Chap 2: Cô vợ thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy mk sẽ gọi là : cô
Natsu mk sẽ gọi là: anh
Lisana mk sẽ gọi là: ả
Devi thì có khi mk sẽ viết là chị hoặc viết thẳng tên Devi luôn.

Những người còn lại m

Mà quá khứ trước khi kia cũng vậy, vốn dĩ Natsu chỉ lấy Lisana ra ôm ấp trước mặt Lucy để chọc tức Lucy thôi
______________Vô truyện______________
Cô bị chị mình kéo xuống lầu bất ngờ nên lúc đi xuống gần hết phần cầu thang.

Bỗng dưng cô bị trượt chân té, cô cứ nghĩ là mặt của mình chỉ trong vài giây nữa thôi.

Là cái mặt xinh đẹp này của cô sẽ phải hôn mặt sàn lạnh lẽo này rồi.

Cô gần như là nghĩ như vậy đấy! Nghĩ rồi cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại.

• 1 phút~

• 2 phút~

Hai phút đã trôi qua vậy mà cô vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, gọi là đau.

Đã vậy cô còn có cảm giác như mình đang nằm trên cái gì đó, nó không êm như nằm trên nệm cũng không cứng như đá, nó chỉ vừa thôi, như cơ thể người.

Thấy mình không có dấu hiệu gì gọi là đau mà còn có một cảm giác lạ ở môi của mình.

" Ấm áp quá, nhưng mà mặt sàn đâu có ấm như vậy, rốt cuộc môi mình chạm vào cái gì vậy?! "

Nghĩ rồi cô mở mắt ra xem coi đôi môi mỏng manh xinh đẹp này của mình đã chạm vào thứ gì rồi.

Vừa mở mắt ra, cô ngạc nhiên, đập vào mắt cô bây giờ là khuôn mặt đẹp trai của anh, người đã khiến cô thay đổi, mắt cô lúc nào mở to hết cở nhìn anh, rồi nghĩ.

" Là anh ta "

Rồi cô chợt nhớ lại một chuyện, trong kí ức của cô.

" A... Đúng rồi, mình đã yêu anh ta từ lúc này. "

Nhớ ra được trong lòng lại thấy có chút gì đó lạ lạ.

Phải rồi!... Trong kí ức của cô đâu có cái cảnh này.

Trong kí ức của cô, cô gặp anh lúc anh tặng quà sinh nhật lần thứ 19 cho cô và lúc đó cũng là lúc cô bắt đầu yêu anh, cô lại nghĩ.

" Hừ, cái tên đáng ghét nhà anh, cũng chỉ tại anh, chỉ tại anh mà tôi thay đổi chỉ tại anh mà chị rời xa tôi... "

Bây giờ nghĩ lại cô thực sự hận không thể xông vào mà đánh cho anh " thân tàn ma dại ", cố kìm nén cơn tức giận...

A! Bây giờ cô lại nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng với mình... Đó là cô-vẫn-còn-hôn-anh!

Chợt nhớ đến, cô vội vàng đứng dậy rời khỏi người anh, cô đứng dậy chỉnh lại đồ rồi nhìn sang người chị yêu dấu của mình, cô chợt nhíu mày.

Chị của cô đang nhìn cô, hai tay thì bụm miệng ai nhìn vào cũng thừa biết là chị ấy đang cố nhịn cười. =o=

Thấy chị mình như vậy, cô trong lòng có chút tức giận nhưng không biết có phải là do kí ức cũ đầy bị kịch kia hay không mà cô lại không muốn tức giận với chị mình.

Lucy: Haizzz...

Cô nhìn chị vừa thở dài vừa xoa xoa vần thái dương của mình rồi nhìn sang anh.

Nhìn anh những kí ức cũ kia chợt trở về, nó xuất hiện và chầm chậm chiếu lại như một thước phim trong đầu của cô, cô chợt nghĩ.

" Phải chăng tránh xa anh là đều tôi nên làm? "

Vừa nghĩ đến cô cũng có chút một chút gì đó khó chịu với quyết định của mình nhưng để kí ức đó không lập lại cô quyết định sẽ tránh xa anh.

Cô quyết định tránh xa anh tuy trong lòng vẫn có chút không muốn bởi vì... Cô còn yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Nhưng vì không muốn mình như trước kia nên chỉ còn cách tránh xa anh, chỉ còn cách đó thôi!?

Chắc vậy rồi, cô sẽ không bao giờ đến bên anh nữa chỉ vì những kí ức kia nó vẫn còn tồn tại trong cô...

Nghĩ như vậy một lúc, cô nhìn cậu nói.

Lucy: Hừ! Cảm ơn.

Cô nhìn anh hừ một cái rõ lạnh, rồi lại cảm ơn, lời cảm ơn nghe cũng thừa biết là cô đang khó chịu nó hình như chỉ là lời cảm ơn đơn giản chỉ như vậy mà thôi ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Lúc này cô nhìn sang chị mình bằng ánh mắt ấm áp nói với chị một cách nhẹ nhàng.

Lucy: Nee-chan mình đi thôi. *cô nở một nụ cười tươi với Devi*

Devi nhìn cô em gái của mình đáp lại.

Devi: Em nhập tiệc trước đi, lát chị ra.

Lucy: Vậy em ra tiếp khách dù gì thì hôm nay em cũng là nhân vật chính, bye nee-chan.

Lucy nói rồi cười tươi với Devi rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt cô liền ánh lên một tia đầy lạnh lùng, cô đi lướt qua anh như anh không tồn tại.( Luny: À lúc này Natsu đã đứng dậy rồi nha)

Khi cô đi khuất, Devi nhìn anh bắt đầu nói.

Devi: Ái chà chà, mới gặp mà đã thân thiết như vậy rồi.

Devi nói giọng châm chọc, anh cũng không vừa mà vặn lại hỏi.

Natsu: Nee-san (chị em kết nghĩ thân thiết nên gọi vậy luôn) đó là ai vậy?

Anh nói không nóng cũng chẳng lạnh lùng gì với Devi.

Devi giờ đang nhìn anh cười rồi.... hỏi lại. ( hai người này nhìn đủ biết là đang vặn ngược nhau hỏi mà ~_~)

Devi: Chứ không phải là em đã "quen biết" con bé "từ trước" rồi sao? *nói rồi lại cười tươi với anh *

Devi nói ngụ ý lại rất rõ ràng, nói như thế thì chẳng lẽ là đang nói anh lén lút qua lại với cô rồi hay sao!

Anh hiểu ý ngầm của câu này cũng không vừa mà đáp lại.

Natsu: Ấy, nee-san đừng nói thế chứ, chị không thấy cô ấy rất lạnh lùng với em?

Giờ anh nói lại Devi mới để ý giọng cô lúc đó rất-là-lạnh, Devi chưa bao giờ nhìn thấy cô lạnh lùng với trai đẹp lúc nào dù là cô "không có mê trai" cho lắm.

Thường thì hai chị em có tâm sự với nhau và kể về mẫu người yêu lý tưởng của mình.

Anh là một trong những cái tính cách mà cô kể cũng như rất thích những người có tính cách như anh.

Hôm vừa rồi cô còn năng nỉ jude phải tìm cho cô một người chồng có tính cách thật trùng khớp với những gì cô nêu.

Tuy cô cũng có ngoãn như không hẳn là không có lúc đòi hỏi.

Mà người duy nhất có tính cách trùng khớp gần như là toàn bộ cô nêu đều nằm ở anh.

Vậy mà... Haizz, đúng là có lúc phải mệt mỏi với cô em gái của mình mà.

Khẽ thở dài trong lòng Devi nhìn anh rồi lại nói nhỏ.

Devi: Chắc con bé lại đổi gu bạn trai mình thích rồi.

Tuy nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được, anh vốn ghét loại người thay đổi nhanh chóng nhưng.....

Ở cô có một cái gì đó cuống hút anh, nhìn cô anh thấy cô cũng không phải là loại người thay lòng nhanh như chong chóng.

Còn miên man suy nghĩ một lúc thì có một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng gọi tên của Devi đồng thời nó cũng giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

Lucy: Nee-chan, Nee-chan.

Cô vừa chạy vừa gọi to cho chị mình nghe thấy, Devi nghe thấy được cô đang gọi mình vôi vàng đáp nhưng cũng có chút lấp bấp.

Devi: À... Hả... Có chuyện gì sao, Lucy!

Lucy nhìn chị mình nói.

Lucy: Nee-chan~ à, nee-chan ra tiếp khách với Lucy đi ~

Cô ôm một cánh tay của chị mình mà làm nũng.

Anh nhìn cô bất giác môi hiện lên một đường cong đẹp, nhìn thấy anh cười không hiểu sao lòng cô dâng lên một cảm giác lạ.

Là cô còn yêu anh? Hay chỉ là nhất thời hiện lên trong lòng cô? Cho dù là có còn yêu anh đi chăng nữa.

Cô chắc chắn cũng sẽ phủ nhận nó chính vì vậy nên cái cảm giác kì lạ kia cũng nhanh chóng bị cô gạt đi.

Cô nhìn anh nói giọng lạnh gương mặt thì không một chút cảm xúc.

Lucy: Cười gì!

Hai từ được cô phun ra nhưng nó không giống câu hỏi cho lắm.

Anh nhìn cô nụ cười trên môi vẫn giữ cô, định sẽ trả lời cô nhưng Devi lại nói trước.

Devi: Thôi mình đi ra tiếp khách nào Lucy.

Nghe chị mình nói vậy cô vui vẻ định kéo tay chị mình đi thì một giọng nói quen thuộc nó gọi tên cô vang lên.

Jude: Lucy!

Đó là cha cô Jude Heartfilia, giọng ông trầm đầy nghiêm nghị nhưng nó cũng có chút ôm nhu, nghe thấy cha gọi mình cô quay đầu lại gương mặt ủ rũ( vì không được đi chơi) đáp.

Lucy: Dạ~

Giọng cô kéo dài đầy ể oải, nhưng đắp lại khuôn mặt của cô Jude vẫn bình thường nói không một chút cảm xúc với gương mặt ủ rũ của cô.

Jude: Con gái qua đây, ta có chuyện muốn nói với con.

Giọng nói của ông vẫn trầm nhưng vẫn thấy rõ sự ân cần và dịu dàng của ông dành cho cô.

Cô cũng nghe theo lời ông đi tới chỗ ông đứng thì lại thấy ông bạn thân của cha mình.

Igneel Dragneel, ông ấy là cha anh, cha cô và cha anh là đôi bạn thân từ nhỏ và cô cũng rất quý ông bác này, cô nhìn cha anh lễ phép chào.

Lucy: Con chào bác Igneel. *cười tươi*

Igneel: Uk chào cháu.

Ông nhẹ nhàng chào lại cô rồi cười tươi, sau đó quay qua anh kêu.

Igneel: Natsu! Con qua đây, mau lên.

Nastu nghe cha mình gọi không đáp lại chỉ từ từ đi lại chỗ cha mình, thấy cô và anh đã có mặt đầy đủ Jude liền nói.

Jude: Hai đứa đi theo ta.

Nói rồi ông dẫn ba người vào một căn phòng, à thật ra thì là phòng khách.

Trong phòng được trang trí đẹp đẽ, tất cả bốn bức tường đều có một màu xanh da trời, nền gạch thì có màu trắng mát lạnh, ở hai bên bức tường đã được lắp sẵn một chiếc máy lạnh.

Ở bên dưới của hai bên tường của chiếc máy lạnh được lắp đều được trang trí một cái kệ sách có ba ô vuông lên xuống.

Trong ba ô vuông đó đều là những cuốn sách hay, bên dưới cái kệ sách đó là một chiếc bàn nhỏ có hình vuông và cái bàn đó có màu gỗ trên chiếc bàn nhỏ một chút là một cái đèn được gắng liền với bước tường, hai cái ghế của cái bàn nhỏ được đặt đối diện nhau.

Cách xa cái kệ sách đó một chút là một khung cửa sổ có rèn màu biển hơn nhạt một tí.

Ở giữa là một cái ti vi mỏng đời mới, đối diện với cái ti vi đó là một cái bàn có hình chữ nhật màu đen trên mặt bàn còn có những hình vẻ bông hoa hồng đỏ rực.

Nó được một lớn kính không dày lắm đặt ở trên, ở hai bên chiều dài cái bàn là ba cái sofa màu xanh lam.

Bên phải cái bàn là một cái ghế sofa dài bằng chiều dài của cái bàn, bên trái là hai cái ghế sofa dài nhưng vẫn bằng chiều dài của cái bàn.

Bên dưới bộ bàn ghế sofa đó là một tấm thảm lông mượt mà, bước lên rất là êm chân.

Ở giữa trần nhà thì có một cái chùm đèn siêu đẹp nó được làm bằng thủy tinh, khi bật lên nó sẽ có một màu vàng rất nhạt nhưng vẫn giúp căn phòng có đủ ánh sáng.

Bốn người bước vào căn phòng, cô và anh ngồi vào cái ghế sofa dài còn hai ông bạn thân già kia thì ghế ai nấy ngồi.

Không khí im lặng một chút, thì Jude cha cô lên tiếng.

Jude: Lucy! Ta muốn nói cho con một chuyện.

Lucy: Dạ papa cứ nói đi.

Cô đáp rồi cười với ông làm ai đó lỡ một nhịp, cha cô nói.

Jude: Lucy thật ra nhà ta có hôn ước với nhà bác Igneel.

Lucy nhíu mày khó hiểu, là sao?

Trong kí ức của cô không có cảnh này à nha!

" Chẳng lẽ thời gian bị thay đổi tất cả đều thay đổi sao ta "

Cô thầm nghĩ, rồi cũng nhanh chóng bỏ qua mà quay qua hỏi cha mình.

Lucy: Papa, vậy hôn phu của con là ai?

Cô không quan tâm lắm về hôn phu của mình là ai, nhưng chỉ muốn xác nhận để biết thôi.

Và cô đang hy vọng người đó không phải là anh vì cô sợ!

Sợ nếu người đó là anh có khi nào hiện tại sẽ giống như cái kí ức đó.

Nhưng thật buồn cho cô là ông trời đã không đáp lại cái nguyện vọng "nhỏ nhoi" của cô.

Ông nhìn cô rồi quay sang nhìn anh làm cho cô có một cảm giác lo sợ sao ấy, ông nhìn lại cô cười rồi đáp.

Jude: Hôn phu đang ngồi kế bên con đấy, Lucy!

* Đùng *

Sét đánh ngang tai của cô, từng câu từng chữ được phát ra từ miệng cha cô, cô cố lấy lại bình tĩnh định sẽ hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe lầm thì Igneel nói.

Igneel: Lucy, đây là Natsu Dragneel con trai ta...

Igneel nhẹ giọng vừa nói vừa đưa tay ra chỉ anh, cô nghe thấy thì có hơi đơ, nhưng chỉ vài giây sau cô đã lấy lại bình tĩnh.

Lucy: Ơ... Dạ.. Con.. Con biết rồi ạ.

Lucy lấp bấp trả lời, Igneel và Jude nhìn cô như vậy cũng có chút buồn cười nhưng vẫn nhìn cô và anh mà hỏi.

Jude/Igneel *đồng thanh *: Hai quen nhau à?!

Biết mình đã lỡ mồm mà thốt ra những lời đó cô vội vàng phủ nhận, nhưng anh thì khác môi anh nghết lên một nụ cười, cô định nói anh lại chen ngang.

Lucy: Ơ dạ, kh.....

Natsu: Vâng, con và cô ấy có quen nhau.

Nói rồi anh đưa tay vòng qua eo cô kéo cô sát lại mình anh khẽ hít mùi hương trên người cô, còn cô...

Khỏi phải nói, bây giờ cô đang cứng đơ không tài nào nhút nhít nỗi trong đầu thì có hàng ngàn câu hỏi như " Tại sao anh ta lại nói như vậy " hay " Hay là anh ta định sẽ hành hạ mình sau khi cưới mình " hoặc " Chẳng lẽ chị mình sẽ phải chết sao " vân vân và mây mây...

Nhưng khi chợt nhớ đến chị mình cô, thì người cô bắt đầu run rẩy, cô sợ, cô lại sợ...

Sợ cái cảm giác đó, sợ cái kí ức đó, sợ cái kí ức đó sẽ lặp lại một lần nữa.

Nếu vậy thì không được, cô không muốn cũng không cho phép cái cuộc sống đầy bi kịch kia được lặp lại.

Tuy nghĩ là vậy nhưng người cô vẫn không khỏi run, người cô càng ngày càng run, anh ở kế bên cô chợt nhíu mày, suy nghĩ.

" Tại sao cô ấy lại run đến vậy? "

Nhưng ý nghĩ đó cũng bị anh vội bỏ qua, anh nhìn vào cô khuôn mặt cô không một chút son phấn nào, tuy không son phấn nhưng gương mặt cô vẫn mang một nét đẹp lạ thường.

Bờ môi mỏng có màu hồng đào nhẹ nhưng lại không phải nhờ son, môi cô hồng tự nhiên, đôi mắt to tròn mọng nước có màu chocolate, lan da thì lại trắng mịn hoàn toàn không dựa vào kem dưỡng da.

Đó là tất cả những gì anh thấy từ cô, nhìn cô rồi anh quay sang nhìn cha mình và cha cô.

Không cần nhìn cũng biết là hai ông này đang cố nhịn cười, thấy anh nhìn mình hai Igneel và Jude cố gắng thật bình thường, Igneel nhìn con trai mình và cô mỉm cười nói.

Igneel: Natsu Lucy, hai con không phản đối cái hôn ước này chứ!

Anh nhìn cha mình trả lời còn cô thì vẫn còn đơ + một chút run nên vẫn im lặng.

Natsu: Con thì sao cũng được.

Nói xong anh cười với cha mình, còn cha anh thì ngạc nhiên, lần đầu tiên ông nhìn thấy anh cười cho dù ông là cha anh nhưng anh lại chưa lần nào cười với ông.

Jude thấy cô không trả lời nên cứ nghĩ là cô đã đồng ý vì người ta thường nói ' im lặng là đồng ý 'mà, Jude nhìn con gái mình và anh nhẹ giọng nói.

Jude: Natsu con gái, nếu hai con đã đồng ý thì 4 tháng nữa hai con sẽ kết hôn.

Natsu: Vâng

Lucy:....

Cô vẫn còn cứng đơ còn lại nghe cha mình nói như vậy làm cô càn không thể nào cử động nỗi, Jude nhìn con gái mình rồi nhìn sang nhìn ông bạn mình rồi lại nhìn sang anh và cô nói.

Jude: Lucy bắt đầu từ ngày mai con sẽ đi làm thư ký riêng cho Natsu, Natsu con có thể cho Lucy vào làm không?

Anh nhìn cha vợ mình mỉm cười đáp lại.

Natsu: Vâng, nhưng con chỉ sợ là vợ con chịu không nỗi công việc của con.

Igneel nhìn con trai mình đáp thay cho ông bạn của mình.

Igneel: Con đừng lo, con dâu ta cũng không phải là hạn tầm thường đâu.

Natsu: Nếu vậy là được rồi.

Anh đáp, Jude và Igneel nhìn nhau rồi cười rồi cả hai đứng dậy đi ra, trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cô.

Cô vẫn nằm trong vòng tay anh, mồ hôi cô vẫn chảy như mưa, anh nhìn cô đầy lo lắng nói.

Natsu: em bị sao vậy, tại sao lại chảy nhiều mồ hôi thế!

Anh vừa nói vừa tay vào túi áo vest của mình lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho cô, còn cô thì chợt cảm thấy run sợ trước cái hành động của anh.

Cô cố gắng bình tĩnh hất tay anh ra, cô giọng lạnh nói.

Lucy: Đừng chạm vào tôi. (Luny: A nói ra cũng thật tội cho chị Lucy nãy giờ chị ấy không có đất diễn)

Anh nhìn cô nghết mép cười, cô thấy nụ cười đó của anh bất giác người lại run lên lần nữa.

Biết sắp có chuyện không lành cô vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng mới tới cửa ra vào chợt nghe thấy tiếng anh nói.

Natsu: Vợ à, tốt nhất là ngày mai em nên đi làm trước 7 giờ sớm đi, nếu tới trễ anh sẽ phạt đó! 

Giọng nói của anh vang lên nghe rất nhẹ nhàng nhưng đó là đối với mọi cô gái khác nhưng với cô nó như là ' lời tử hình của ác quỷ ', người cô lại run nhưng vẫn cố gắng nói.

Lucy: Ai là vợ anh chứ, với lại tôi cũng không cần anh phải nhắc.

Nói rồi cô chạy đi giọng nói tuy vẫn là độ âm nhưng hình như sự sợ hãi của cô vẫn không tài nào giấu được.

Chỉ còn một mình anh, môi anh lại nghết lên một nụ cười, không rõ nụ cười đó là gì nhưng nếu cô thấy chắc chắn đối với cô sẽ là ' nụ cười ác quỷ', (Luny: Đối với chỉ thì anh là một 'ác quỷ đội lốt' người, còn với mấy cô gái khác thì là 'thiên thần') anh nói.

Natsu: Một cô vợ thú vị, em sẽ là của tôi.

______________And chap 2_____________
Xin lỗi mina vì sự chậm trễ này vì mấy ngày này mình thiếu ý tưởng + thêm việc mình bấm chữ không được nhanh.

      Thành thật xin lỗi mina vì mấy ngày qua đã để mina chờ.

  Dù sao cũng cảm ơn mina đã ủng hộ truyện mk.

                   💌 Bye mina 💌

     💝💞💝 Yêu mina nhiều 💝💞💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro