Phần 7.Nhớ lắm,rồng lửa ơi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyên dường như không bao giờ theo ý người ta muốn,nó nhẹ nhàng khi người ta cần sự thử thách,và bập bênh khi đang yên bình.Lau giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má,Lisanna trở người trên chiếc nệm bông.

"Chị...Mira...Anh Elf..."

Tệ thật,sao lại về nhà vào lúc này.Mình đã muốn ở lại kí túc,nhưng mình nhớ gia đình.Đồng hồ kêu tích tắc,giờ cô mới biết được sự hiện diện của nó.Trở người,lại một lần nữa,hai lần,ba lần,..Lisanna chẳng muốn ngủ,cô bé đứng dậy,lục tìm thứ gì đó trong ngăn bàn.

Một tấm thiệp sinh nhật khá cũ,đã sờn vàng.Lisanna đưa lên miệng thổi cái "vù",và mặt cô đỏ rất nhanh,nhiều bụi quá.

"Đây rồi."

Tấm thiệp được viền đỏ,bên trên dán hình một cậu bé tóc màu anh đào và một cô gái tóc trắng nắm lấy tay nhau.

'Thân gửi Lisanna tóc trắng nhà Strauss

Tớ là Rồng lửa Natsu huyền hoại đã đáp cánh xuống trái đất từ hơn 1000 năm trước.Và bây giờ tớ là bạn thân của cậu.Hôm nay là ngày tóc trắng xuống Trái Đất đúng không ? Vậy thì Rồng lửa huyền thoại sẽ ban cho cậu niềm vui trong hôm nay.

Sinh nhật vui vẻ nha bạn tốt.

Rồng Lửa Natsu '

Nhớ quá,đây là bức thư ngộ nghĩnh cậu gửi cô nhân dịp sinh nhật lớp 2,lúc này,Natsu vẫn là một gã cuồng rồng,và tin rằng rồng có thật.Cậu ngây thơ quá...mà tôi,lại có khác chi đâu ? Lisanna khẽ cười,một nụ cười mãn nguyện.

*Cốc cốc*

"Lisanna,anh đây,em đã ngủ chưa ?"

Cô biết đó là anh Elfman,nhưng Lisanna không đáp,cô dúi tấm thiệp vào người như một cuốn kinh thánh,Lisanna mở điện thoại ra,cô nhắn cho cậu những dòng yêu thương.

'Chào Rồng lửa huyền thoại Natsu.Lisanna tóc trắng nhớ cậu nè.'

...

Mira Strauss ngồi bên ngoài,cô thở dài qua điện thoại cho mẹ:

"Con không hiểu mẹ ạ.Lisanna vẫn rất cứng đầu."

"Mẹ biết."

Mira ực ly nước soda,chị thở dài.Thời gian đã làm cô em gái của chị thay đổi thế này sao ? Nhưng chị thì không,chị muốn Lisanna phải có việc làm tốt bên Mỹ,chị ghét nước Nhật,vì Lisanna có thể bị nhiệm với những gã NEET hay vô học bên đó.Hơn nữa,chị ghét Natsu.

Chị đã tình cờ trông thấy cậu bé đưa tấm thiệp cho Lisanna vào ngày sinh nhật.Ừ,lúc đó chị đã nghĩ không sao,chỉ là trò trẻ con thôi.Nhưng những dòng tin nhắn lại làm chị choáng váng.

"Mẹ sẽ dạy dỗ lại con bé."

"Mẹ phải cố,Lisanna đã không nói gì với con nhiều tháng rồi.Con bé dường như không nhìn mặt con.Con...có cảm giác Lisanna yêu Natsu rồi mẹ ạ."

Người mẹ trả lời,giọng bà như toát lên vẻ khinh bỉ:

'Con không thích sao ?"

"Dạ.Con muốn Lisanna phải lấy một người đàn ông chín chắn,không phải thằng nhóc Natsu ngỗ nghịch đó."

*Tút...tút...tút*

Người mẹ tắt máy.Mira ngồi gục xuống trên bàn,cả mẹ cũng lơ luôn việc này sao ? Lisanna đã không ư hử gì kể từ khi biế chị đọc trộm tin nhắn của nó,nó lơ luôn caả iệc học,khiến cô giáo phải nhắn tin suốt.

Elfman bước ra,khuôn mặt anh xị xuống,anh lắc đầu thất vọng.Mira bật khóc,chị chạy về phía phòng Lisanna,đập cửa ầm ĩ trong đêm khuya:

"Lisanna,Lisanna à.Chị biết em còn thức.Mở cửa ra đi,chị muốn hỏi em."

"..."

"Đừng trốn nữa,em đã lơ chị quá lâu rồi."

Mira khóc nức nở,khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt,chân tay liên tục đập mạnh vào cửa phòng.Lisanna vẫn im lặng,cô chẳng nói gì nữa cả.

"Thôi nào.Lạnh lùng như thế là quá đủ rồi.Đó đâu phải tính cách của em."

"..."

Elfman bước lại,anh dìu chị mình đi trong buồn bã.Bên trong căn phòng nhỏ nhắn,cô em gái đưa mắt nhìn ra ngoài trân trối,miệng không ngừng thở dài "Xin lỗi.Em xin lỗi." Ai nói cho tôi biết phải làm gì đi ? Dựa người vào đầu giường,cô vẫn ôm chiếc điện thoại khư khư như thế,như chẳng muốn rời.

Tiếng gió đập cửa thổi lồng lộng bên ngoài,Lisanna ngước nhìn bầu trời đầy sao,nhưng không có trăng,cô khẽ mấp máy:

"Mình...làm gì đây ?"

...

Magnolia, 8h sáng...

Natsu dụi mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Đêm qua,cậu đã mơ thấy những gì,cả cậu cũng không nhớ.May quá,8h,những không phải ngày đi học.

"Zeref ơi."

"What ?"

"Hôm nay ông đi chơi đâu không ?"

"Không.Chi vậy ?"

"Tui tính rủ ông đi chơi."

Lời "thủ thỉ" nhẹ nhàng của cậu em làm Zeref tím mặt,thằng nhóc hôm nay bị gì thế nhỉ ? Sao trông mặt cứ buồn buồn.Zeref đành chìu ý,tính tò mò nảy lên như một cơn sốt dễ nhiễm.Bước đi trên con phố,đôi mắt hắn cứ nhìn Natsu hoài.

"Hôm nay chú sao thế ?"

"Hm ?"

"Anh mày hỏi nghiêm túc đấy,bị sao vậy ? "

Natsu thở dài,khuôn mặt,kí ức,tức cả đều đang hường về Lisanna không rời.Lại thở dài lần nữa,Natsu cúi người,lầm lũi bước đi.Điều này làm Zeref tức giận,anh đập vào vai Natsu,gắt:

"Tổ cha.Kêu ra đây rồi cứ đi vậy đó hả ?"

"Xin lỗi.Tại tui buồn."

"Nhớ người yêu à ?"

Natsu phẩy tay:"Không mà.Lisanna Strauss cơ."

Mùi hương loài hoa nào đó thoảng đi trong gió,Zeref hít một cách hứng thú.Anh nhìn lên bầu trời,nơi những con chim tự do bay nhảy,lại nhìn thằng em,anh thấy nó thật cô đơn:

"Anh mày hiểu chứ."

"Ông chả hiều đâu."

"Tại mày...có tình cảm đặc biệt quá."

"Hả ?" Mắt Natsu tròn xoe,cậu có nghe nhầm không ? Tình cảm đặc biệt á ? Sao chưa bao giờ nghe Zeref nói một câu nhẹ nhàng như thế nhỉ ?

"Chú sẽ hiểu thôi."

...

Văn phòng lộn xộn vì mớ giấy tờ vứt tứ tung,không ra một hệ thống nào.Một người phụ nữ ngồi gác chéo chân trên ghế,đưa mắt nhìn anh thư kí.Chàng thư kí trẻ chợt run người,nuốt khan.

"Chủ tịch."

"Haiz ~ "

Bà muốn tất cả,muốn mọi thứ về mình,vì thế,bà không từ thủ đoạn.Thế giới đã quá rõ ràng,ông trời đã phân biệt kẻ mạnh vè kẻ yếu từ khi sinh ra.

"Chủ tịch,cô Mira gọi đến cho bà.Cô bảo muốn..."

"Không cần đâu."

"Chủ tịch."

Người phụ nữ nghiêng người,bá chống cằm lên thành ghế,trông như một nữ hoàng sẵn sàng chém đầu kẻ chống lệnh,ngước nhìn tờ thong báo tuyển sinh,bà gắt gong:

"Cô ta không lo được cho mình hay sao ?"

"Thưa chủ tịch,không phải ạ.Là vì Lisanna." 

*Rầm*

Người phụ nữ đập tay xuống bàn,bà như không kìm chế được cơn giận.Trong lòng bà như lửa đốt,đã bao nhiêu giấy tớ rồi,giờ lại mấy đứa quỷ sứ này.

"Im ngay,gọi Rogue cho tôi."

Người thư kí cúi đầu,vội chạy đi ngay.

"Bà ta...cần mình làm gì đây nhỉ ?"Một cậu thanh niên tóc đen thì thầm,gỡ tai nghe ra khỏi đầu,vội vã bước theo người thư kí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Negurin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua.Mặc dù Negurin và author đã viết dở đi rồi.

Negurin cũng xin lỗi về sự ra chap muộn.

Và CHÂN THÀNH cảm ơn bạn @HongSharon đã hết lòng ủng hộ bọn mình nha.

Kí tên

Negurin

Trần Anh Jito



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro