#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đầu xuân, hai hàng cây hoa anh đào nở rộ khắp con đường đến công viên, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong làn gió mát. Tôi sải những bước chân thong thả trên con đường, đeo bên hông là cặp táp hay dùng đựng đồ đi học.

Bỗng một giọng hát cực kì ngọt ngào mà nội lực vang lên, nó phát ra nơi công viên Sakura nơi trồng cây anh đào thất sắc đặc biệt. Lắng nghe theo tiếng hát, tôi đi tới công viên, đứng trên đầu cầu trượt là một cô học sinh mặc đồng phục của học viện Fairy cũng là nơi tôi đang theo học.

-Màu nơ này....là khối dưới.

Giọng hát ngọt ngào hòa lẫn vào không gian khiến màu sắc xung quanh nó dường như sáng lên hẳn. Tôi dụi mắt, có phải tôi đang nhìn lầm? Cô đang phát ra ánh hào quang?

Bỗng dưng tiếng hát ngừng....

-Kyaaaa, hentaiiiii *bốp*

Cái cặp nằm gọn trên đầu tôi còn tôi thì nằm gọn dưới đất.

-Này cô kia. Làm cái gì mà ném cặp vào đầu người khác thế hả?

Tôi quát. Quạu quọ vì đau. Tự dưng bị đánh ai mà không bực mình.

-Tại sao lại chụp lén tôi? Lại c-chụp...chỗ đó nữa chứ?

Mặt cô gái ấy đỏ lên, tay thì kéo kéo váy xuống.

-Tôi đâu có. Tôi chỉ muốn thu âm giọng hát của cô thôi. Chụp choẹt cái gì?

Tôi chối, rõ ràng tôi chỉ tính thu âm giọng hát thôi nhưng mà khi lụm điện thoại của mình lên coi. Thật sự là đang để chế độ video, vì đứng dưới chân cầu trượt quay lên nên gần như quay hết toàn bộ. Nhưng lại k xem đc vì chỉ toàn vệt trắng thần thánh trong anime.

-Ahh, gomen gomen. Chỉ là vô ý thôi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.

-Hứ!

Tôi lập tức xin lỗi còn cô gái thì quay mặt bỏ đi. Chụp hình xong k xóa mà còn xin lỗi, bó tay. Cô ấy đi tôi cũng quay lưng đi thì đạp phải vật gì đó, lụm lên là bảng tên Lucy Heartfilia -11A1.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tình yêu định mệnh của đời mình.

-Bà chắc hẳn phải rất xinh đẹp, phải k ông. -cô cháu gái của Natsu đưa cho anh tách trà.

-Phải, cô ấy rất đẹp. Thứ ta yêu nhất của cô ấy là gương mặt mỗi khi cô ấy hát. Mỗi bài hát cô ấy lại mang một sắc thái riêng khiến người nghe cũng chìm vào bài hát. -Natsu vừa nhâm nhi vừa nhớ lại người con gái mình yêu.

Cô ấy thân thiện và hòa đồng vs tất cả mọi người trừ tôi. Tôi k biết tại sao? Chỉ một phút trước cô ấy còn vui vẻ nói cười thì sau đó thấy tôi cô ấy lại quạu quọ và bỏ đi chỗ khác. Nhưng tôi là Natsu mà, kiên trì là bản tính trời ban mặc dù cô ấy có bỏ đi hay hậm hực thì tôi lúc nào cũng trông theo cô ấy.

Nhớ có lần trường mở vũ hội cho lũ cuối cấp chúng tôi các khối khác cũng đc tham gia tôi đi mời Lucy nhưng chậm 1 bước vì thế đành phải đi vs hoa khôi của trường. Tới lúc nhảy dạ vũ thì tôi đã trực tiếp cướp bạn nhảy 1 cách trắng trợn. Nắm tay và kéo cô ấy ra ngoài vườn.

-Buông tôi ra, anh làm cái trò gì vậy? -Lucy dùng dằng giựt tay ra khỏi Natsu.

Tôi ép cô ấy vào thân cây, chặn hai tay để cô ấy khỏi nhúc nhích và tìm cách trốn thoát.

-Anh hỏi lại lần cuối, em có yêu anh k?

-Tôi đã bảo l....

-Anh biết nhà em đấy. Sáng nhất khu đêm nay.

-Anh đang hù dọa tôi?

-Có lẽ là vậy. Giờ nói hoặc là yêu anh hoặc là cả năm trung cấp kinh khủng.*sát khí*

-Yêu....yêu...đc chưa?

Cô ấy run run trả lời trông thật buồn cười.

-Ừ, cảm ơn em đã đồng ý yêu anh.

-Ai mà đồng ý, anh ép mà *hức*

Tôi đã phải dỗ cô ấy cả đêm và rồi cõng cô ấy về nhà. Cả hai đùa giỡn vs nhau như những đứa "bệnh".

-Natsu này.

-Hửm?

-Lưng anh rộng quá.

-Rộng vậy mới cõng em đc.

-Lưng anh cũng ấm nữa.

-Thế mới sưởi ấm em đc.

-Miệng anh dẻo quá.

-Thế mới cua em đc.

-Anh....anh...

-Hahaha!!!!

Một nụ hôn tạm biệt và chúc ngủ ngon là món quà đầu tiên cô ấy tặng tôi. Cả đêm hôm ấy tôi đã k ngủ đc.

Tình yêu của tôi và cô ấy cứ như thế lớn dần theo thời gian. Nhưng cuộc sống trớ trêu cả cướp cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Cô ấy bị tai nạn xe hơi vào cái ngày tôi cầu hôn cô ấy. Tôi đã có mặt ở đó nhưng k thể làm gì. Chiếc nhẫn rơi xuống, tôi chạy lại ôm cô ấy, la hét, cầu cứu mọi người hãy gọi xe cứu thương nhưng........

-N-Natsu nghe em này, a-anh phải sống t-thật tốt dù k-không có em. L-lấy một người khác y-yêu anh nhiều hơn em, sống t-thật hạnh phúc. Đ-được chứ?

Cô ấy đưa cánh tay run rẩy lên áp vào má tôi thì thào những lời mà cả đời này tôi cũng k thể làm đc.

-Không. Anh chỉ cần em, đừng bỏ anh. Em cố gắng lên xe cứu thương tới rồi

-K-Không kịp nữa rồi. N-Natsu, a-anh phải s-sống thật tốt.

Cô ấy đã bỏ lại tôi vào ngày hôm đó. Sau đó tôi đâm đầu vào công việc, làm việc để quên đi cô ấy. Làm thật nhiều, thật nhiều đến nỗi ngã bệnh. Hết bệnh rồi lại tiếp tục đâm đầu vào công việc.

Rồi 1 ngày có 1 người con gái khác mang hình bóng của cô ấy. Không, không phải mà là cô ấy. Thật sự là cô ấy. Cũng đôi mắt nâu ấy, mái tóc vàng ấy, nụ cười tỏa nắng ấy và cái tên Lucy ấy nhưng cô ấy chẳng phải Lucy của tôi. Lucy của tôi là 1 tiểu thuyết gia, là con người yêu nghệ thuật còn cô ấy thì không. Điều khiến tôi hạnh phục là chồng cô ấy trông rất giống tôi. Phải nói là như anh em song sinh. Nhìn họ tôi cảm thấy hạnh phục thay cho mình và Lucy, cứ như nhìn chính tình yêu của mình ở một kiếp khác.

Cuộc sống, thời gian cứ như vậy trôi qua, thời gian làm thay đổi mọi thứ chỉ riêng tình yêu tôi dành cho cô ấy, tới bây giờ vẫn vậy, vẫn đậm sâu, vẫn nhức nhối qua từng ngày.

-Nancy này, nếu ta chết đi hãy chôn ta cùng cô ấy. Được chứ?

Tôi nói vs cháu gái, mắt nhìn về hướng cuối trời xa xăm. Tôi mơ một lần đc gặp cô ấy.

-Mọi điều ông muốn, thưa ông.

Nancy trả lời, mắt rưng rưng nhưng vẫn cắn môi kìm nén nghe tôi kể câu chuyện đời mình. Tội nghiệp con bé, nó là con gái của con nuôi tôi. Tôi nhận nuôi mẹ nó từ lúc mẹ nó đc 7 tuổi.

-Bà thật sự là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này. Được một người như ông yêu hết cuộc đời mình. Cháu cũng muốn có một người yêu cháu như ông đã yêu bà.

-Không phải đã có thằng Sliver, cháu của Gray bạn ta rồi sao?

-Xí, ông này.

-Haha, cái con bé này. Nhắc đến thằng Sliver là đỏ cả mặt. Ta chắc nó sẽ yêu thương cháu thật nhiều, cháu yêu ạ!

-Cảm ơn ông. Chúng ta vào nhà ông nhé?

-Ta muốn ngồi đây thêm chút nữa.

Au's pov:

Nancy đi vào nhà, cô bé dành nguyên ngày để nghe ông kể chuyện đời mình đó là một tình yêu đẹp, một tình yêu vĩnh cữu, trường tồn theo thời gian. Chiều hôm ấy, ông mất. Nancy đã thấy ông cười rất hạnh phục, chắc có lẽ ông đc gặp lại bà người mà ông đã dành cả cuộc đời để yêu. Vài ngày sau đám tang ông đc chôn cạnh mộ bà Lucy như ông đã nói.

Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này nhưng không phải chuyện tình nào cũng đẹp.

_______________________________________

Mấy bữa nay nhà Au lục đục đủ thứ chuyện. Cảm xúc dồn nén nên viết k đc hay vs lại buồn nữa. Có thể Au sẽ ngưng viết 1 thời gian, có lẽ là khá dài. Xin lỗi mọi người nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro