Phần 9.Nơi tôi thuộc về-Ký ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức ...

Những ngày mùa đông lạnh buốt lại không sớm qua mau,Natsu thở dài bên khung cửa sổ,đôi mắt mờ nhạt nhìn ra.Tuyết rơi từng đợt,từng đợt,cậu bé run lên bần bật,vội co mình vào trong chăn.Natsu cúi hơi thấp người,co tay lấy ra trong túi một tấm thiệp mừng xuân có dán hình rồng bên phải,chép miệng:

"Còn lâu mới có thể gửi cho Lisanna."

Một bàn tay đặt lên vai Natsu,Zeref thì thầm:

"Chú tính gửi thư tình cho ai cơ ?"

"Nè...nè cái gì mà..."

"Chú 8 tuổi rồi,ít ỏi gì đâu mà không...thích thích một người."

Zeref nheo mắt hăm dọa,anh cù vào eo Natsu,nhất quyết bắt cậu nói ra.Natsu lăn lăn lộn lộn trên sàn,cuối cùng thì rơi ra tấm thiệp mừng.Zeref thôi cù,anh nhặt tấm thiệp lên,thở dài não ruột:

"Mới là thư chúc mừng thôi sao.Chú mày còn "trẻ" quá hà."

"Ông cứ lo Mavis của ông đi.Tui méc ba là ông khỏi chơi game luôn."

"Này này,thằng kia."

Natsu vùng dậy,nhanh chóng chạy về phía phòng làm việc của Igneel,miệng hò hét Zeref yêu Mavis lien tục.Đến nỗi những chị phụ việc nhà còn cười mỉm,xuýt xoa là trẻ con.Zeref đuổi theo,anh nhanh chóng bắt kịp thằng em quậy phá,túm áo đè xuống sàn:

"Cấm chú đấy."

"Ơ...ông định làm gì...thế ? Ông bảo tui yêu,thì ông cũng yêu thôi."Natsu nheo mắt,cố vùng ra khỏi anh."Ông lớn tần ngần thế cơ mà."

"Anh mày không quan tâm lớn hay nhỏ,tuyệt đối im lặng,nghe chưa ?"

"Kìa kìa,mặt đỏ thế kia..."

Zeref nện một quả vào bụng Natsu,như đưa ra lời cảnh cáo.Nhưng làm thế Natsu càng la to Zeref yêu Mavis hơn,khiến anh càng thêm nóng ruột,lỡ ai vô tình nghe thấy thì...ÔI THÔi,anh sẽ không dám rủ "cô ấy"  về nhà nữa mất.Nghĩ vậy,anh vội bịt chặt miệng Natsu,tay kia đấm vào bụng cậu liên tục.

"A....anh hai đánh con...ba ới..."Mè nheo là cách hiệu quả nhất bây giờ.

Nhưng Igneel lại không xông vào như lần trước,ông bước ra khỏi cửa phòng,mắt nheo nheo,trán cau lại,ông bỏ đi,mặc kệ hai đứa nhỏ.Zeref cảm thấy an tâm,lỡ thằng nhóc này tuôn ra coi như mình thành trò cười.Natsu la oai oái,mong rằng có sự cứu giúp,nhưng Igneel đã đi từ bao giờ.

Zeref leo xuống khỏi người Natsu,hỏi nhỏ,mắt liếc cha:

"Chú nghĩ ba bị gì vậy ?"

"Tui không quan tâm...Ba ơi...anh hai yêu chị Ma..."Được thế,Natsu mở lời ngay.

"Anh không giỡn với chú nha."Zeref bịt miệng cậu.

Anh xách tai Natsu lôi vào phòng,đóng chặt cửa lại.Căn phòng Zeref tối mịt mù,ánh đèn bàn học dường như không đủ sáng.Bên ngoài,tuyết không ngừng rơi,gió lạnh thổi phần phật đập cả vào cửa khiến anh phải chạy lại khóa.Natsu đi xung quanh,tò tò leo lên giường,nhảy nhót:

"Woa...giường ông anh nhảy tốt thế."

"Anh không giỡn đâu.chú không thấy ba lạ à ? Mọi ngày có vậy đâu.Anh đoán là..."

"Ba đang yêu hả ?"

Natsu tròn mắt.

"Mày giỡn với ông à.Thằng trẻ."

"Đâu có.Ahaha vậy là hai người đều thương ai đó à.Thích quá đi.Cho tui phỏng vấn với,mốt thực hiện."

Zeref dội lại một cái gối bay vào mặt Natsu,làm cậu ngã xuống giường,khóc òa lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì lâu rồi không ra mà chap lại ngắn.

Tại mình sắp đấu Tập kích với thằng bạn.Lần sau chap sẽ dài hơn,cỡ 2000 mấy từ luôn.

-Negurin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro