Chương 1: Bắt đầu một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vương quốc Fiore, kinh đô phồn hoa, Crocus.

Ở một góc nào đó trong kinh đô Crocus, tồn tại một căn nhà nhỏ với giá thuê 8,000 jewel. Một căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi.

Ánh nắng ban mai nhẹ hắt vào trong căn phòng qua khung cửa sổ lớn. Những hạt bụi nắng li ti khẽ hạ cánh tại hai hàng lông mi cong cong cùng một chút ở hai cánh mũi nhỏ xinh.

Một cô nàng với bộ pajama trên người đang nằm say giấc trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Hai hàng mi khẽ rung vì bị đánh thức bởi ánh nắng sớm mai. Đôi môi màu hồng nhạt chu chu ra, mặt mày cũng nhăn lại đôi chút. Đôi mắt màu nâu sáng dần được mở ra để thích nghi với ánh nắng. Nó nhìn chăm chăm vào trần nhà một lúc lâu cũng rời khỏi. Lấy một lực vừa đủ rồi bật dậy, hai vai uể oải vươn nhẹ, khẽ ngân một tiếng thỏa mãn.

Cô bước xuống giường rồi tiến tới phòng tắm. Cởi bỏ những lớp vải trên người ra, chuẩn bị nước ấm rồi chui vào bồn tắm.

POV's Lucy.

" Cũng đã được một năm rồi nhỉ? Kể từ khi cậu bạn thân kiêm đồng đội rời khỏi nơi đây mà chỉ để lại một lá thư mỏng. Thời gian qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đến mức mà tôi cũng chẳng thể trở tay kịp. Từ nửa năm trước, tôi đã xin thực tập làm phóng viên. Vì muốn thuận tiện cho công việc nên tôi đã rời khỏi Magnolia để đến kinh đô này. Thật sự mà nói thì tôi muốn làm một nhà văn hơn. Đến lúc đó thì tôi có thể viết về cuộc hành trình của mình đã trải qua cùng những người đồng đội tuyệt vời. Nhưng thật đáng tiếc thây... Vào một năm trước. Khi trận chiến với tartaros kết thúc và cũng là lúc hội trưởng của chúng tôi quyết định giải tán hội. Lúc đó tôi cảm thấy rất sốc vì có lẽ tôi đã coi Fairy Tail là nhà của mình từ rất lâu rồi. Hội trưởng quyết định quá đột ngột khiến tôi không khỏi phiền muộn... Ây thôi chết rồi! Nãy giờ suy nghĩ lung tung mà tôi quên mất nhiệm vụ hôm nay cần làm rồi!"

Cô nhanh nhẩu bước ra khỏi bồn tắm. Quệt một ít kem lên bàn chải rồi bắt đầu súc miệng. Đôi tay thoăn thoắt nhanh như một cơn gió. Mở tủ quần áo ra nhanh nhẹn mà lựa một bộ đồ phù hợp. Lả lướt trên bàn trang điểm, lấy đại một chiếc cột tóc có hình nơ rồi bới một chùm tóc lên một bên. Nhanh tay vớ lấy thỏi son màu hồng nhạt bóng rồi thoa lên đôi môi ấy.

" Xong! Hy vọng hôm nay vẫn suôn sẻ như mọi ngày."

" Bắt đầu một ngày mới thôi nào!" Lucy cung tay lên cao thể hiện ý chí.

Nhưng chỉ được một lúc thôi, sau khi ra khỏi nhà...

Mặt cô bây giờ chứa đựng không biết bao nhiêu cảm xúc khác nhau. Cô rên rỉ mà nhìn vào cái túi xách được đeo ở bên hông.

" Tiêu rồi tiêu rồi. Cứ thế này thì không lâu nữa mình sẽ bị chủ nhà đá đít ra đường ở mất."

" Aaaaaa! Ai cứu thoát tôi khỏi cảnh này đi trời. Tôi muốn có tiền, có thật nhiều tiền!" Cô ra sức mà cảm thán, hai tay cũng đưa thẳng lên trời, tông giọng có chút lớn khiến mọi người xung đều nhìn cô với ánh mắt quái dị. Cô ngại ngùng rồi kéo túi xách lên chắn trước mặt mà chạy đi.

Tại đại hội ma thuật được diễn ra hằng năm.

Cuộc cãi vả của một thiếu nữ cùng với hai người đàn ông trung niên đang gây ồn ào trước cổng vào.

" Mấy anh cho tôi vào đi mà! Tôi là phóng viên của tạp chí tuần săn pháp sư đây!" Cô vừa đôi co với hai người trung niên, cơ thể thì cứ dùng lực mà muốn chèn qua hai người.

" Ở đây có luật, chỉ cần cô có thẻ là sẽ được vào! Chúng tôi chỉ đang thi hành đúng nhiệm vụ của mình, mong cô thông cảm."

" Tôi nói rồi mà! Tôi không may làm mất cái thẻ rồi! Cho tôi vào lần này đi!"

" Xin lỗi cô nhưng không thể được."

" Người gì đâu mà khó tính như quỷ! Một cô gái dễ thương như mình đã xuống đến mức này mà cũng không cho vào sao?" Cô lầm bầm chửi rủa.

" Hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi!" Cô nghĩ xong kế sách. Đột nhiên mở hờ một cúc áo trên cùng ra, cả cơ thể uốn éo. Giọng nói trở nên như mật ngọt, khuôn mặt khẽ hiện lên phím hồng.

" Chà! Thời tiết mấy hôm nay nóng quá. Có thể... Cho tôi vào trong không?" Cô vừa nói, cánh tay kia vừa quạt quạt vào giữa hai đồi núi đang chập chùng.

Hai ông lính canh chỉ nhìn cô chớp mắt vài cái. Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ thành công nhưng lại không ngờ... Cô vậy mà thẳng thừng bị hai ông già này đá đít ra ngoài.

" Hể? Hình như có gì đó sai sai thì phải... Sao lại không có tác dụng chứ?!" Cô nghĩ thầm rồi gương mặt bỗng nổi giận.

Lucy đứng dậy, phủi phủi bộ đồ cùng hai cái đầu gối vừa mới hôn mặt đất kia. Cô bực bội mà tặng cho hai vị huynh đài một cái nhìn khó ở.

Loay hoay một hồi mới phát hiện túi của mình hình như bị rơi mất. Cô quay qua quay lại tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy cơ mà... Không phải cái thẻ thực tập sinh của cô đây sao? Thì ra hồi sáng cô đã bỏ vào trong túi rồi, vậy mà cứ tưởng...

Mặt cô bỗng chốc vui vẻ hẳng, hí hửng mà chạy lại đón chiếc túi của mình. Nhặt nó lên rồi đưa tấm thẻ ra trước mặt hai ông lính canh.

" Đây! Thẻ của tôi đây, đã vào được chưa?" Cô nhíu mày nhìn hai người họ, giọng có chút bực mình.

Phiền thế không biết! Tốn bao nhiêu thời gian của cô rồi. Thể nào cũng bị Jason la!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro