Phần 5.Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùn lất phất rơi,Lisanna bước đi trên con phố khá đông người,nước Mỹ ngập trong mình là một màu tuyết trắng.Cô đưa tay lên vuốt tóc,tuyết giống màu tóc mình,giống mình.Nó cũng cô đơn,cũng lướt qua một thứ rất nhanh.Cũng như mình,và cậu ấy.

Chiếc khăn choàng như không đủ giữ ấm,Lisanna co người,cố để giữ một khoảng không ấm áp.Bislow...có như Natsu không ?

"Lisanna."

"Chị Minerva ?"

"Em...Bislow bảo chị tìm em.Sao giờ chưa về kí túc xá ? Nghe nói mọi người chuẩn bị tiệc Noen mà."

Hai chiếc găng tay đập vào nhau,nhưng gương mặt ấy vẫn thế,con tim ấy,chỉ đập về một người.Tuyết mỗi lúc một nặng hơn,cô không thể cứ hứng chịu nó mãi.Nhưng nó,một phần là kỉ niệm của cô.

'Tớ sẽ làm một con rồng trong tuyết.

Còn tớ sẽ làm một con mèo,vì tớ thích mèo.'

Nhẹ nhàng,nắm lấy tay Minerva như cần sự che chở,Lisanna nép sát vào người chị,hơi ấm truyền sang,nhưng không đủ.Cả hai bước nhanh về học viện.

Cả một vùng trời là một màu trắng xóa,Lisanna cắn răng,lại thế nữa.Cảm giác cô đơn trong cô bùng phát.Chị Mira đã nói ngay từ đầu,nếu cần thiết,em hay quên Natsu đi.Chúng ta sẽ di chuyển,mãi mãi không có nơi cố định.Em có thể...sẽ mất cậu ấy.

Cần gì chứ ? Natsu có lẽ đã có những người bạn tốt hơn cả cô.Cậu là một kẻ tự tin,dễ thương nhưng đôi lúc nóng nảy.Tuy thế,tính tự tôn bảo vệ bạn bè trong Natsu đã rất cao.Cô tin thế.Sao lại không ai chơi với cậu ta được chứ ?

'Một con rồng...gầm thét giữa đêm Noen.'

Nhớ quá.Nhớ đến không sao quên được.

Bài hát đêm Noen chẳng mấy chốc lại được ngân vang,nó vang bọng trong bầu trời đêm khuya.Nó là chúc phúc cho sự an lành của mọi nhà,sự may mắn cho những ngày sắp tới.Lisanna ấm mình trong vòng tay của bạn bè,của các anh chị cấp trên như Minerva,Kagura,..

Đêm tới...

Natsu:Cậu đang làm gì vậy ?

Lisanna: Đang đứng ngoài ban công uống trà.

Natsu:Chúc giáng sinh vui vẻ,Lisanna.

Lisanna ngập ngừng một lát,cô vẫn nhớ câu nói này,những ngày Natsu chạy ù sang nhà cô,hồi hộp đập cửa,và trao cho cô món quà bất ngờ mỗi năm một khác.Khi thì một con rồng đang khè lửa (gấu bông),khi thì một chùm kẹo hạnh phúc được bày bán tại cửa hàng với giá rất cao,..

Năm nay,những món quà đó không đến,mà chỉ là chiếc khăn choàng bông ấm áp từ Bislow,đôi tai nghe chóng lạnh từ Minerva,cuốn sổ nhỏ từ Kagura,..

Đủ để ấm lòng...

Nhìn chiếc điện thoại,cô nhắn những tin nhắn đầy yêu thương:

"Rồng lửa,giáng sinh vui vẻ."

Ngay lập tức,một chiếc khăn ấm luồng qua cổ cô,nó làm cô ấm lên giữa tiết trời:

"Đang làm gì ngoài này vậy,Lisanna ?"

"Không có gì đâu,chị."

Minerva "à" một tiếng khi nhìn thấy chiếc điện thoại,cô nháy mắt trêu chọc,giọng dễ thương như muốn làm Lisanna nổi giận:

"Chat với bạn trai đúng không nè ?"

"Không phải đâu chị"Cô cố nói một cách từ tốn."Bạn thân em ở Magnolia."

Mặt Minerva xụi lơ.Trong ký túc xá và học viện,ngoài Bislow,Minerva là thân nhất với cô,chị như một người chị hai vậy.Thỉnh thoảng mới có dịp về New York thăm chị Mira,Lisanna tập dần xem Minerva là chị hai.

Hiểu được,Minerva hỏi một câu ngắn ngủn:

"Thích hắn không ?"

"Dạ...em chưa biết."

Lạc tông hẳn.

Minerva ngước lên nhìn bầu trời đen thẳm,lấm tấm những hạt tuyết,cô thì thầm bên tai Lisanna,như một người chị:

"Cứ sống thật với bản thân em ạ.Ngay cả bản thân mình mà còn nói dối,em sẽ không bao giờ thành thật với ai được đâu."

"Dạ ?"

"Hay nhớ lời chị nói."

Minerva bỏ vô phòng,để lại cô gái nhỏ một cách đơn côi.Lisanna thầm gật đầu:

"Cảm ơn chị."

Chỉ môt chút thôi...không yêu,nhưng hay cho tôi quý cậu.

...Vài năm sau...

Công việc làm ăn khiến chị Mira không cho phép Lisanna trở về Magnolia,tiền vé máy bay thật sự quá đắt so với tiền lương cả tháng trời của chị.Nó còn không đủ cho Lisanna ăn học.

"Tớ xin lỗi...cậu..."

Cô nhắn với Natsu,cảm thấy mình thật có lỗi.

"..."

Cậu chỉ nhắn lại có vậy,dấu ba chấm,một hành động như phớt lờ lời nói.Lisanna chẳng còn cảm thấy gì nữa,cô thiếp đi giữa màn đêm.

Bây giờ,Lisanna ...và cả Natsu nữa,đã trở thành học sinh cuối cấp cả rồi,cả hai gần như đã trưởng thành,đã khôn lớn,và Lisanna hiểu,chị Mira không cho mình về là thế nào.Cả năm tiền lương đều dồn hết vào trường cho Lisanna.

"Em có thể...thôi học được không ?"

"Ý em là sao Lisanna ?"Elfman.

"Ý em là có thể cho em xuống một trường nhỏ thôi,không phải trường điểm như hiện giờ,như vậy có thể giúp tốt cho chị."

Elfman gật đầu,anh ôm lấy Lisanna.Nhưng khuôn mặt Mira xám xịt như đám sương mù,đôi tay chị thành hình nắm đấm,rất chặt,chị hét lên:

"Em không được bỏ học."

"Nhưng..."

"Là vì Natsu.Vì em muốn nhanh gặp cậu ta."Mira không chịu được nữa,cô phun ra hết bí mật.

Lisanna thất than,cô không đứng vững nữa.Mira vội đi lấy chiếc điện thoại của Lisanna,cô mở lên,và giơ nó ra phía trước:

"Đây,bằng chứng đây.Em đã nhắn tin với Natsu và hứa sẽ về.Em nghĩ ta có đủ tiền sao Lisanna ?"

Mira khóc,khóc trong niềm tức giận.Elfman vội can ngăn hai chị em họ:

"Chị Mira...thôi mà..cả Lisanna nữa."

"Không.Chị phải cho con bé biết chúng ta thiếu thốn như thế nào.Và Lisanna cần học hành để thoát khỏi cảnh nghèo nàn này ra sao."

Lisanna giàn giụa nước mắt.Chị Mira nhẹ nhàng và đáng yêu,đọc trộm tin nhắn của cô,chị phán xét cô qua những dòng tin nhắn ấy.Không thể.Tâm hồn chao đảo,Lisanna đứng dậy,cô dựa lấy bức tường:

"Em sẽ học,sẽ cố học.Và rời khỏi căn nhà này."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hậu trường vụ án:

1.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Negurin và @LuutrananhLM trong suốt thời gian qua.

2.Tự nhiên thấy fic càng ngày càng dở đi nhỉ ?

Cảm ơn đã ủng hộ

Kí tên

Negurin Sojuko

Trần Anh Jito



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro