[QUÀ] HIẾN TẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ quay lại cái thời xưa ơi là xưa. Cái thời mà con người tin thần linh là tất cả.......

Lúc ấy có 2 bộ lạc luôn tranh đấu vs nhau để giành mảnh đất phì nhiêu này. Bộ lạc Aya là bộ lạc của những con người rất là thông minh nhưng lại k có sức mạnh. Còn bộ lạc Rota là bộ lạc có những chiến binh mạnh mẽ mặc dù họ k thông minh cho lắm. Vì thế mà bộ lạc Aya đã bị Rota xâm chiếm.
*Trên đường dắt tù binh....
-Tôi nghe nói công chúa của bộ lạc Aya là 1 phù thủy. Cô ta có thể biết trước tương lai. -người 1
-Ừ tôi cũng nghe nói vậy. Cô ta cũng rất đẹp nữa. -người 2
- Nhưng mà rất tiếc, tộc trưởng sẽ hiến tế cô ta. -người 3.
-.........

-Công chúa. Họ định hiến tế người đấy thưa công chúa. -cô hầu tóc hồng bên cạnh công chúa thì thầm lên tiếng.
-Ta đã nghe hết rồi. -cô công chúa tóc vàng lên tiếng.
-Ngưới tính làm sao?
-Ta....ta k biết.

-Này này đi nhanh lên. -1 tên giựt sợi dây la hét.

*Lều giam công chúa.......
Xoạt........1 người đàn ông tóc hồng đi vào.
-Là ai? -cô công chúa đang ngồi thiền nhắm mắt hỏi.
-Con trai thứ của tộc trưởng. -người đàn ông tóc hồng lên tiếng.
-Ồ đây chẳng phải là vị chiến binh đã đánh bại bộ lạc Aya của ta đây sao. Chiến binh Nandal. -cô công chúa tóc vàng mở mắt ra nhìn.
-Her! Cảm ơn đã quá khen thưa công chúa Lilita. -Nandal nghiêng đầu cười đểu.
-Vậy k biết ta có vinh hạnh gì đc vị chiến binh hùng mạnh này đích thân tới thăm? -Lilita đứng lên đi lại chỗ cái giường.
-Ồ ta chỉ muốn tới thăm nàng thôi. -Nandal cũng đi lại giường.
-Hay là......ngươi muốn ta xem trước tương lai cho ngươi? -Lilita nằm nghiêng người chống tay trên giường nhìn Nandal đứng trước mặt mình.
-Nàng nói thế cũng đc. -Nandal cúi xuống chìa tay ra- Ta có vinh hạnh đó chứ?
-Ồ được chứ. -Lilita nắm lấy tay Nandal.
Có 1 cảm giác rất lạ khi Lilita nắm tay Nandal. 1 bàn tay to thô ráp nhưng lại rất ấm. Cảm giác khi nắm rồi k muốn buông. Lilita nhẹ nhàng sờ từng đường chỉ tay, sờ từng cái thẹo trên bàn tay Nandal....
-Bộ lạc của ngươi sẽ bị nguyền rủa. Thần linh đã nổi giận. -Lilita buông tay Nandal ra.
-Tại sao? -Nandal nhíu mày hỏi.
-Ta k biết và ta cũng k cần biết. -Lilita cười khi thấy đc tương lai này.
-Cô....-Nandal tức khi nghe Lilita nói như vậy- cô nói lại lần nữa xem? -Nandal nhào tới bóp cổ Lilita.
-Ta nói bộ lạc của ngươi sẽ bị nguyền rủa. Bị nguye.....khụ khụ -Lilita bị bóp cổ khó khăn nói.
-Cô chết tới nơi rồi. -Nandal siết chặt tay.
-Khụ khụ....-Lilita cố gỡ tay Nandal.
Lilita giãy giụa 1 hồi thì móc áo trước ngực bị dính vào vòng tay của Nandal. Nandal thả tay rồi giựt ra thế là cái áo Lilita bung ra và rơi xuống, Lilita k quan tâm tới việc đó. Cô ngồi xuống ôm cổ mình cố thở. Khuôn ngực phập phồng đang cố gắng thở từng hơi của cô làm cho Nandal k thể rời mắt.
-Cô sẽ chết vs tôi. -Nandal cúi xuống nhấc bổng Lilita lên.
-Ngươi....ngươi định làm gì? Thả ta ra. -Lilita hoảng sợ khi thấy Nandal bế mình lên.
-Ta sẽ cho cô 1 bài học. -Nandal thả Lilita xuống giường.
-K.....k thả ta ra....ưm!!! -Lilita bị cưỡng hôn.
Nandal leo lên người đè Lilita xuống rồi lấy sợi dây thừng buộc tay Lilita treo ngược lên.
-Thả....thả ta ra tên khốn! -Lilita chống cự la lên.
-Dám gọi ta là tên khốn sao? Đc rồi ta sẽ cho cô thấy tên khốn là như thế nào. -Nandal xé tan đồ trên người Lucy.
-Thả ta ra. Ta k mu...ááááá! -Lilita hét lên khi Nandal đưa vào mà k qua màn dạo đầu.
-Cắn lưỡi sao? K dễ vậy đâu. -Nandal lấy mảnh vải nhét vào miệng rồi lấy miếng khác buộc miệng Lilita lại.
-Ư...-Lilita khóc.
-Đau quá, chết tiệt. Gương mặt cô ta gợi cảm quá. -Nandal nghĩ.
-Cô sẽ có 1 đêm khó quên. -Nandal thì thầm vào tai Lilita.
Nandal bắt đầu động, điều đó khiến cả hai đau rát vì k có chất dịch nhờn nhưng cậu vẫn cố chấp. Cậu nhấp nhanh và mạnh, từng cú nhấp chạm vào điểm tận cùng.
-Cô nói k muốn nhưng xem này. Cô đang bắt đầu tiết dịch và quấn lấy ta. Thật là dâm đãng mà. -Nandal 1 tay bóp ngực 1 tay giữ eo cô vừa nhấp vừa nói.
-Ưm....ư.....-Lilita lắc đầu và nước mắt chảy ra ngày càng nhiều.
Có vẻ là cơ thể của Lilita đã chấp nhận Nandal. Dịch nhờn bắt đầu tiết ra nhiều hơn, nơi đó co giật nhiều hơn....
-A....cô xem này. K muốn sao? K muốn mà ép chặt ta như thế này à? -Nandal nói rồi vùi mặt vào ngực của Lilita. Cậu mút lấy nụ hồng kia rồi cắn nhẹ khiến Lilita cong người.

Những tiếng va chạm dục vọng vang khắp căn lều nhỏ, Lilita ưỡn người lên rồi thở dốc. Có vẻ cô ấy đã tới. Nhưng k dừng lại đó, Nandal tháo sợi dây rồi lật sấp người cô lại, nâng hông lên, hai tay nắm kéo tay cô ngược ra phía sau tiếp tục đưa vào.
-Ta còn chưa ra mà cô đã ra rồi sao? -Nandal tiếp tục nói kích cô.
-Ưm....ưm....-Lilita muốn nói gì đó.
-Sao? Cô nói vậy chưa đủ sao? -Nandal kéo mạnh tay cô ra sau rồi nhấp mạnh liên tục.
-Ư....ưm....
Nandal quàng 1 tay ôm eo cô kéo cô sát vào người còn tay kia thò lên bóp ngực cô.
-Xem ai đang rên lên vì sung sướng kìa. -Nandal vừa nhấp vừa nói.
-Ư....ư....
-Chết tiệt. Ta sẽ ra mất. -Nandal nhấp ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn. Đạt tới giới hạn, Nandal đẩy 1 phát sâu vào tận cùng rồi giải phóng những gì đang kìm nén.

Nandal buông Lilita ra khiến cô ấy ngã xuống giường. Nhìn dòng nước trắng đục trong người cô chảy ra, bất giác cậu mĩm cười. Nandal mặc lại đồ rồi lấy tấm chăn phủ lên người Lilita. Nandal ẵm Lilita ra ngoài bờ sông, cậu tháo miêng vải buộc miệng Lilita ra rồi cậu nhẹ nhàng lau người cho Lilita. Nhìn những dấu vết trên người Lilita, Nandal bỗng nhiên thấy mình hơi quá đáng. Cậu nhẹ nhàng đặt Lilita xuống dòng nước lạnh.
-Lạnh quá!!!! -Lilita quàng tay đu người lên.
-Ráng chịu 1 tí đi. -Nandal tách nhẹ phần hạ thân của cô rồi dùng tay rửa sạch.
-Ưm....đau!!!! -Lilita nhăn mặt.
-Xong rồi! -Nandal ẵm Lilita lên rồi quấn tấm chăn quanh người cô.
-Ngươi k sợ tương lai đó sao? -Lilita ngồi trong lòng Nandal ngước lên hỏi.
-Không. -Nandal siết nhẹ vòng tay đang ôm Lilita.
-Tại sao? -Lilita ngạc nhiên khi nghe Nandal trả lời như vậy.
-Ta k biết. Chắc có lẽ vì ta đã có 1 vị thần trong tay cũng nên. -Nandal ngước mặt lên trời.
-Hử???? Ý ngươi là......>///< -Lilita dần hiểu ra ý Nandal.
-Ta xin lỗi. -Nandal cúi xuống nhìn Lilita.
-Ưm......>///< -Lilita đỏ mặt cúi xuống.
-Vào trong thôi. -Nandal ẵm Lilita đi vào trong lều của mình.

Trước khi chìm vào giấc ngủ Lilita thấy trước 1 điều gì đó. Tại sao cô gái đó lại khóc? Tại sao họ lại giết chàng trai ấy???

~Đó là tất cả những gì xãy ra của đêm trước lễ hiến tế~

-Ta hận các người. Ta nguyền rủa tất cả các ngươi. Các ngươi sẽ k bao giờ đc tử thần nhìn đến. Các ngươi sẽ k bao giờ lại gần đc những người các ngươi yêu thương. -Lilita hét lên trong làn nước mắt.
-Các người sẽ k bao giờ chết. Hãy tận hưởng sự đau khổ của cuộc sống bất tử mang lại đi. Hahaha!!!! -cô ôm Nandal vào lòng, xung quanh Lilita bỗng bốc cháy. Ngọn lửa đỏ lớn dần chôn vùi hai con người trong đó.
~Hẹn người kiếp sau gặp lại~
______________________________

*Năm 2XXX, viện bảo tàng lịch sử Witch*

-Đây là tượng điêu khắc chân dung của công chúa Lilita của bộ lạc Aya. Bức tượng có niên đại XXXX năm...v...v...-chàng trai tóc hồng đứng nhìn bức tượng trong lồng kính.
-Đẹp đúng k? Đây là thứ tôi thích nhất ở viện bảo tàng này. -1 cô gái tóc vàng ở đâu đi lại.
-Ừ. Nhưng khuôn mặt ấy có cái gì đó khiến người ta buồn. Nhất là đôi mắt.
-Hở???Anh cũng thấy vậy sao?
-Ừa. Tôi tên Natsu. Natsu Dragneel. -Natsu quay sang chìa tay.
-Lucy. Lucy Heartfilia. -Lucy mĩm cười bắt tay.

______________________________

Chẳng qua là thời cổ đại nên phải lấy tên khác cho phù hợp vs cốt truyện. K biết đủ 18+ cho mấy chế chưa chứ Mị hết chất xám để viết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro