TẠM BIỆT EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó nhìn vào căn phòng - nơi từng chất chứa rất nhiều yêu thương nhưng.....bây giờ nó vắng lạnh. K còn bóng dáng cô gái tóc vàng hay đuổi anh ra khỏi nhà vs nụ cười trên môi. K còn bóng dáng cô gái tóc vàng trong tạp dề hồng bưng đồ ăn ra cho anh. K còn bóng dáng cô gái tóc vàng trong đời anh nữa.............k còn nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Natsu, em yêu anh!
Lucy đứng trên gò đồi mặt trời hét to. Mặt trời nhuốm đỏ cuối chân trời, cô quay lại nhìn anh, tay vuốt nhẹ mái tóc, đôi môi mĩm cười. Đối vs anh, hình ảnh đó là vô giá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Không...không....Lucy đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh.....
Anh đứng đó nhìn cô dần tan biến vào không khí. Bất lực, anh khụy xuống, 1 cái gì đó ánh lên... là chiếc chìa khóa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mangnolia....à không cả thế giới sau trận chiến vs Zefer và đế chế Alvarez đã hòa bình trở lại. Zefer và Mavis k còn là những con người bất tử nữa, họ đã trả lại thời gian cho cuộc sống. Còn về END thì đã k còn nữa, Zefer mất đi thì con quỷ mạnh nhất cũng biến mất. Còn Natsu và Fairy Tail? Phải nói sao nhỉ? FT giải tán nhưng cũng k hẳn là giải tán, hội vẫn còn đó chỉ là.....

Còn Natsu?
Sau ngày hôm đó Natsu đã biệt tích. Khi quay trở lại, cậu đã trở thành 1 trong 4 người mạnh nhất của thập thánh. Cậu trở thành con người khác, lạnh lùng. Cậu luôn tìm kiếm mọi cách để có thể đưa Lucy trở về kể cả mở cổng nhật thực. Nhưng mọi thứ cậu làm đều công cốc. Cậu hiểu việc đưa 1 người đã chết trở về là k thể. Cậu trở về căn nhà ấy, bà chủ đã sang tên căn nhà cho Lucy. Phải chăng là bà ấy quá tốt bụng? Cậu đã luôn xem nơi đó là nhà. Mọi thứ đều như cũ chỉ là thiếu vắng đi 1 người.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Natsu nhận 1 nhiệm vụ dài hạn tại Soru - 1 hòn đảo nằm tít mù đâu đó ngoài khơi. Để đi tới đó phải mất 3 ngày đi thuyền nhưng vs Happy thì chỉ cần 3 tiếng thì đã tới. Từ khi ra đi cùng Natsu, ma pháp của Happy đã tăng lên khá nhiều, Happy có thể sử dụng Aera trong vòng 3 ngày hoặc có thể duy trì hình dạng con người trong vòng 1 ngày hoặc hơn. Đến Soru, Natsu và Happy khá ngạc nhiên là nơi đây phải nói là bồng lai tiên cảnh, nằm ẩn mình giữa lòng đại dương lại có 1 hòn đảo đẹp như vậy. Natsu và Happy đến gặp trưởng làng rồi đi bắt bầy thủy quái đã quấy phá hòn đảo mấy năm nay. Nhiệm vụ 5 năm mà Natsu chỉ hoàn thành trong 5 ngày vì thế mà cậu và Happy đc người dân nơi đây mở tiệc cảm ơn. Và trong bữa tiệc đó cậu đã biết 1 chuyện....

-Ông nói sao? Có thể đưa người đã chết về sao? -Natsu nắm cổ áo người đàn ông đang say rượu.
-Đúng....hức.....đúng vậy! Chứ cậu nghĩ cái tên Soru tự nhiên mà có à? -người đàn ông lèm bèm nói.
-Soru...linh hồn? Vậy làm.....-Natsu định hỏi tiếp nhưng người đàn ông đó đã bất tỉnh.
-Chuyện này phải hỏi trưởng làng mới đc. -Natsu rời khỏi bữa tiệc và đi vào nhà trưởng làng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cậu đồng ý làm như vậy sao? -bà Saruna hỏi.
-Ừm. Con sẽ làm mọi việc để đưa cô ấy trở về. -Natsu kiên định trả lời.
-Cậu phải biết là khả năng đưa 1 người đã chết 3 năm trở lại là k cao.
-Con mặc kệ. Chỉ cần có cách con vẫn sẽ làm. Bà bắt đầu nghi lễ đi.

Bà Saruna bước lên bục đá trước hồ vong linh, đã mấy chục năm rối bà chưa làm nghi thức này. Bà lầm bầm đọc gì đó, mặt hồ sáng lên, những đốm sáng trồi lên, bà đặt chiếc chìa khóa xuống bệ đá nhỏ rồi thì thầm vs những đốm sáng "hãy tìm chủ nhân của chìa khóa này", đốm sáng bay xung quanh chiếc chìa khóa rồi biến mất.

1 lúc sau có 1 linh hồn xuát hiện giữa mặt hồ, đó là Lucy - cô ấy dường như đang ngủ.
-Nếu bây giờ đưa cô ấy trở lại thì cậu phải mất đi kí ức về cô ấy hoặc ngược lại. Đó là điều kiện của người dẫn dắt linh hồn. -giọng bà Saruna trầm xuống.
-Kí ức của cô ấy.
-Được.

Ánh sáng xung quanh Lucy bỗng chói lóa lên rồi cô ấy biến mất.
-Xin lỗi cậu, cô ấy k muốn trở về. -bà Saruna trả chìa khóa lại cho Natsu.
-Tại sao vậy? Tại sao......-Natsu nắm chặt chìa khóa vào lòng.
-Cô ấy nói nếu đc trở lại mà k còn nhớ tới những gì mình yêu thương thì cô ấy thà chết còn hơn.
-Con....con cám ơn bà! -Natsu đứng dậy lững thững đi.

Natsu cùng Happy trở về nhà. Cậu suy nghĩ về những điều mà bà Saruna nói. Bất giác cậu mĩm cười trong làn nước mắt. Mất đi người mình xem là tất cả k đau khổ bằng nhìn người ấy trước mắt mình nhưng lại k là gì của mình.

______________________________

Khà khà =))) thuyền chìm. Chìm chìm chìm chìm.....
Muahahahahaha!!!!!!!


















































































































































10 năm sau......
-Natsu, dậy đi! -1 giọng nói ngọt ngào vang lên.
-Để anh ngủ tí đi Lucy. - Natsu ngái ngủ trả lời.
-Hở? Có gì đó sai sai. Lucy....? Ưm.....LUCY! -Natsu bật dậy.
-Hahaha. Nhìn anh mắc cười quá! -Lucy ôm bụng cười khi nhìn bộ mặt ngu ngu của Natsu.
-Chắc lại là ảo giác. -Natsu lắc đầu nằm xuống.
-Chụt~~~~~~~~~~Cái này cũng là ảo giác sao? -Lucy cúi xuống hôn Natsu.
-K. K phải là ảo giác. -Natsu nhào tới ôm Lucy cứng ngắt.
-Em xin lỗi vì để anh chờ quá lâu. -Lucy vòng tay qua ôm Natsu.
-Em trở về là tốt rồi. Em trở về là tốt rồi. -Natsu bật khóc.
-Từ giờ anh phải bảo vệ em đó. Em k còn là Lucy của ngày xưa nữa đâu. -Lucy đẩy Natsu ra rồi lau nước mắt cho cậu.
-Là sao? -Natsu vẫn chưa hiểu câu nói của Lucy.
-Vì em muốn rút ngắn thời gian để trở lại đây em bắt buột phải đánh đổi 1 thứ. Và em chọn sức mạnh của mình. Em k còn là tinh linh pháp sư nữa. -Lucy cố cười.
-Anh hiểu rồi. Bọn họ sẽ k quên em đâu mà. -Natsu kéo Lucy vào lòng.

-Làm sao quên đc chứ. - 13 giọng nói đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro