cả người chen qua những cô gái rồi tìm đại một chỗ để ngồi. Nhưng ngồi chưa được ấm mông đã phải nhận rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, không mấy thiện cảm, tiếng xì xào từ mọi phía đều chuyền hết vào hai lỗ tai của Zephys. Cũng may có người tốt bụng tiến đến chỗ gã mà nhắc nhở, mà cũng không tốt lắm.

?: này, đây không phải chỗ mà cậu nên ngồi đâu.

Zephys: lí do?

?: chỗ có chủ.

Zephys đanh mặt, gã nghĩ một lúc rồi đứng lên nhưng sau đó lại ngồi vào cái ghế bên cạnh cái vừa ngồi. Người kia muốn hóa đá luôn.

Zephys: bàn đôi, đừng nói với tôi là người kia to quá phải ngồi tận hai cái ghế đó nhé.

Thấy khuyên cũng như không, người ấy bỏ đi luôn, Zephys thì ung dung vắt chéo chân.

Cho đến tận lúc giáo viên vào lớp và gọi Zephys lên bục giảng để giới thiệu bản thân, gã mới lười nhác mà nhấc mông khỏi ghế, đứng trước những ánh mắt của những học sinh trong lớp.

: Zephys, phiền em tháo khẩu trang ra.

Gã làm theo, tay gỡ khẩu trang ra, khuôn mặt đẹp tựa như được tạc ra bởi hàng ngàn hàng vạn đôi tay của những nhà điêu khắc đã đặt toàn bộ tình cảm lên tác phẩm của họ. Đường sống mũi ở mũ trông rất rõ nét, từ gốc đến đầu tạo được một góc 30 độ. Đôi mắt gã có màu tím nhạt, nó to tròn, hơi dài, hẹp về bề ngang và xếch lên trông như đuôi phượng. Đi cùng là cặp lông mày thanh tú sắc sảo, hơi cong về phía cuối và dài như râu bướm. Tất cả hội tụ lại, tạo nên một vẻ đẹp mà chỉ người Á Đông mới có.

Zephys: tôi tên Zephys, 17 tuổi, là beta.

Sau lời giới thiệu, cả lớp học đều ồ lên, tất cả đều không ngờ người đẹp tựa như bước ra từ tranh vẽ trước mặt lại chỉ là một beta tầm thường. Không chỉ ngoại hình có phần cao ráo, chiều cao phải tận mét 8 thì khí chất gã toả ra cứ như con sói đầu đàn khiến người ta không rét mà run. Nhưng lại chỉ là beta, làm người ta tiếc hùi hụi không thôi.

Lorion: như các em đã quen biết trước thì tôi là Lorion, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Nếu ai có câu hỏi gì về cậu học sinh mới này thì dơ tay.

Vừa dứt lời đã có vài cánh tay giơ lên, Zephys để ý trong đó có cậu bạn Eland'or vừa ăn phải xô nước ban nãy. Gã ngáp một cái, chỉ vào một người bất kì.

: Zephys, cậu có người yêu chưa?

Mới câu đầu thôi đã chạm đến tâm can của kẻ cô đơn nghìn năm như gã, lòng Zephys đau nhiều chút, gã có thể cảm thấy mình đang thổ huyết vì sức sát thương của câu hỏi.

Zephys: chưa có.

Gã liếc đến chỗ cô gái vừa đặt câu hỏi, cô có một mái tóc dài màu hồng và mắt xám, trên đầu còn cài kẹp hoa. Người đẹp mà ăn nói ấy quá, thẳng thắn như vầy không phải loại nữ nhân gã đang hướng đến.

: cậu sinh ngày mấy?

Zephys: 19 tháng 12.

: sở thích của cậu là gì?

Zephys: nói chuyện.

: mẫu người lý tưởng của cậu là gì?

Zephys: đẹp, tri thức, mạnh mẽ và đảm đang.

Những câu hỏi lần lượt được gã trả lời một cách trơn tru, Zephys bắt đầu thấy hơi nhàm, người cuối cùng còn giơ tay chỉ còn Eland'or.

Eland'or: Zephys, cậu sống ở đâu?

Zephys: trên núi.

Mọi người nghe vậy thì ồ lên, không ngờ người kia lại là người dân tộc.

"Thảm nào trông cậu ta lớn dữ vậy"

"Hẳn là trên núi vất vả lắm nhỉ?"

"Tao tự hỏi cậu ta có lội sông vượt đèo để đến trường như trên mấy bài báo không ha?"

Lorion: em Zephys, trước đó chọn được chỗ của mình rồi thì về chỗ đi.

Zephys gật đầu, quay lại chỗ ngồi của mình ở bàn cuối dãy bốn, chỗ ngồi cạnh cửa sổ khá tiện khi có thể nhìn xuống sân trường. Gã ngồi xuống rồi lại nhìn về phía chỗ trống còn lại, vẫn chẳng có ai đến ngồi nên đâm ra tò mò. Bỗng người ngồi phía trên quay xuống chỗ gã.

Laville: xin chào! Tôi là Laville, cũng là beta, rất vui được làm quen.

Zephys: tôi thì bình thường.

Zephys nhớ mặt tên nhóc này, người cười lớn nhất khi thấy Eland'or bị xô nước đổ xuống người. Gã quan sát nét mặt của người trước mắt.

Cậu chàng híp mắt đầy tinh nghịch, tay lôi điện thoại ra đưa trước mặt Zephys.

Laville: kết bạn Facebook với tôi đi.

Zephys nghiền ngẫm một lúc, cũng lôi điện thoại ra, khó khăn khi sử dụng nó. Laville nhìn qua cử chỉ của gã mà không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố kiềm lại. Zephys sau một lúc thì ấn vào phần ứng dụng có chữ f màu trắng nhưng phần hiện lên của nó lại là màn hình đăng nhập hoặc đăng ký, gã bối rối giơ nó ra cho Laville.

Laville: cậu chưa sử dụng điện thoại bao giờ đúng không?

Zephys: ờ-...ờ..thì...

Laville phì cười nhưng cũng cố kiềm lại, không muốn làm người bạn mới này mất mặt. Anh ta cầm lấy điện thoại của Zephys, di chuyển ngón tay một lúc.

Laville: cậu cũng chưa tạo gmail nữa.

Zephys: không biết làm...

Cứ mỗi câu của Laville vang lên, Zephys càng muốn chôn mình hơn, gã thực sự tối cổ quá rồi, mọi thứ ở đây đối với một kẻ sống từ thời con người vẫn ở trong nhà rơm là gã cứ như một thế giới khác vậy, sự mới mẻ và hiện đại đến choáng ngợp khiến Zephys khó mà bắt kịp được.

Laville: số điện thoại của cậu là gì?

Zephys: số điện thoại..?

Laville nhướn mày, đến cả số điện thoại cũng không biết, anh tự hỏi Zephys là người giời à mà cái gì cũng không biết. Zephys nhìn nét mặt của Laville, hiệu rằng anh đang nghĩ gì về mình, chợt Zephys nhớ trước đó Liliana có để lại lời nhắc.

Zephys: ở phần ghi chú...

Laville di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại phẳng, một lúc sau thì trả điện thoại lại cho Zephys.

Laville: đó, cậu nhớ để ý tin nhắn nhé!

Laville tươi cười nói với Zephys, rồi lại quay lên. Zephys nhìn vào màn hình điện thoại một lúc thì đút lại vào túi, gã chăm chú nhìn người giáo viên đang đứng trên bục giảng phổ cập các luật trong trường. Nhưng tâm trí lại bay bổng ở một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakzep