Chap 4: Đừng là anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người ^^
Mình đã quay lại rồi đây, À có đi đâu mà quay lại nhỉ ~_~' hì hì >-<
Xin lỗi vì những ngày vừa qua mình đã không ra chap mới cho truyện này v-ọ
Bây giờ thì vào truyện nhé ^-<
---------------------Vô truyện--------------------
Khi đã dọn đồ xong cô đi tới bàn làm việc của mình một cách khó khăn.

Lấy 4 đôi bông tai mà chị mình tặng bỏ vào vali sau đó lại đưa tay lên kệ, lấy cái rương nhỏ cũng bỏ vào vali, sau đó lại lấy cuốn nhật ký của mình.

Nhìn cuốn nhật ký của mình một chút cô mỉm cười rồi cũng bỏ vào vali đồng thời cô cũng vơ luôn cái máy tính xách tay của mình.

Nhưng cô không bỏ vào vali, cô cầm nó đi ngang qua anh rồi ra khỏi phòng thấy cô đi ra anh cũng vội bước ra khỏi phòng.

Trước khi ra khỏi phòng anh còn nhìn lại phòng của cô rồi anh lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại trong nhà mình.

Natsu: Trang trí phòng trống kế bên phòng tôi giống như vầy.

Nói rồi anh gửi hai tấm ảnh, một ảnh là toàn bộ căn phòng ngủ của cô còn một ảnh là phòng tắm trong phòng cô.

Người nghe máy là một quản gia trong nhà anh tên Gajee.

Gajee: Vâng tôi sẽ làm ngay.

Nghe được câu trả lời anh vội kết thúc cuộc gọi này.

Anh định bước xuống nhà thì lại thấy cô, cô đứng gần thành cầu thang, cô đang nhìn xuống dưới nhà.

Anh bước tới gần cô định đưa tay chạm vào vai cô, thì lại nghe cô nói.

Lucy: Tôi đã nói đừng-chạm-vào-tôi!

Giọng nói cô lạnh lùng vang lên, cô còn nhấn mạnh bốn chữ cuối, vừa nói xong cô kéo vali xuống dưới nhà.

Cô cố gắng bước đi thật bình thường để cho cha và chị mình không phải lo lắng, vừa đi cô vừa suy nghĩ.

" Mình nên làm sao đây, chỉ còn bốn tháng nữa là mình phải kết hôn với anh ta rồi, chị ấy sẽ chết sao! Không được mình phải canh chừng chị, mình sẽ không cho chị uống rượu... "

Lucy: Áaaaa

Cô lo suy nghĩ không chịu nhìn đường nên bị vấp cầu thang và té, theo bản năng nên cô sẽ nhắm tịt mắt lại.

----------3 phút trôi qua~----------

Ba phút lặng lẽ trôi qua mà cô vẫn chưa thấy gì, bỗng một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Natsu: Em đúng là hậu đậu mà.

Giọng anh vang lên, cô mở mắt dậy, vẫn như hôm qua đập vào mắt cô chính là khuôn mặt đập chai của anh chỉ có đều là lần này không có nụ hôn môi bất ngờ mà thôi.

Cô còn đang đơ thì nghe giọng chị mình nói.

Devi: Haizzz, mới sáng sớm mà đã bắt cả nhà phải coi phim tình cảm rồi, như vậy là không được đâu nha Lucy.

Giọng nói nghe có vẻ là đang châm chọc mà lúc này cô mới để ý là cô đang trên anh, nói cho rõ hơn là cô đang nằm trên người anh.

Cô vội vàng ngồi dậy rời khỏi người anh, gương mặt ửng hồng nhưng con người cô vẫn tỏ ra vẻ nguy hiểm lạnh lùng, cô đứng dậy nhìn anh nói.

Lucy: C-cảm..ơn!

Cô vừa nói xong thì...

" Cốc "

Một cái cốc đầu thật mạnh bay vào trán cô, cô ôm trán ngồi xổm xuống, gương mặt mếu máo nhìn người vừa cốc vào đầu mình, cô hỏi.

Lucy: Sao nee-chan đánh em?!

Devi nhìn cô nói.

Devi: Chị thấy em thay đổi lắm rồi đấy nhé!

Bà chị cô nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi làm cô chả hiểu cái mô tê gì, cô nhìn Devi ánh mắt khó hiểu, cô lại hỏi.

Lucy: Là sao? Em thay đổi? Mà thay đổi cái gì?

Devi nhìn cô nhíu mày, những rồi cũng đáp lại có đều...chuyện chị cô nói không liên quan gì đến vấn đề cô hỏi cả.

Devi: À phải rồi! Cũng đã một tuần chị giao cho em nhiệm vụ về gia đình Melody rồi nhỉ, nhưng chưa thấy bài của em đâu! Chị cho em hai ngày để làm xong bài thông tin nhà Melody, đến ngày nộp bài mà em chưa xong thì phải thực hiện 5 nhiệm vụ khó trong Blood of Rain đấy!

* Nhà Melody: Một gia tộc giàu có, gia tộc đó buôn bán thực phẩm khô trái phép, bị gia đình cô phát hiện, nói là gia đình chứ thật ra là chị em cô trong thế giới ngầm nhận được thông tin đó từ một số thành viên trong bang, do cô là em gái của Devi cũng là một người đứng thứ hai trong bang nên tất nhiên cô phải nhận nhiệm vụ này, thật ra cũng chẳng có ai ép cô phải nhận nhiệm vụ đó cả, là do cô tự nguyện nhận nó, lúc đầu Devi cũng nói là cứ để những người trong bang làm nhưng cô lại nhất quyết không chịu nên Devi cũng đành phải đồng ý cho cô làm nhiệm vụ này.

* Blood of Rain: đó là tên bang của chị em cô, nghĩ của tên này máu của mưa! Cái tên này là do cô nghĩ ra, Devi vì thương em mình nên đồng ý đặt tên bang, lúc đầu Devi có hỏi tại sao cô lại đặt như vậy nhưng cô không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại như " Máu của mưa sẽ có màu như thế nào?" hay " Máu của mưa sẽ có vị gì?" ... vân vân và mây mây... Những câu hỏi đó chỉ làm cho Devi thêm mệt não, vậy nên Devi chỉ có thể lựa chọn không hỏi về vụ này.

Cô nghe chị mình nói vậy thì mặt càng thêm mếu máo, cô nhìn chị mình với ánh mắt cầu xin, cô nói.

Lucy: Nee-chan!  Hai ngày làm sao mà kịp chị cho em 1 tuần nữa nhé!

Đáp lại ánh mắt cầu xin của cô chỉ là một sự lạnh lùng, Devi nói.

Devi: Em đừng phàn nàn nữa, nhiệm vụ này cũng là do em cương quyết đòi làm mà, với lại em nên nhớ em không phải là một người nhỏ bé gì trong Blood of Rain! Chẳng lẽ em lại không hoàn thành được nhiệm vụ đó!

Cô nghe chị mình nói vậy thì tự nhiên máu nóng dồn lên tới não, cô đứng dậy nói bằng giọng chắc chắn, đôi mắt ánh lên một sự cương định chắc nịch khiến cho người nhìn vào đầy sự tin tưởng.

Lucy: Em sẽ hoàn thành tốt cho nee-chan xem!

Devi nghe cô nói vậy thì môi nở lên một nụ cười nhẹ, rồi hạ giọng với cô nói.

Devi: Chị có một đề nghị này.

Cô nghe chị mình nói có đề nghị thì ngay lập tức cái vẻ cương định chắc nịch đáng để nhiều người tin tưởng liền bị cô vứt bỏ thay vào đó là đôi mắt sáng như những vì sao lấp lánh và sự thích thú dân trào trong cô, cô vốn dĩ rất thích những việc đề nghị hay cá cược một chuyện gì đó (trừ những vụ cá cược cờ bạc cô vốn ghét những vụ cá cược như vậy).

Mà không để ý rằng mình đã sập bẫy của người chị đáng quý này, Nastu đã đứng dậy từ lúc nào, anh đứng đó chứng kiến màng nói chuyện của hai chị em nhà này...mà chẳng hiểu gì?

Không! Anh hiểu chứ! Anh biết vụ nhà Melody buôn bán trái phép dù gì anh cũng là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh! Cho nên đừng xem thường anh quá! Vụ nhà Medody buôn bán trái phép anh không quan tâm vì việc đó không phải việc của anh! (Luny: Cứ vô tư mà sống! >-<)

Anh cũng biết Blood of Rain đó là một bang nổi tiếng đứng nhất trong thế giới ngầm, có nhiều lần anh muốn tìm hiểu về bang Blood of Rain nhưng không thành vì họ rất giữ thông tin rất kín và chặt chẽ nên anh chẳng thể môi móc được thông tin nào về bang đó.

Nay biết được cô một người trong bang Blood of Rain khiến anh có chút bất ngờ, nhìn cô nhỏ nhắn đáng yêu trong rất yếu ớt vậy mà là một trong những người trong thế giới ngầm chắc chắn nếu biết ai biết điều này diều sẽ bất ngờ giống anh thôi - gia đình cô ra.

Anh đứng đó quan sát tiếp cuộc nói chuyện của hai chị em nhà này tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại, Devi thấy em mình biểu hiện như vậy, miệng nghết lên một nụ cười cực-kì-nguy-hiểm! Nhưng xui sao cô lại chẳng thấy nụ cười đó, anh nhìn Devi cười như vậy bỗng trong lòng có chút bất an cho cô vợ nhỏ bé mà nguy hiểm của mình.

Devi: Em có thể nộp bài báo cáo đó bất cứ lúc nào em muốn hoặc hủy bỏ nhiệm vụ đó...

Lucy: Thật sao nee-chan!* mắt càng ngày càng sáng hơn cả vì sao*

Devi: ...nhưng với một điều kiện!

Cô nghe vậy thì liền nói.

Lucy: Được! Điều kiện là gì, nee-chan cứ nói đi!

Devi: Em phải hứa với chị là không được thay đổi ý kiến của mình sau khi nghe chị nói ra điều kiện này!

Cô nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một chút cô quyết định.

Lucy: Đươc! Nee-chan nói đi!

Devi: Em chắc rồi chứ!

Lucy: Em chắc chắn, nếu em không đồng chị cứ giao 5 nhiệm vụ khó nhất của Blood of Rain và em sẽ làm tiếp nhiệm vụ của mình và chắc chắn sẽ hoàn thành thành xong bài trong hai ngày cho chị xem!

Một lần nữa cô lại nói giọng chắc chắn của mình, mà không biết rằng mình càng ngày càng lún sâu xuống cái bẫy của chị mình! Devi nghe cô nói vậy nụ cười càng thêm nguy hiểm.

Devi: Hãy nhớ những gì em vừa nói!

Lucy: Vâng!

Devi: Em muốn bao giờ nộp cho chị bài cũng được, em cũng có thể hủy bỏ nhiệm vụ đó nếu em muốn nhưng đổi lại em phải thực hiện một điều kiện của chị và nếu em không thực hiện được nó...thì hãy nhớ những gì lúc nãy em nói!

Lucy: Vâng! Em biết rồi nee-chan cứ nói đi đừng vòng vèo nữa.

Giọng cô có chút khó chịu và nôn nóng, nghe em mình nói vậy Devi cũng vào vấn đề!

Devi: Được rồi!...Em Lucy!..phải đối xử với tốt với Natsu, nhỏ nhẹ không tỏ ra lạnh lùng với Natsu, ấm áp như những lúc em đối xử với mọi người đấy! Thấy điều kiện đó thế nào em gái, quá dễ dàng mà đúng không!

Anh đứng nghe Devi nói vậy thì môi nở lên một hình bán nghuyệt tuyệt đẹp nhưng khi nhìn sang cô thì đường cong trên môi anh liền vụt tắt, anh nhìn cô, nhìn cô như vô hồn xung quanh người khí lạnh tỏa ra làm anh như tưởng mình đang ở bắc cực.

Còn cô! Sau khi nghe chị mình đề nghị như vậy...cô đương nhên sẽ rất tức, cô nhìn chị mình ánh mắt đầy tia lạnh lùng, cô cúi gầm mặt xuống, giọng nói đầy lạnh lẽo.

Lucy: Tại sao chị lại như vậy? Không phải chị rất hiểu em sao? Tại sao lần này chị lại bắt em làm đều em không muốn chứ? Chị hết thương em rồi sao?...

Cô ngước mặt mình lên, rồi hét lên sau đó lại trừng mắt với chị mình cô gằn giọng nói với chị mình.

Lucy: Aaaaa*ôm đầu*...em...em không thể tin chị nữa! Chị sống chết em mặt kệ chị!

Cô vừa nói xong thì...

" Chát "

Âm thanh đó vang lớn trong nhà! Ai đó đã tát cô! Nếu ai nghĩ là Devi thì sai rồi, cô bị tát mạnh đến mức té xuống sàn một bên gò má của của cô đã đỏ ửng và đau rát, Natsu đứng một bên xem thấy cô bị đánh đến nổi phải té xuống sàn, anh vội chạy đến bên cô đỡ cô ngồi dậy, nhưng vừa đỡ cô dậy xong thì cô liền hất tay anh ra giọng lạnh của cô vang lên.

Lucy: Đã nói là đừng chạm vào tôi mà!

Giọng nói có phần như muốn nất lên nhưng lại bị cô kiềm lại và giấu đi nhưng anh có thể nghe thấy được, anh có thể hiểu cảm giác của cô, bàn tay to lớn của anh vẫn chạm vào cô.

Lucy: Đã nói là a-...

Một lần nữa giọng nói lạnh lùng của cô lại vang lên...

Natsu: Em đừng cố chấp nữa!

...nhưng lần này anh lại ngắt lời cô, cô nghe anh nói vậy thì im lặng, được một lúc thì cô nhìn lên người vừa mới tát mình...là ba cô!

Cô nhìn ba mình không nói gì, cô đứng dậy nhìn sang người chị mà cô "đã từng" yêu quý nhất, cô nhìn chị mình gục đầu xuông mà nói.

Lucy: Em...sẽ..không...thực hiện điều kiện đó của chị...như những gì em vừa hứa lúc nãy em...sẽ đến Blood of Rain lấy đúng 5 nhiệm vụ khó nhất...và sẽ hoàn thành bài thông tin của mình...trong hai ngày!

Cô ngước mặt lên và nở một nụ cười lạnh-lẽo khiến cho ba cô Jude và Devi đặt biệt là anh nhìn vào đều cảm thấy lạnh cả người, cô nói.

Lucy: Thưa ba, nee-chan! Con đi.

Nói rồi một tay cô cầm lấy vali của mình một tay cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, kéo đi mặc cho chân mình đang đau dữ dội, cô không biết tại sao mình lại nắm lấy tay anh kéo anh đi làm gì , nhưng chắc có lẽ anh kéo theo anh cũng không sao!

Nói dối, tất cả lý do mà cô biện minh cho mình khi nói về anh đều là nói dối cả, tất cả đã quá rõ sao cô cứ cố gắng thừa nhận mình không yêu anh! Tất cả đều là do kí ức kia? Không rõ! Nhưng nếu là cô chắc chắn cô sẽ lấy nó làm lý do cho mình.

Cô kéo anh đi mà chẳng hề bận tâm đến bàn tay nhỏ của mình đang càng ngày siết chặt tay anh, tuy không đau cho lắm nhưng anh chắc chắn rằng nếu lá người khác thì nảy giờ sẽ la ai oái lên vì lực đạo của bàn tay nhỏ bé mà lực đạo lại mạnh đến không thể nổi xem thường, có thể nói lực đạo của cô bây giờ vượt xa hơn một đứa con gái bình thường.

Đang đi bỗng cô dừng lại và nói với anh đầu không quay lại nhìn anh.

Lucy: Tới rồi!

Nghe cô nói vậy anh nhìn lên, thì ra là đã ra tới tới chỗ đổ xe rồi sao nhưng...có đều anh còn thắc mắc tại sao cô lại biết xe anh là chiếc nào hay thế!

Anh nhớ là chỉ gặp mặt cô vào tiệc sinh nhật và nói vài lời về chuyện đi làm của cô sau đó thì chẳng nói gì nữa, nói đúng hơn là cô không cho anh nói thêm gì mà đã đi.

Anh đứng đó nhìn cô mà suy nghĩ không để ý đến cô đã lấy đi chìa khóa xe từ lúc nào hơn nữa là đã ngồi vào xe, anh nhìn cô bật cười nhẹ, cô thấy anh cười thì liền quay qua anh định nói gì đó nhưng lại bị nụ cười của anh thu hút thế là cô cứ ngồi trong xe nhìn anh chầm chầm qua cửa xe, anh thấy cô cứ nhìn mãi không lên tiếng, nhíu nhẹ mày lại anh lên tiếng.

Natsu: Sau thế!?

Nói rồi anh đưa mặt mình tiến gần tới cô, khi môi hai người vừa chạm nhẹ với nhau thì cô liền lui đầu lại vào xe, còn anh! Đương nhiên là anh sẽ cảm thấy có chút hụt hẫn anh vốn đang muốn chiếm trọn bờ môi đó nhưng tiếc là chủ nó lại tỉnh lại ngay lúc đó! Tuy vậy nhưng anh vẫn còn tâm trạng để chọc cô.

Natsu: Anh cứ tưởng là phải dùng nụ hôn của hoàng tử để kéo công chúa về hiện tại chứ!

Nói rồi anh mỉm cười nhẹ, còn cô thì mặt đỏ bừng trong lòng thầm trách mình "Tại sao lúc đó lại bị nụ cười đó quyến rủ chứ!", cô không nhìn anh giọng lạnh nói nhưng khuôn mặt thì lại cứ đỏ bừng bán đưng chủ nó!

Lucy: Vào xe đi, anh còn 45 phút nữa là vào làm đấy!

Anh nghe cô nói vậy thì đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, đúng như cô nói còn 45 phút nữa là tới giờ anh vào làm nhưng...sao cô lại biết rõ về anh thế nhỉ? Mà thôi anh chẳng bận tâm đến làm, lúc đầu anh cũng định sẽ hỏi cô đấy nhưng nghĩ kĩ lại thì lại thôi, cô làm sao mà nói cho anh biết được.

Anh bước vào xe ngồi vào ghế lái, rồi từ từ lui xe ra khỏi cổng nhà cô cẩn thận, ra tới cổng anh định chạy xe đưa cô về nhà rồi chạy đến công ty làm việc thì cô nghe thấy tiếng cô gọi.

Lucy: Này!

Natsu: Hm?

Lucy: Anh...có thể..chạy tới...Blood of Rain! Được không?

Cô quay mặt sang chỗ khác nói với anh khuôn mặt thì xuất hiện vài vệt hồng nhẹ, lúc này trong lòng cô lại tự trách mình "Đúng là ngốc quá mà! Anh ta có biết đường đâu chứ!" cô thực sự muốn rút lại lời nói lúc nãy nhưng lỡ nói ra rồi sao rút lại được đây, anh nhìn sang thấy khuôn mặt cô như vậy thì lòng thầm cười, anh nhìn cô nhỏ nhẹ nói.

Natsu: Được!

Lời đồng ý giúp cô từ miệng anh thật sự làm cô khá ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền bị cô cho vào lãng quên, cô vui vẻ nở một nụ cười nhẹ thoáng qua cô nói.

Lucy: Bây giờ thì cứ đi thẳng 15 km, thấy ngã ba thì quẹo sang phải rồi tôi sẽ chỉ tiếp, nhưng...

Nói tới đó thì cô dừng lại khiến anh nhíu nhẹ mày, anh hỏi.

Natsu: Hm? Có chuyện gì sao?

Cô liếc nhìn sang anh đáp.

Lucy: Không trễ giờ làm của anh chứ!?

Thì ra là cô lo về chuyện đó, lòng anh thầm bật cười, cô vợ này của anh thật chẳng thành thật với bản thân gì cả, bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng bên trong lại luôn ấm áp với mọi người dễ gần...còn rất nhiều nữa anh rất muốn biết hết tất cả về cô vợ sắp cưới này, anh nhìn cô cười nhẹ đáp.

Natsu: Em không cần phải lo đâu, còn sớm mà!

Anh nói rồi cho xe lăng bánh, anh đáp như vậy khiến cô cũng bớt lo.

---Trên đường đi---

Trong lúc đi tới bang cô cứ nhìn ngoài cửa xe mãi nhìn giống như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rồi lại thở dài, đúng là cô thật sự là cô đang suy nghĩ, cô sợ những lời nói đó của cô lại làm cho chị cô tổn thương rồi kí ức đó...

Lucy: Hm!

Một bàn tay to lớn chạm nhẹ mặt cô, khiến cô đang suy nghĩ phải gạt bỏ nó qua, cô nhìn người chạm vào mặt mình cô có chút bất ngờ là anh!

Tại sao lại là anh! Cô thật sự muốn quên đi cảm giác của mình khi ở gần anh, cô thật sự muốn vứt bỏ đi tình yêu của mình dành cho anh nhưng cô không hiểu vì sao? Tại sao mình lại muốn bỏ nó trong khi...cô còn yêu anh! 

---Lucy P.O.V (ngắn) ---

Nếu tôi bị lạc trong bóng tối, mãi mãi không thể tự mình thoát khỏi được, sẽ có một người đến giúp tôi nhưng...người đó là ai? 

Ai cũng được nhưng xin...Đừng là anh?

Tôi thật sự muốn người đó không phải là anh? Đều đó!...Tôi chưa thể kết luận vội như vậy được! Vì tôi chưa chắc rằng người tôi muốn đến để giúp tôi không phải là anh! 

Nhiều lúc tôi nghĩ!

~ Cố chấp muốn vứt đi tình cảm mà trong khi chính lòng mình lại không muốn bỏ đi! ~

~ Đều đó! Là đúng sao? ~

---End Lucy P.O.V (Ngắn)---

_______________Hết chap 4_______________

Hey! Mọi người thấy thế nào >-^

Cũng đã lâu rồi mình chưa ra chap mới của truyện này nhỉ! ^-^

Mọi người đừng lo về truyện "Lấy lại kí ức, tìm lại nụ cười!" truyện đó và truyện này mình vẫn sẽ tiếp tục ra chap nhưng có lẽ hơi lâu, dạo gần đây ba mình thườn hay ở nhà nên mình không có nhiều thời gian viết truyện! Mong mọi người thông cảm và sẽ tiếp tục ủng hộ truyện mình! >-^

" Arigato mọi người đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua!"

>///< Yêu mọi người nhiều lắm >///<

>-^ Bye mọi người ^-< 

^-^ Chúc mọi người một ngày tốt lành nha! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro