#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Found me, please......

______________________________________

Tôi đã gặp cô ấy, một cô bé xinh xắn với mái tóc dài ngang vai màu vàng, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt và gương mặt không bao giờ cười. Mặc bộ đầm dài màu trắng viền ren vô cùng dễ thương, đội trên đầu là chiếc cài tóc hình mũi tên. Tôi chạy ra khỏi nhà để nói chuyện với cô ấy, mẹ đã chụp một vài tấm hình cho tôi.

Chúng tôi đã rất vui nhưng tôi chỉ gặp được cô ấy vào mỗi dịp Halloween mà thôi.

Halloween năm nay tôi lại ngồi trước cửa nhà chờ cô ấy. Vẫn là bộ đầm ren trắng ấy, cô ấy ngồi ngay vỉa hè trước nhà tôi. Tôi sẽ hù cô ấy 😆😆😆😆

-Hù!!!!

-Aaaaa!!!

Hậu quả của việc chơi ngu là tôi đã ăn nguyên cái giỏ xin kẹo lên đầu.

-Ahaha, xin lỗi. Kẹo chứ Luce? -tôi nhìn thấy trong giỏ của cô ấy k hề có lấy một chiếc kẹo.

-Ừ hửm? Là Lucy chứ không phải Luce. -Cô ấy nhìn xuống rồi lắc đầu.

-Ăn đi mà. -Tôi năn nỉ và rốt cuộc cô ấy cũng ăn với tôi.

-Hey, của cậu ghi "You found me!" còn của tớ thì ghi "Forget dentists, I'm delicious!"

-Ừm!!!

-Đi xin kẹo nhé?

Tôi và cô ấy đi xin kẹo khắp khu phố nhưng lạ là ai cũng cho tôi nhưng cô ấy thì không.

Tôi trở về nhà, ba mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó.

-Imaginary friend? Đó là gì hở mẹ?

Tôi hỏi bà ấy, bà ấy k nói gì mà đưa tôi chiếc máy ảnh. Trong đó là những tấm hình Halloween tôi chụp cùng cô ấy, nhưng trong đó chỉ có mình tôi. Một mình tôi thôi.

-Cô ấy ở đây mà mẹ. Cô ấy đứng ngay đây mà.

Tôi cố gắng giải thích, rõ ràng cô ấy ở đây mà. Không ai tin tôi, tôi còn chạm vào cô ấy đc cơ mà!!

Cô ấy chạy đi đâu đó, chắc cô ấy buồn khi thấy ba mẹ tôi như vậy.

-Là khu rừng cấm dành cho các thợ săn.

Làm sao cô ấy có thể đi vào đó đc? Tôi chạy theo và leo qua hàng rào để theo cô ấy.

-Này Luce, chớ tớ với.

Cô ấy đi nhanh quá, tôi chạy theo không kịp. Những chiếc bẫy kẹp xung quanh tôi dường như đang chập chờ tôi bước vào. Thật kinh khủng.

-Này Luce....

Mệt quá!!!! Tôi thấy cô ấy rồi, ngay gốc cây giữa rừng.

-Kẹo? -cô ấy đưa tôi viên kẹo.

-Ừm!!! -Tôi nhận lấy, vui vẻ bóc ra ăn với cô ấy.

-Này, của tớ ghi "I found you!" còn của cậu?

-You found me.

Au's pov:

Natsu bé mệt mõi vì mãi chạy theo Lucy và đã nhanh chóng thiếp đi. Cả buổi tối k thấy cậu về khiến ba mẹ Natsu lo lắng, họ đã báo cảnh sát và bắt đầu đi tìm. Họ thấy một mảng hàng rào của khu rừng bị cắt. Họ lần theo và tới đc cái cây cổ thụ giữa rừng. Natsu đang ngồi dựa vào gốc cây ngủ.

-Cái xác kế bên là....-mẹ Natsu lên tiếng hỏi cô cảnh sát đứng bên mình.

-Là Lucy Heartfilia, cô bé đc báo mất tích vào 4 năm trước. -cô cảnh sát lật lật sổ ghi chép.

Mái tóc vàng xơ xác, bộ đầm ren rách rưới, thân xác cô bé đc đặt dựa vào gốc cây, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy "You found me!!!"

____________________________________________

Truyện được viết dựa trên 1 clip ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro