Chap 3: Buổi sáng tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________Một ngày mới___________

Một buổi sáng trong lành, hôm nay cũng chính là ngày cô bắt đầu đi làm, tại một căn phòng ngủ của một cô gái của nắng.

----------Tại phòng ngủ của cô----------
Phòng ngủ của cô được trang trí một cách đơn giản.

Bốn bức tường được sơn một màu xanh lam nhạt ở phần trên nữa phần còn lại thì có màu trắng, sàn nhà thì được lót gạch màu trắng.

Ở giữa sát một bức tường đối diện với cửa ra vào của cái phòng ngủ này là một cái giường ngủ không hề nhỏ được trải ra màu trắng.

Kế bên phải giường là một cái tủ nhỏ trên cái tủ nhỏ đó là một cái đèn ngủ có màu vàng nhạt.

Bên trái một bức tường không đối diện với cái giường ngủ là một cái bàn hình tròn kích cỡ vừa phải có màu trắng, xung quanh cái bàn tròn là 5 cái ghế nhỏ màu trắng và cũng có hình tròn (Luny: Vì đó là 1 bộ).

Bên dưới bộ bàn ghế tròn trắng đó là 1 tấm thảm lông mượt mà có màu xám nhạt, cách bộ bàn ghế tròn đó là một cái tủ sách nhỏ trên cái tủ sách đó có vài bức ảnh gia đình cô, bên trên cái bàn tròn đó là khung cửa sổ to có rèn màu trắng.

Bên phải bức tường cũng là một khung cửa sổ to có rèn màu trắng đối diện với cái cửa sổ bên trái bức tường.

Hai bên tường này đều được lắp máy lạnh, bên tường phải này thì là một cái tủ đồ to cũng có màu trắng nằm sát ở cuối bức tường này.

Trên cái tủ đồ đó 1 chút là một cái bàn làm việc có màu hồng đào nhạt, trên cái bàn đó có 1 cái khung ảnh màu trắng và trong cái khung đó là một bức hình gia đình cô.

Kế bên tấm ảnh gia đình cô là một con búp bê có máy tóc màu vàng nhưng không phải là vàng nắng như cô, con búp bê mặc một cái đầm có màu xanh biển được trang trí tỉ mỉ.

Trong cái hộc tủ của cái bàn làm việc này là bốn cây son dưỡng môi mà chị cho cô tuy rằng cô không thường xuyên dùng.

Có hai chai dầu thơm hiện đang là mốt mới nhất trên thị trường mà ai cũng muốn có thì chị cô lại cho cô nhưng cô lại chẳng bao giờ dùng tới nên nó trở thành đồ-trang-trí.

Kế hai chai dầu thơm đó là một cái hộp nhỏ có màu hồng nhẹ, bên trong hộp đựng 4 cái bông tai được điêu khắc tỉ mỉ và lấp lánh.

Và có vài sợi dây chuyền bằng vàng và bạc nguyên chất, nhưng những thứ được gắn liền với những sợi dây đó chúng đều có một hình dáng đơn giản nhưng lấp lánh và mang trị giá lớn chứ không phải là thứ rẽ tiền.

Trên bàn còn có một cái laptop, trên cái bàn làm việc của cô một chút là một cái kệ nhỏ trên kệ là một cái hộp rương nhỏ kế bên cái rương nhỏ đó là một cuốn nhật ký...

... Đó là nhật ký của cô, hằng ngày cô đều viết vào nó chứ không phải là thỉnh thoảng, 12 năm trước cái cuộc sống đầy bi kịch kia của cô cuốn nhật ký này là thứ có thể chia sẻ với cô...

Và hiện tại cô cũng viết nó, có cả chuyện cô được trọng sinh và chuyện hôn ước với anh, tất cả những điều này...

... Đều được cô ghi vào...

Cách xa cái giường ngủ của cô 1 chút là một cánh cửa phòng tắm, bên trong phòng tắm khác với ở ngoài.

Ở bên trong phòng tắm rất to và rộng rãi, bốn bức tường đều được sơn cùng một màu xanh trời rất rất rất là nhạt, sàn thì vẫn được lót gạch màu trắng.

Tuy rộng rãi nhưng bên trong lại không có nhiều đồ cho lắm, một cái bồn tắm to nằm ở sát mép tường bên trái.

Kế bên là một cái bồn rửa mặt, trên cái bồn rửa mặt một chút là một cái gương, kế bên phải bồn rửa mặt là một cái kệ nhỏ.

Nó có hình chữ nhật nhưng không dài trên kệ để một cái bàn chải có màu trắng xen lẫn với một màu hồng nhẹ kế bên là một cây kem đánh răng.

Một gốc vuông ở tường phải được bọc một lớp kính vừa ở bên trong là một cái vòi sen có thể chỉnh nước ấm hoặc lạnh nếu cô thích.

Bên ngoài phần kính một tí là 2 hay 3 cái khăn bông êm ái được treo trên một cái móc đồ.

____Quay lại với chiếc giường ngủ____

Trên chiếc giường ngủ màu trắng vẫn giữ một thân ảnh mảnh mai trong chiếc áo ngủ màu vàng nhạt mỏng rộng thùn thình dưới một lớp mềm dày cũng có màu trắng.

Và cái thân ảnh mảnh mai nằm dưới lớp chăn ấm đó không của ai khác ngoài cô - Lucy Heartfilia.

Cô vẫn còn ngủ ngon lành trên chiếc giường ngủ màu trắng, cô đang ngủ thì...

" Renggggggg "

Chiếc đồng hồ báo thức được đặt cạnh cái đèn ngủ reo lên lúc 6 giờ 30 phút, và rồi...

" Bụp "

Cái đồng hồ đã thăng thiên với một cái tội hết sức là hay ho, là " phá giấc ngủ vàng của cô ".

À mà người gián cho cái tội đó và sự ra đi không ai thương tiết cho cái đồng hồ đó không ai khác ngoài cô.

Sau khi sử lý xong một tên phá giấc ngủ của mình thì cô... Lại lăn ra ngủ tiếp. =.='

_____20 phút sau_____

Cô vẫn còn ngủ dường như là cô đã quên mất hôm nay là ngày gì, vẫn vậy và cô vẫn còn nằm ngủ ngon trên giường...
_____5 phút sau_____

" Hôm nay mây trôi đi bồng bềnh cùng làn gió

Lang thang đi theo mây rồi tình cờ gặp em

Ôi thật xinh đẹp

Ôi nàng thật là

Là là là là là

(Dễ thương quá đi)

Đừng ngại ngùng mà hãy chạy lại thật gần em

Cho em cảm nhận được nhịp đập của hai ta

Ngỡ ngàng yêu từ khi mới bắt đầu

La la la la la la la la^^

..... "

Nhạc chuông điện thoại vang lên bài " Yêu là phải nói " bài hát mà cô thích, phá hỏng giấc mơ đẹp của cô đồng thời cũng đánh thức cô.

Bàn tay thon dài mò lấy chiếc điện thoại có màu hồng đào nhẹ xen lẫn màu trắng của mình.

A... Thấy rồi, mò được cái điện thoại yêu dấu của mình, cô mạnh bạo vút qua nghe má.

Giọng ngái ngủ nhưng pha lẫn tức giận, cô quát không cần biết người gọi là ai (Luny: Tại chỉ đâu có coi tên==') 

Lucy: Thằng chó nhà nào dám phá giấc ngủ của bà!!! (WoW)

Một giọng nói "hết sức ngọt ngào" vang lên trong điện thoại nhưng lại nghe rất là rõ như đang-ở-rất-gần-cô.

???: Ồ có lẽ em đã quên hoàn toàn hôm nay là ngày gì rồi nhỉ, Lucy!

Giọng nói làm cô bừng tỉnh cô không quan tâm tới có ai đó đang ở trong phòng mình hay không mà chỉ đặt hết tất cả sự chú ý của mình vào cái điện thoại.

Cô bật dậy, hỏi.

Lucy: Anh là...ai? (O_o)

???: Chỉ mới ngày hôm qua mà em đã quên chồng của mình rồi à.

Giọng nói đầy ngọt ngào đó khiến cô rùn mình, bây giờ cô mới chú ý đến cái giọng nói này không chỉ phát trong điện thoại của mình mà còn vang lên ở bên ngoài.

Cô quay đầu qua nhìn bóng hình cao ráo đó, vừa bắt ngờ vừa lo sợ nhưng vẫn kêu tên anh.

Lucy: Natsu!

Giọng cô khẽ run run, còn anh khi lấy được sự chú ý của cô môi anh chợt nghết lên một nụ cười.

Nhìn thấy anh cười làm cô càn thêm sợ, anh không nói lời nào làm cô càng thêm sợ nhưng trong đầu thì rất nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi đầu tiên cô nghĩ đến cũng rất dễ đoán ra là...

" Tại sao anh ta lại ở đây "

Nghĩ như vậy cô cũng không ngần ngại gì mà hỏi mặc kệ hiện giờ trong mình như thế nào, đầu tóc thì bù xù áo ngủ thì bị tụt nếu thêm một chút nữa là thấy hoàn toàn bộ ngực căng tròn của cô.

Nhưng khi vừa mở miệng chưa kịp hỏi thì anh lại nói.

Natsu: Cứ tưởng là em đã quên tôi rồi!...

Nói rồi anh cười với cô, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua lời nói của anh mà hỏi.

Lucy: Tại sao anh vào được đây, tôi nhớ là mình đã khóa trái cửa rồi mà!

Cô nghiêm giọng hỏi làm cho anh thấy buồn cười với cô vợ này.

------Quay lại 10 trước------
* Ở dưới nhà *

Ba cô và Devi đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện, thì Devi nói.

Devi: Để con lên gọi Lucy dậy. 

Nói xong định đi lên gọi cô dậy thì Jude nói.

Jude: Con cứ để nó ngủ đi lát nữa sẽ có người tới kêu nó dậy.

Ông vừa nói xong thì...

" Tíng tong... Tíng tong "

Tiếng chuông cửa vang lên Devi vội vàng chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa bóng dáng cao ráo mặc chiếc áo sơ mi màu đen bên ngoài thì khoác một chiếc áo vest đen cùng với chiếc quần tây cùng màu và đôi giầy đen dành cho nam cùng với mái tóc hồng đào không ai khác ngoài anh.

Devi nhìn anh cười rồi nói.

Devi: Em đến đón Lucy à, con bé nói còn ngủ trên phòng đấy.

Natsu: Vậy ạ, vậy em có thể lên phòng cô ấy được không chị dâu.

Devi: À được chứ, đây là chìa khóa phòng con bé em cầm lấy đi.

Devi cười rồi nói sau đó lại lấy chìa khóa phòng của cô ra cho anh, anh cầm lấy rồi đi lên phòng cô trong lúc đi lên phòng cô anh có nói vài lời với ba vợ rồi mới đi lên phòng cô.

Vào tới phòng cô anh không kêu cô dậy mà đi lòng vòng xem căn phòng ngủ của cô, khi đã xem hết một vòng căn phòng của cô.

Anh không kêu cô dậy mà ngồi ngắm cô ngủ.

Lúc cô ngủ nhìn rất dịu dàng và đẹp như một thiên thần nhỏ, đôi môi hồng đào kia như muốn khiêu khích anh.

Anh cố cưỡng lại rồi nhìn sang chỗ khác, anh nhìn xuống bộ ngực căng tròn trắng mịn của cô chợt dục vọng của anh dâng lên.

Cố kìm chế lại dục vọng của mình nhưng lại không được, anh không làm chủ được bản thân mình nữa.

Cơ thể anh di chuyển, anh đang từ từ đi tới chỗ cô và rồi...

Anh hôn cô sau đó lại không làm chủ được bàn tay của mình mà mò vào áo ngủ của cô và...

" Bóp bóp "

Anh bóp bộ ngực trắng hồng của cô thi thoảng quá mạnh tay cô có rên lên vài tiếng nhưng mắt thì vẫn nhắm, sau 5 phút (Trời lâu vl) anh dừng hành động của mình lại, anh nhìn cô.

Cô vẫn còn ngủ ngon không hề biết anh đã làm gì, kiểu này có bắt cóc cô đem đi xa cô cũng không biết.

Anh ngồi ngắm cô ngủ chút nữa thì lấy điện thoại ra gọi cho cô.

(Và cảnh tiếp theo chúng ta đã xem rồi đấy)
------Quay lại hiện tại------
Anh nhìn cô trả lời.

Natsu: Chuyện đó em không cần biết

Lucy: Nhưng...

Cô chưa kịp nói hết thì anh lại nói.

Natsu: Em mau đi thay đồ, rồi chúng ta sẽ đi chung đến công ty*anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói * cũng sắp trễ rồi.

Lucy: Tại sao tôi phải thay đồ, tại sao tôi phải đi cùng anh tới công ty làm gì?

Cô nhìn anh hỏi lại một cách tỉnh bơ, anh nghe cô nói vậy thì một bên môi bắt đầu giật giật, một lúc sau anh nhìn cô phán.

Natsu: Quả thật là em đã quên.

Cô khó hiểu hỏi.

Lucy: Quên? Quên gì? Bộ tôi quên gì à?

Anh nghe cô nói vậy thì chỉ biết cười, gần như là từ khi gặp cô anh đã biết cười mà còn cười rất nhiều, anh nói.

Natsu: Vậy mà ngày hôm qua có người bảo là không cần nhắc, haizzz

Anh nói rồi giả bộ thở dài chán nản, còn cô nghe anh nói vậy khó hiểu nhưng vẫn cố gắng nhớ lại.

A nhớ rồi, cô đã nhớ ra rồi, hôm nay là ngày cô phải làm thư ký riêng cho tên chồng trăng hoa này (Luny: chỉ có mình chị Lucy mới nghĩ vậy thôi-_-')

Nhớ ra, cô liếc mắt nhìn cái đồng hồ báo thức của mình.

Đã 6 giờ 57 phút rồi, thấy vậy cô vội vàng bước ra khỏi giường vừa bước qua thì...

Rầm "

Cô bị té vì bị vướng vào cái chăn, cô đau đớn ôm lấy cái chân của mình, anh thì vừa nghe thấy tiếng động liền quay qua xem thì thấy cô ngồi ôm chân với khuôn mặt đầy đau đớn.

Anh vội vàng chạy đến chỗ cô, anh mắng yêu.

Natsu: Tại sao em lại bất cẩn đến vậy, em cứ làm từ từ có sao đâu.

Cô nghe anh mắng, nhưng giờ cô thể làm gì, cô ngồi ôm chân nói giọng như muốn khóc nhưng không giấu được những tiếng nất.

Lucy: Hức hức... Đau quá... Hức... Đau quá đi... Hức

Nước mắt không tự chủ mà rơi, cô cũng có chút bất ngờ vì sao cô lại rơi nước về những  chuyện nhỏ nhặt này chứ, nhưng quả thật nó rất đau.

Anh thấy cô khóc mà lòng bỗng nhói đau, có lẽ anh yêu cô thật rồi, lấy tay mình lau những giọt nước mắt lăn trên đôi má cô anh nói.

Natsu: Thôi nín đi nhé, anh cho em nghỉ cho đến khi nào chân em phục hồi...

Giọng nói cũng vừa ngọt ngào vừa ấm áp nhưng tại sao cô không thấy sợ như trước nữa mà còn cảm thấy rất ấm lòng.

Nhưng cô cũng vui lắm vì tạm thời bây giờ cô không cần phải đi làm, trời ơi quả thật bây giờ cô rất muốn nhảy lên ôm anh và nói yêu anh lắm luôn.

Nhưng niềm vui đã vụt tắt khi anh nói.

Natsu: Em cũng đừng vội vui mừng, em mau dọn đồ đạt chuyển qua anh ở, ba em đã cho phép rồi...

Ôi!  Cho cô xin rút lại hết tất cả những gì lúc nãy cô nghĩ đi.

Anh nói cô đừng vội vui mừng là vì anh thấy được nét vui mừng rộn rã của cô qua khuôn mặt, anh nói tiếp.

Natsu: Em mau đi vscn đi, anh sẽ dọn đồ của em.

Nói rồi không biết anh lấy đâu ra một cái vali to để trước mặt cô, rồi chẳng nói gì bước đi từ từ đến chỗ cái tủ đồ to của cô, vừa định mở tủ thì cô liền la lên.

Lucy: Đừngg, đừng mở tủ *vừa nói cô vừa chạy tới trước mặt anh nói * để tôi tự dọn không cần anh giúp.

Natsu: Được rồi, của em đây *Vừa nói anh vừa đưa cho cô cái vali, rồi anh nói tiếp * nhưng em hãy vscn trước đi rồi muốn làm gì thì làm.

Nói xong anh đi tới giường ngủ của cô mà thả mình trên đó.

Cô cũng chẳng quan tâm gì tới anh nữa mà đi vào nhà tắm, cô không lo là anh có mở tủ lúc cô không có hay không.

Bởi vì cô rất hiểu anh, 12 năm trước cho dù anh không cho cô được cái gì gọi là tốt đẹp nhưng không hẳn là cô xem anh không tồn tại hoàn toàn.

Cô âm thầm dõi theo anh mặc dù lúc gặp anh cô chỉ xem anh là gió...

... Giả tạo...

... Cô vẫn còn yêu anh nhưng lại cố gắng tỏ ra bình thường trước những cảnh ôm ấp của anh đối với những cô gái khác...

Hằng ngày cô vẫn âm thầm dõi theo anh, âm thầm bảo vệ anh, vì cô là sát thủ nên rất có thể bọn tội phạm kia sẽ nhắm vào anh.

Vì chúng biết cô còn yêu anh rất nhiều.

____5 phút sau____

Cô bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và một chiếc quần jean dài màu đen, cô đeo một cái dây nịch màu trắng và một đôi bốt đen ngắn.

Nhìn cô rất là cá tính a, anh nhìn cô không chớp mắt, vợ của anh đây sao nhìn cô thật sự rất đẹp với lại không hở hang chỗ nào khiến anh rất vừa lòng.

Thôi cho anh rút lại những cái suy nghĩ vừa nãy đi.

Cái gì mà không hở hang chứ, tủ đồ của cô toàn là những bộ đồ da cục ngủn đặt biệt hơn là chúng đều có màu đen hơn nữa nó giống như là của mấy đứa trong quán bar vậy đó.

Còn mấy bộ váy và vài bộ giống như cô đang mặc như bây giờ rất là ít nhưng mà áo sơ mi và quần jean và quần da thì lại rất là nhiều.

Anh đứng dậy định đi tới nói cô bỏ mấy bộ đồ hở hang kia lại thì nghe cô nói.

Lucy: Anh mà kêu tôi bỏ những bộ đồ kia lại thì cũng đừng có hồng mang tôi về nhà anh.

Anh ngơ ngác, anh còn chưa nói gì mà tại sao cô lại biết anh sẽ nói về vấn đề đó.

Chuyện cô biết cũng dễ thôi, vì cô hiểu anh chỉ đơn giản là vậy.

__________End chap 3__________

Viết tới đây thôi mk hết ý tưởng rồi.
Mina cho mk xin 5 ngày nghỉ đăng chap để kím ý tưởng mới nha.
Lúc đó mk sẽ cố viết thật dài.

                   💕Arigato mina💕

            💛💌💛 Bye mina💛💌💛

      💝💞💝 Yêu mina nhiều💝💞💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro