Chap 1: Trọng sinh - Hơi ấm bình yên của chị!(đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Vô truyện----------
___Lucy P.O.V___
Tôi là Lucy Heartfilia, tôi 31 tuổi, tuy số tuổi đã lớn nhưng nhìn tôi cũng còn rất trẻ.

Tôi đang trên máy bay, bay qua nhật để du lịch cho thoải mái.

Tôi là vợ trên danh nghĩa của người tên Natsu Dragneel, anh ta là một người tài giỏi, và tôi đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên.

Hừm, cũng thật là nực cười tôi là là vợ anh ta suốt 12 năm nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa.

Hừm, 12 năm

12 năm tôi đã bỏ qua tuổi xuân của mình để có được anh ta, nhưng không lần nào anh ta để ý đến tôi mà chỉ toàn cho tôi đau khổ cho tôi nước mắt và cho tôi tổn thương.

À mà cũng đúng thôi, anh ta không yêu tôi nhưng phải lại cưới tôi.

Thật ra thì anh ta cũng chẳng muốn cưới tôi đâu chẳng qua là vì tôi đã gài bẫy anh...

Đã dùng tiền để bắt anh đến với tôi, anh ta có một đứa bạn thân là con gái, cô ta là một người bình thường không hơn không kém tôi về cái sắc.

Gia cảnh của cô ta cũng chỉ bình thường, không giàu có nhưng lại chím được trái tim của anh.

Họ không yêu nhau, cô ta dù sao cũng đã có bạn trai rồi, nhưng anh và cô ta cứ nhìn như một cặp vậy, hoàn toàn không có chỗ nào cho tôi, vậy mà tôi vì yêu anh mà đã thay đổi.

Tôi là một người hoạt bát thích cười thích nói, nhưng một ngày anh ta xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Và tôi đã yêu anh ta từ lúc đó, ngày đêm cho người điều tra anh.

Khi biết anh có bạn gái tôi đã không ngừng đe dọa bạn gái anh ta và không ngừng nghĩ kế mà gài bẫy anh.

Đấy! Tôi thay đổi từ lúc đó, lúc gặp anh.

Có nhiều lần chị đã kêu tôi nên dừng lại và đừng tiến tới với anh ta nhưng không lần nào tôi nghe cả.

À chị tôi và anh ta "từng" là "chị em" kết nghĩ, nhưng cũng tại tôi mà chị ấy phải ra đi sớm, trong một vụ tai nạn.

Hôm tôi thành công kế hoạch của mình cũng là hôm chị tôi ra đi, chị vì tôi mà đến gặp anh.

Chị ấy chửi anh xong, lại sỉ nhục anh trước mặt đại sảnh công ty, anh không nói gì im lặng nhìn chị chửi mắng thậm chí là đánh anh.

Chị ấy rất giỏi võ, chị là bang chủ , bang của chị nỗi tiếng trong thế giới ngầm và tôi cũng là một thành viên trong bang.

Tuy cũng là một bang sát thủ nhưng chỉ thực hiện nhiệm vụ như giết hoặc bắt những tên tội phạm mà thôi.

Lúc chị ấy chửi tới cha mẹ anh cũng là lúc chị ấy bị tổn thương nhất.

Tôi đã tát chị của mình, còn nói những lời khiến cho chị đau, chị đứng dậy không nói gì ngước mặt lên nhìn tôi.

Tôi nhìn chị , nhìn vào mắt chị thấy mắt chị có một màng hơi nước, chị ấy... Khóc, chị ấy đang khóc.

Lúc chị rơi nước mắt cũng là lúc tôi nhận ra mình đã sai...

... Nhưng...

...muộn rồi lời nói đã lỡ thốt ra làm sao có thể thu lại được...

Chị nhìn tôi trong nước mắt im lặng mà nhìn tôi, làm tôi có cảm giác sợ hãi, một lúc lâu chị nói.

" Chúc...em...hạnh..phúc* chị cười với tôi * em gái...ngoan của chị "

Lời chúc nghẹn ngào trong nước mắt và những tiếng nất nhỏ của chị, chị nói rồi cũng bỏ đi.

Trong đêm tối có tiếng điện thoại vang lên, tôi đã nhấc máy lên và nghe.

Trong điện thoại người ta nói chị ấy do uống quá nhiều rượu mà bị tại nạn giao thông, và tử vong tại chỗ.

Tôi nghe xong thì cũng chẳng đứng vững nữa, tay tôi lúc đó rung không ngừng nước mắt của bắt đầu chảy ra.

Đêm đó tôi đã khóc không ngừng nghỉ, không phải là tôi không nghỉ được mà là không hiểu sao nó cứ rơi mãi không ngừng.

Mấy ngày sau, đám cưới của tôi và anh ta diễn ra nhưng tôi chẳng nhận được lời chúc mừng nào từ mọi người kể cả ba mẹ tôi.

À nói không thì cũng chẳng đúng chẳng phải tôi đã nhận được lời chúc từ người chị gái tôi quý đó sao, chỉ có đều chị ấy không có mặt ở đây chị ấy đã đi rồi, đi xa tôi rất nhiều rồi.

Sau khi tiệc kết thúc cũng là lúc tôi là của anh, nhưng không....

Tôi đã chờ, chờ anh ta rất lâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu cả...

Tôi rời khỏi phòng dành cho đêm tân hôn của tôi và anh ta, vừa bước ra khỏi phòng tôi đã thấy anh ta và Lisanna bạn gái của anh ta, họ đang ôm nhau rất thân thiết.

Ờ mà thân thiết cũng đúng thôi, họ đáng ra phải là của nhau và phải thuộc về nhau hoàn toàn không có chỗ nào cho tôi.

Những lúc như thế này đáng ra tôi đã gào thét lên đánh ghen với người ta rồi, nhưng... không từ khi chị tôi qua đời, tôi đã tỉnh ra nhưng hối hận cũng không còn kịp nữa, chị đã đi, rời xa tôi rồi không quay lại nữa, trong lúc này tôi chỉ nhìn hai người họ và cười tươi đáp lại hành động của họ.

Lisanna mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cô ta quay qua nhìn anh thì bị anh ta hôn đắm đuối.

Tôi vẫn vậy vẫn nhìn hai người họ mà cười, trọng lòng tôi nghĩ " những trò này thật trẻ con " ,tuy trẻ con nhưng nó lại có sức sát thương rất cao.

Tuy rất đau nhưng tôi vẫn không thể hiện khuôn mặt đầy nước mắt nào, tôi là một sát thủ cấp cao chỉ đứng sau chị tôi thôi, vì là một sát thủ nên việc không để cho cảm xúc lo lắng hay sợ hãi hiện lên trên mặt mình là một việc quan trọng.

Ầy, đúng là nghĩ lại cũng thật buồn cười, dùng mọi thủ đoạn để có được anh, vậy mà cứ nghĩ một cách ngây thơ là chắc chắn một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu tôi.

Tôi đúng thật là ngu ngốc mà, làm sao mà anh có thể yêu tôi được, một người phụ nữ sảo huyệt chỉ biết bài kế .

Tôi chắc là lúc anh ta cố tình cho tôi thấy cảnh anh ta ôm Lisanna, chắc chắn anh ta chỉ muốn một đều đó là được nhìn thấy tôi đau khổ và rơi nước mắt.

Nhưng tôi là sát thủ chuyện giấu đi cảm xúc thật của mình là một chuyện rất đơn giản và bình thường, những lúc như vậy tôi chỉ cười với anh ta rồi đi.

Nhớ lại đúng là không thể tránh trách bản thân mình quá ngu ngốc và si tình đến mức nào, bày ra bao nhiêu kế hoạch chỉ để có được anh làm chồng mình, nhưng khi đối mặt với nhau thì tôi cũng chỉ xem anh là gió.

Một ngọn gió chẳng khác gì tôi, bày ra bao nhiêu cảnh ôm ấp trước mặt tôi chỉ để thấy những giọt nước mắt đầy đau khổ lăng trên mặt tôi.

Nhưng anh khác tôi, anh lúc nào cũng thua còn tôi thì lại thắng, anh muốn làm cho tôi khóc tôi đau khổ thì tôi sẽ cười cho anh tức tới chịu hết nổi luôn.

Nhưng cũng có thể nói về mặt tâm hồn của mình...thì tôi thua anh! Thua anh về mặt tâm hồn mình! Trái tim mình! Luôn bị anh giày vò một cách đau đớn, đến nỗi thể xác cũng cảm thấy đau. Mặc cho thể xác tôi bị trái tim mình giày vò, gương mặt tôi vẫn không chút biểu hiện đau khổ nào, lại ngoan cố tỏ ra "trò hề đó chẳng là gì với tôi". Nhưng khi một mình tôi cảm thấy mọi thứ như đã sụp đỗ.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ tại vì tôi si tình mà chị mới rời xa tôi.

Tôi chìm trong những kí ức qua của chính mình, suy nghĩ về những gì mình đã làm cảm thấy nguyên nhân cũng do tôi mà ra.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có một tiếng nói, nó phát ra từ những chiếc loa trên máy bay.

" Xin thông báo, kho nguyên liệu của máy bay đang hết, xin mọi người cứ bình tĩnh, lấy áo phao cứu sinh mặc vào, chúng ta sẽ nhảy khỏi máy bay trọng một chút nữa, xin nhắc lại, khó nguyên liệu....bla....blo... "

Hầy, thật là... tôi chỉ muốn đi nghỉ ngơi thôi mà, chắc là ông trời đã định rồi, tôi chỉ được sống tới thôi, thôi thì cũng đành vậy.

Nghĩ rồi tôi nhắm mắt lại đeo tai nghe chụp tai lại nghe nhạc đồng thời tôi cũng nhắm mắt lại mà ngủ một giấc ngon trên miệng thì nở một nụ cười, chắc sẽ là lần cuối rồi đây, phải lần cuối cùng tôi được nở nụ cười.
-------1 tiếng-------
" Sao lâu thế nhỉ " tôi nghĩ rồi mở mở mắt ra.

Bây giờ đặt vào mắt tôi là một cái trần quen thuộc.

Hửm, khoan đã trần nhà quen thuộc sao! Ểhhh... Có gì đó sai sai à nha!

Tôi vội bật dậy thì lại thấy trên người mình mặc một bộ đầm có màu trắng ngang đùi phần trên của áo thì có viền màu vàng nhạt, bộ đầm khá đơn giản, tôi nhìn nó mà có gì đó quen thuộc.

Tôi đang cố gắng nhớ lại thì có một tiếng gõ cửa khá nhẹ.

" Cốc cốc cốc "

Tôi định bước ra mở cửa thì lại nghe một giọng nói đã lâu tôi không còn nghe được nữa, giọng nói ôm nhu và ấp áp.

???: Lucy em xong chưa? Khách đã đến đông đủ rồi đấy!

Tôi nghe thấy giọng nói này không khó gì để nhận ra, tôi không nói gì vội vàng chạy đến mở cửa.

Lucy: O...Onii...* Tôi hét lên* Onii-chan.

Vừa mở cửa ra vừa bất ngờ vừa không tin vào mắt mình nữa, nhưng cũng lấp bấp gọi, rồi lại bất chợt hét to lên.

Tôi đang mơ đúng không người chị yêu quý của tôi đang đứng ở ngay trước mặt tôi, hinh như chị định nói gì đó nhưng tôi không để ý làm gì, tôi vội lao ra ôm chặt lấy chị mình, nước mắt cũng bắt đầu rơi, nhưng tôi vẫn nói.

Lucy: Onii-chan, onii-chan em nhớ chị nhiều lắm.

Tôi nói trong nước mắt, chị ngồi dậy vút mái tóc vàng óng mượt của tôi rồi nói.

Devi: Cái con bé này, mới hôm qua còn đi chơi cùng chị, mà giờ lại nói nhớ, nè em đừng có diễn lố quá chị không đủ tiền trả cattin cho em đâu đấy.

Tôi nghe chị nói thì hơi sững người, đi chơi cùng chị vào ngày hôm qua sao, làm gì có chứ, chị ấy đã mất cách đây 12 năm rồi mà.

Tôi im lặng mà suy nghĩ rồi lại nhìn xung quanh, hình như...ngôi nhà này...chính là nhà của tôi ( Luny: Nhà ba má chị mà!)

Tôi đang suy nghĩ và cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, thì lại nghe thấy giọng nói của chị mình.

Devi: Lucy, Lucy, Lucy....!

Chị vừa kêu tôi vừa lay lay nhẹ người tôi, tôi giật mình quay lại chị đáp.

Lucy: Ơ...dạ...Có chuyện...sao chị?

Devi: Em sao vậy Lucy, bộ không khoẻ à?

Vừa nói chị vừa áp trán mình chạm vào trán tôi, một lúc sao chị bỏ trán mình ra khỏi trán tôi nói.

Devi: Không sốt, vậy em mệt à... Haizzz, nếu mệt thì em hãy đi nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

Lucy: Ơ...dạ?

Chị thở dài nhìn tôi rồi nói.

Devi: Haizzz, hôm nay là sinh nhật em mà em lại bị bệnh!

Bây giờ trên đầu tôi đang hiện đầy dấu chấm hỏi to to đùng, nhưng suy nghĩ một hồi tôi nhìn chị và hỏi.

Lucy: Onii-chan...cho em hỏi cái này một chút?

Devi: Uk, em hỏi đi!

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hỏi để xát nhận một chuyện, hết sức nhảm nhí và nếu nó là mơ thì tôi muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này.

Lucy: Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy vậy onii-chan.

Devi: Hôm nay là ngày 12( chém đấy, ta không biết ngày sinh nhật của Lucy đâu) tháng 8 năm 2007, Lucy em có bị sao không?

Chị trả lời tôi rồi lại hỏi tôi đầy lo lắng, haizz đúng là chị tôi vẫn là người quan tâm tới tôi nhất.

Còn tôi thì khi nghe xong cứng người không nhúc nhích nỗi nữa, tôi...

... Tôi....tôi còn sống, à không phải nói là như tôi đã quay về quá khứ vậy đó nhưng...kết luận của tôi lại là...trọng sinh?...

... Tôi được trọng sinh sao? Đó có phải là sự thật không? Để chắc chắn là mình có đang mơ trong lúc ngủ quên trên chiếc "máy bay đang rơi " hay không tôi đã nhờ chị mình một việc.

Mà người ta thường sẽ làm để kiểm chứng là mơ hay thật.

Lucy: Onii-chan, chị đánh em một cái đi, thật là mạnh nha!

Chị không hỏi tôi tại sao, chị làm theo tôi nói, chị đánh một cái thật là đau vào trán tôi.

Lucy: Ui da, onii-chan chị hơi mạnh tay rồi đấy.

Tôi vừa quởn trách chị vừa đưa tay xoa xoa cái trán của mình.

Devi: Em bảo chị đánh thật mạnh mà.

Chị bất bình với lời quởn trách của tôi, rồi chị lại nói.

Devi: Thôi! Chúng ta cũng nên xuống ăn tiệc cùng mọi người nào.

Không để tôi nói gì chị nhanh chóng cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi xuống lầu.

Bàn tay của chị thật ấm áp đã lâu lắm rồi, phải đã lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận được hơi ấm này.

Nó cho tôi cảm thấy thật bình yên và được bảo vệ, và hơi ấm này, cho dù đã được trọng sinh nhưng nó vẫn luôn cho tôi cảm giác bình yên, bình yên khi em ở bên chị
----------End Lucy P.O.V----------
_____________End chap 1______________

Cảm ơn mina đã đọc! ^^
Đón xem chap sau nha!

💕 Bye mina 💕

💝💞💝 Yêu mina nhiều! 💝💞💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro