Chương 2: Than thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh chân chạy thẳng vào trong. Trên khán đài cùng những nơi khác đều chật kín. Người người xô đẩy, dành nhau tiến về phía trước để xem rõ hơn. Cô cứ như một con kiến, phải chui rúc để tìm được đường ra.

" Gì mà nhiều người thế này? Thật phiền phức quá đi." Cô than thở.

Sau một hồi vất vả với đám người kia thì cuối cùng cô cũng thoát ra được. Lucy tiến lên phía trước rồi nhìn xuống sàn đấu.

" A... Mình lại trễ mất mấy bước rồi. Họ bắt đầu thi đấu mất rồi!" Khuôn mặt cô nhăn lại mà lòng đầy cảm thán.

Một thứ âm thanh quen thuộc đột nhiên từ bên phải cô truyền đến khiến cô phải giật nảy mình. Khuôn mặt bỗng biến dạng, trên trán đã và đang chiết xuất ra từng giọt mồ hôi lạnh.

Người con trai với mái tóc màu vàng cam tựa như những ngôi sao vào đêm giáng sinh xuất hiện khiến Lucy muốn rớt tim ra ngoài.

" Em hay quá nhỉ? Lucy?"

Mặt cô chợt tái xanh, đôi môi cũng mấp máy run run.

" A ha ha ha... ha..." Cô thốt ra một giọng cười gượng khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Khuôn mặt chợt méo mó hơn bao giờ hết. Cố gắng duy trì nụ cười thương mại trên môi nhưng thẩm sâu trong lòng lại là một dòng nước chảy siết.

" Chuyến này toang thật rồi!" Trong lòng lo sợ cũng không khỏi cảm thán.

Người kia đột nhiên mở lời mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

" Mồ, như thế là không được đâu nhé Lucy. Thực tập sinh mà không đi đúng giờ là không được đâu đấy!"

Đôi bàn tay nhỏ bé chấp lại với nhau rồi dơ thẳng lên cao như đang cầu xin. " Mong đại nhân rộng lượng mà bỏ qua cho! Sáng nay em có lơ đễnh một chút nên gặp một sự cố nhỏ ạ!"

" Được rồi mà. Em không cần phải làm thế đâu. Nhưng mà sau này hãy chú ý hơn nhé. Không là anh sẽ phạt em đấy." Khuôn mặt Jason đột nhiên trở nên quỷ dị khiến Lucy phải dựng hết tóc gáy.

" Em biết rồi, nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ!"

" Tốt! Bây giờ bắt đầu công việc thôi nào."

" Vâng!"

Trận đấu solo giữa các thành viên của hai hội trong đại hội ma thuật được diễn ra khá là suôn sẻ. Đôi mắt nâu to tròn của cô dán chặt vào trận đấu, tay không ngừng múa bút trên quyển sổ nhỏ.

Thật ra mà nói thì đối với cô mấy trận đấu này chẳng có chút thú vị tí nào cả. Từ một năm trước, khi Fairy Tail lấy lại được ngôi vị là hội pháp sư mạnh nhất Fiore thì cũng từ lúc đó. Các bang hội vốn chưa từng tồn tại lại trổi dậy nhiều đến đáng sợ. Dường như họ chỉ xem đó là phong trào mà làm theo chứ chẳng biết ý nghĩa thật sự của một hội là như thế nào cả.

Cô chán nản mà nhìn vào sàn đấu. Hình như đây là lần đầu họ thi đấu như này thì phải. Kinh nghiệm không có thì cũng phải thôi. Nhưng mà ít nhất cũng nên biết một chút gì đó gọi là đầu óc chứ! Họ chẳng suy nghĩ gì mà cứ lao vào đánh nhau với đối thủ của mình. Mấy người này thật là...

Jason ngay bên cạnh thấy thế cũng động viên cô.

" Đừng nản Lucy, hãy phấn khích lên vì công việc của mình. Cho dù nó có tẻ nhạt đến mấy đi chẳng nữa thì em vẫn phải tôn trọng công việc mà mình đang làm."

cô khẽ rũ mi mắt, ngẫm nghĩ lời Jason nói. Cũng đúng nhỉ? Cô phải làm công việc này thật tốt để kiếm sống mà. Không nên bỏ cuộc như thế được!

Ánh chiều tà buông xuống, trong chốc lát đã bao trùm lấy kinh đô bằng một màu cam đỏ rực. Một cô gái với mái tóc vàng hoe đang lê bước trên con đường vắng. Đầu khẽ cúi xuống đất, cặp mắt luôn nhìn vào mũi giày. Cô đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nó làm đầu cô nhức đến phát điên.

Cô đột nhiên ngẩng mặt lên rồi lắc mạnh cái đầu nhỏ ấy.

" A a! Không nghi nữa, còn nghĩ nữa đầu mình sẽ nổ tung mất!" Đôi môi cô chu chu ra, khuôn mặt cũng chùng xuống hẳn.

" Không biết có được không nhỉ? Lời đề nghị của mình... Trời ạ! Cầu mong anh Jason đồng ý. Mình thất sự rất muốn làm một nhà văn..." Càng nói tông giọng của cô càng nhỏ dần đi rồi nhẹ như tênh mà hòa tan vào không khí.

Cô nhìn thẳng về phía trước mà đi, bước chân mông lung đi thẳng nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Có một tiệm coffee trước mặt cách cô khoảng 10m. Mấy ông chú ngồi ở ngoài trời mà nói chuyện rơm rã, bàn luận với nhau về trận đấu vừa rồi ở đại hội ma thuật. Trời ạ, nhìn mấy ông chú đó mà cô thật sự ghen tị mất. Nhìn mấy người đó thư thái ghê.

Bước gần lại họ hơn, cô càng nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện của họ.

" Mà này! Mấy ông có nghe vụ gì chưa? Tôi nghe nói gần đây đang đồn ầm lên vụ này."

" Gì mà vào nửa năm trước ấy, một lượng lớn Ethernano trên lục địa này bị suy giảm đấy!"Một người trung niên với chiếc bụng phệ lên tiếng.

" Gì chứ! Sao tôi không nghe gì về vụ này hết vậy?"

" À, nghe nói là hội đồng ma thuật không muốn người dân hoang mang nên không đưa thông tin này ra ngoài." Lại thêm một người đàn ông chập chững bốn mươi vào cuộc.

" Sao lại làm thế? Lỡ như trên lục địa này không còn tồn tại Ethernano nữa thì sao?"

Một người đàn ông khác nghe thế thì rùng mình. " Eo ơi đừng nói quái gỡ thế chứ. Cậu nghĩ xem? Nếu lúc địa này không tồn tại pháp thuật thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ."

" Chắc rơi vào diệt vong mất." Người trung niên với chiếc bụng phệ dã nổi hết cả da gà mà nói.

" Thôi thôi! Đừng nói về mấy chuyện này nữa. Xúi quẩy quá!"

Mấy người kia cũng ậm ừ rồi đổi hướng sang bàn về chuyện khác.

Cô thở dài rồi nhanh chóng bước qua mặt họ. Sao đàn ông thời này nhiều chuyện thế nhỉ? Chuyện trên trời dưới đất cũng đều lôi ra mà bàn tán. Mà cũng kệ, quyền tự do ngôn luận mà, cô cũng đâu cấm được. Chỉ có điều mong mấy người đó tiết chế một chút chứ không lại được mời lên phiên toàn xét sử. Cứ cho là mấy người ngồi làm một bài văn nghị luận xã hội đi.

" Một lượng lớn Ethernano bị suy giảm sao?" Cô khẽ đảo mắt rồi đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro