Chap 5: Cơn mưa anh yêu! - Kí ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Vô truyện----------

Lucy quay đầu nhìn người đang đặt bàn tay trên mặt mình, cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, mở miệng chưa kịp nói gì thì giọng anh vang lên.

- Em đang lo lắng chuyện gì sao?_Giọng anh nhẹ nhàng vang lên hỏi cô, trong lòng có chút lo lắng.

Cô lúc đầu định nói với anh bằng giọng nói lạnh lẽo của mình như khi nghe giọng nói nhẹ nhàng có chút lo lắng đó của anh bỗng chốc tim cô mềm nhũng, cô đáp lại anh bằng một cái gật đầu nhẹ xong lại im lặng một lúc cô quyết định sẽ nói với anh bằng giọng không nóng không ngọt cũng chẳng lạnh gì.

- Em lo cho chị, em sợ chị ấy sẽ bị tổn thương bởi vì em đã nói những lời không nên nói ra!_Cô nhẹ nhàng nói với anh.

Nghe giọng cô nói không nhanh cũng chẳng chậm mà lại còn nhẹ nhàng với anh, trên mặt anh thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua, lòng anh bây giờ vui mừng vì cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với anh dù chỉ là một chút nhỏ (Luny: Chú ý lúc này Natsu đã đừng xe rồi nha), anh nhẹ nhàng nói.

- Đừng lo lắng quá! Chị em sẽ không vì những lời nói đó mà để mình tổn thương đâu!_Nói rồi anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ khuông mặt cô.

Cô nghe anh nói vậy lòng cũng bớt lo!

- Vâng!_Cô nhẹ giọng đáp.

Nói rồi cô đưa một tay mình chậm chạm đưa lên chạm vào bàn tay to lớn của anh, rồi đan vào nhau, anh không nói gì cứ để cô như vậy, lòng cảm thấy ấm áp vui mừng có lẽ anh đã thích cô rồi! Không!

Phải là yêu rồi! Có lẽ anh đã yêu cô từ lần gặp đầu tiên!

Nhưng cô có biết nảy giờ cô đang lo lắng thừa!
------Tại biệt thự Heartfilia-----

Sau khi cô bỏ đi, Devi quay lại nhìn ba mình nghiêm mặt nói.

- Ba! Lúc nãy là ba đánh thật à!_Devi nhìn ba mình nói giọng có chút bực bội.

Jude thấy Devi con gái cả của mình, cảm nhận được Devi đang tức giận ông liền nói.

- Ấy! Con đừng giận ta, nếu ta đánh nhẹ thì sao giống thật được!_Jude nhanh nhẹn biệt hộ cho mình.

Devi nghe ông nói vậy gương mặt đỏ gất vì tức, Devi nhìn ba mình có kìm cơn giận xuống nói.

- Nhưng ba cũng đừng đánh Lucy mạnh như vậy chứ!

Jude nghe Devi nói vậy liền phản bát lại.

- Con cũng đâu có vừa! Con làm con bé giận đến bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn rồi còn gì!

- Nhưng không phải ngay lúc đầu mục đính của chúng ta là làm sao cho Lucy chịu ở bên nhà em rễ hay sao! Sao giờ ba toàn trách con không thế!_Devi nghe ba mình nói vậy liền tuôn một tràn cho ông nghe.

Jude nghe Devi nói vậy thì câm nín, kế hoạch đó là do ông bày ra để giúp con rễ (Natsu) mình, vì không thể một mình thực hiện được nên đã nhờ tới sự trợ giúp của Devi dù biết là Devi rất thương em gái mình, lúc đầu Devi phản đối và không chấp nhập giúp ông nên một mực từ chối.

Jude cố gắng lắm mới thuyết phục được, cuối cùng khi hoàn thành kế hoạch thì lại thành ra hai cha con cải nhau.

- Thôi! Ta không đôi co với con nữa, ta ăn cơm!_Không nói lại được gì ông đánh trống lãng sang chuyện khác, lòng thầm mong Devi bỏ qua.

Devi nghe ba mình nói vậy cũng chẳng nói gì, đi lại bàn ăn cơm tiếp.

-----Quay lại với NaLu-----

Cô lúc này nhìn lại mình, nhận thấy hành động của mình cô liền bỏ tay mình khỏi tay anh mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác, hai tay ôm lấy gương mặt mình, lòng cô thầm trách.

- " Trời ạ! Lại trúng bùa của anh ta rồi! "_Lucy nghĩ.

Anh nhìn cô đỏ mặt lòng thầm cười, anh cứ vậy nhìn cô đỏ mặt, được một lúc cô bỏ tay xuống, mặt cũng bớt đỏ, biết được anh đang nhìn mình cô không dám nhìn vào anh, cô nói.

- A-Anh đừng nhìn em nữa, lo chạy xe đi!_Giọng cô có chút lấp bấp.

Anh nghe cô nói vậy thì nhìn cô cười, rồi cho xe lăn bánh, thấy xe đã chạy lòng cô thở phào nhẹ nhởm, nhưng vừa thở xong thì...

Cô quay lại nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay trái của mình, anh chủ đông nắm lấy tay cô!

Ôi! Trời ơi! Tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực, anh quả thật khác với con người kia trong kí ức của cô! Một con người từng lạnh lùng và tàn bạo gây cho cô bao nhiêu tổn thương giờ đây lại ấm áp nhẹ nhàng với cô cho cô bao lần đỏ mặt vì anh!

Anh quả thật rất khác! Khác rất nhiều! Nhưng cũng không vì vậy mà cô sẽ tin và dám yêu anh lần nữa! Chỉ nghĩ vậy cái nắm tay bỗng chốc khiến cô run lên vì sợ hãi, cô không rõ lắm! Vì sao cô lại sợ cái nắm tay này của anh đến vậy!?

Nhưng dù với lý do nào đi nữa cô cũng mặt kệ, đều bây giờ là cô phải buông tay mình ra khỏi tay anh ngay, cô nhìn anh mở miệng nói thì lại một lần nữa anh lại nói trước.

- Em đừng bảo anh phải bỏ tay ra! Chẳng lẽ em lại ghét anh đến vậy sao?!_Anh thấy cô nhìn cái nắm tay này nên anh biết cô sẽ nói gì nên mới giành nói trước với cô như vậy.

Anh nói lòng thì mong cô trả lời không quá nhẫn tâm, ông trời cũng không phụ lòng người như anh!

- E-Em...không có ý đó!_Nghe anh nói vậy cô vội vàng phản lại ý định của mình, nhưng đúng là cô không có ghét anh mà chỉ là có chút chút.

Anh nghe cô nói vậy lòng vui vui nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, anh nhìn cô cười nhẹ, đáp.

- Vậy là được rồi!

- À...Ừm_Cô nghe anh nói thế không kiềm chế được sự vui sướng trong lòng, cô nhìn anh cười tươi dù lý trí không cho phép.

Anh nhìn thấy nụ cười của cô, tim đập lỡ nhiều nhịp (Luny: ÔoÔ! Người ta là một nhịp còn anh là nhiều nhịp luôn đấy àk!).

Không ai nói gì tạo nên bầu không khí im lặng đến ngạt thở, không khí đó kéo dài đến khi anh rẻ phải và lại gặp một cái ngã ba!

Anh dừng xe lại, quay sang nhìn cô, thì thấy cô đã lấy máy tính xách tay của mình ra từ lúc nào, anh nghiêng người về phía cô đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính của cô, anh thấy cô đang làm một bảng thông tin về nhà Melody đang được cô làm.

Anh nhìn vào màng hình máy tính rồi lại nhìn xuống bàn phím máy tính cô anh có chút bất ngờ thoáng qua với tốc độ bấm của cô, tốc độ bấm của gần như là ngang hàng với anh, trong công ty anh là người có tốc độ bấm nhanh nhất.

Anh luôn lạnh lùng không tỏ ra vui khi mọi người khen anh là người bấm bàn phím nhanh nhất, anh tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến nhưng trong lòng thì luôn tự tin với tốc độ bàn phím của mình và không bao giờ nghĩ là sẽ có người ngang hàng với mình, mà nếu có anh đã từng hứa với bản thân là sẽ đánh bại người đó nhưng đâu ngờ người đó lại là cô.

Không nhìn vào bàn phím nữa, anh ngước lên nhìn chầm chầm châm chú vào mặt cô, mắt cô vẫn hướng về phía màng hình máy tính không rời gương mặt cô tỏa ra một chút lạnh lùng hơn nữa hình như, à không phải, nói đúng hơn là cô đang rất nghiêm túc vào việc của mình nhìn cô không khác gì là một con người cuồng công việc.

Anh châm chú quan sát cô, bỗng anh thấy mày cô nhíu lại, những ngón tay đang hoạt động liên tục trên bàn phím cũng dừng lại, cô quay qua nhìn anh, nhíu mày hỏi.

- Anh nhìn đủ chưa?!_Cô nghiêm mặt nói với anh, rồi lại quay xuống tiếp tục công việc của mình, cô vừa làm vừa nói- Anh cứ nhìn em như vậy em sẽ không tập trung được đâu!

Cô từ từ nói với anh, nhưng đáp lại cô là sự im của anh, cô ngừng lại công việc đang dang dở của mình Lucy từ từ gấp máy lại rồi nhìn sang anh, anh đang nhìn cô tươi cười, bỗng cô nói.

- Chỉ còn 32 phút nữa là vào làm!_Cô nhìn anh nói tiếp- Đổi chỗ với em đi!

Anh nghe cô nói vậy thì nhíu mày, hỏi.

- Sao phải đổi!?

- Anh để em lái sẽ nhanh hơn đấy!_Cô nhìn anh trả lời một cách tự tin, rồi lại tiếp- Anh giữa giúp em cái loptop nhé!

Anh không nói gì chỉ đáp lại cô bằng cái gật đầu nhẹ, vậy là anh và cô đổi chỗ, Lucy ngồi trên ghế lái sau đó khởi động xe lại, trước khi chạy cô còn quay sang anh.

- À..Ừm!_Cô muốn nói gì đó nhưng lại có chút ngại, mặt cô bắt đầu hiện lên những vạch hồng nhẹ.

Anh nghe tiếng Lucy, quay mặt lại nhìn thấy gương mặt phớt hồng của cô, anh nhẹ giọng hỏi.

- Có chuyện gì sao!

- Nat-Natsu!_Cô lấp bấp gọi tên anh, đầu cuối xuống không dám nhìn anh.

Nghe cô gọi tên mình lòng anh nhén lên một niềm vui, cuối cùng cô đã chịu gọi tên anh rồi, điều đó chứng tỏ là cô đang dần dần mở lòng với anh!

- Hm? Có chuyện gì à!?_Anh giữa niềm vui trong lòng không bọc lộ ra bên ngoài, anh nhẹ nhàng hỏi.

- A-Anh có thể...th-thắt dây an toàn lại giúp em! C-có được không?!_Cô vừa nói mặt vừa đỏ, cô chạy xe thì giỏi đấy nhưng chẳng bao giờ thắt dây an toàn cả!

Nói đúng hơn là cô không biết! Một người nổi tiếng trong thế giới ngầm mà chỉ một việc nhỏ như vậy mà không làm được! Thật buồn cười phải không! Đây chính là điểm yếu của cô, trong khoảng khắc đó cô rất muốn rút lại nhưng sao có thể được đây!

Nghĩ vậy cô định nói gì đó nhưng anh đã chờm người về phía cô và giúp cô thắt dây an toàn lại giúp cô hành động đó của anh làm cô có chút bất ngờ, khi giúp cô thắt dây an toàn xong anh ngồi lại chỗ mình và thắt dây lại gương mặt anh vẫn bình thường không có dấu hiệu gì là cười chế nhạo cô.

Cô rất muốn hỏi tại sao anh lại không cười cô hay nói những lời đã từng làm cô tổn thương như trước kia! Định mở miệng hỏi "Có phải là anh đang nhịn cười hay không!" nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

Cô không nói hay nghĩ gì nữa, cô cho xe chạy, như không phải là kiểu từ từ như anh chạy lúc nảy, mà là quá tốc độ cho phép! Anh nhìn cô ngạc nhiên cô, nếu cô là con trai chạy với tốc độ ánh sáng này anh còn chấp nhận được, nhưng lần này cô là con gái!

Mà lại chạy với tốc độ này quả thật khiến anh hết sức kinh ngạc! Thoáng chưa đầy 10 phút...

" Két "

...Cô đã tới nơi với tiếng ngừng xe đến chói tai! Bọn đàn em trong bang nghe vậy vội chạy ra tiếp đón cô, cô trong xe nhìn bọn họ qua một lớp kín nhẻo miệng cười, cô ngó sang anh nói.

- Anh chờ em một chút nhé!_Cô nói rồi mở cửa xe bước ra.

Cô vừa bước ra thì bọn đàn em trong bang, liền cuối người chào cô nói lớn!

- BỌN EM CHÀO CHỊ! RAIN!_All

* Rain: Đó là biệt danh của cô trong thế giới ngầm, có có biệt danh đó là vì những nhiệm vụ mà cô làm lúc nào cũng trời mưa.

Cô đã quen với âm thanh này nên không la gì về sự ồn ào này! Cô vốn rất thích yên tĩnh, nhưng khi đến bang, tuy là rất ồn ào nhưng lại vui, có điều niềm vui đó cô chẳng bao giờ thể hiện trên mặt.

Cô đứng đó không bước vào trong, cô mở miệng gọi.

- Darno!_Giọng cô lạnh lùng vang lên.

*Darno: Giới tính nam hơn Lucy 1 tuổi có màu tóc nâu đen đôi mắt màu đen, người thân cận với Lucy trong bang, cậu luôn giúp Lucy những công việc như tìm thông tin...Cậu thích Lucy nhưng không nói ra vì cậu biết cô sẽ không đồng ý.

Darno bước ra từ hàng phía bên phải, Darno bước tới trước mặt cô nói một cách nhẹ nhàng.

- Em gọi tôi!

- Anh vào trong lấy giúp em 5 nhiệm vụ khó nhất trong bang giúp em_Lucy không vòng vô mà vào thẳng vấn đề cô nhìn Darno trả lời bằng giọng lạnh.

Darno nghe Lucy nói rồi không đáp bằng lời chỉ gập nhẹ đầu, anh bước từ từ vào trong, bên ngoài Lucy khoanh tay đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo của bang, cô thở dài một hơi rồi nhìn trời nhìn mây sau đó lại nhìn sang chiếc xe nói đúng hơn là cô đang nhìn anh, Natsu thấy cô nhìn mình cũng quay lại nhìn cô.

Thấy anh đang nhìn mình bất giác cô đỏ mặt quay sang chỗ khác không dám quay lại nhìn vào anh, anh ở trong xe thấy cô đỏ mặt quay sang chỗ khác môi anh nghết lên một đường cong hoàn hảo.

Lucy đứng dựa vào tường mặt vẫn còn xuất hiện những vạch hồng không để ý Darno đã ra từ lúc nào.

- Rain!_Darno gọi cô.

Nghe có người gọi mình cô đưa mắt sang nhìn, thấy Darno đã ra cô nhìn xuống tay Darno đang cầm 5 tờ giấy có màu vàng nhạt, cô đưa tay cầm lấy rồi nói.

- Cảm ơn anh! Em đi nhé!_Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt với anh và những anh em trong bang.

Darno nhìn cô mỉm cười nhẹ nói.

- Đi cẩn thận! Rain 5 nhiệm vụ đó em phải cẩn thận đấy!_Darno nhắc cô, rồi cũng vậy tay tạm biệt cô.

- Em biết rồi!_Lucy đáp lại Dorno từ xa.

Nói rồi cô bước vào xe, để những tờ nhiệm vụ đó một bên, cô khởi động máy rồi...

Anh chờm người tới gần cô, anh lại giúp cô gài dây an toàn lại.

- C-cảm ơn anh!_Lucy đỏ mặt nói.

Anh nhìn cô cười, bên ngoài đàn em trong bang cô nhìn thấy thì " Ồ" lên một tiếng, có ai biết trong số người đang có một người nhìn cô và anh với trái tim như tan vỡ!? Là Darno! Darno nhìn cô và anh cười với nhau lòng nhen lên một nỗi đau khó tả.

Nhưng biết làm sau được cô chỉ coi anh là bạn hoặc có thể là một người anh trai, cô chưa hề có cảm giác gì với Darno! Darno đứng đó, nhìn cô cười với anh tim cậu đau nhói, thế nhưng cậu cũng chỉ còn lựa chọn! Buông tay cô lòng thầm chúc cho cô hạnh phúc bên người kia.

- Hạnh phúc nhé! Cơn mưa anh yêu!_Darno thầm chúc cho cô.

Ở trong anh và cô chẳng buồn bận tâm gì đến bên ngoài, một lúc sau cô nhìn vào cái đồng đeo tay màu trắng của mình cô nói.

- Chết! Chỉ còn 20 phút nữa!_Gương mặt cô hoảng hốt.

Anh nghe cô nói vậy mà vẫn bình thản như không có chuyện gì, cũng đơn giản mà! Đó là công ty nhà anh, như vậy thì có gì đáng lo ngược lại anh còn rất vui, vì cái đồng hồ đó là quà sinh nhật anh tặng Lucy, trong lúc anh còn bình thản mà vui vẻ thì Lucy hoàn toàn ngược lại, cô biết! Cô biết đó là công ty của anh! Nhưng dù là công ty của anh cô cũng không muốn anh mất hình tượng!

Lúc trước! À không phải! Là kí ức của cô! Sáng nào cô cũng dậy sớm gọi anh dậy! Nhưng vì một lần cô làm nhiệm vụ bị đến ngã bệnh, sáng cô mệt mỏi đến không còn sức ngồi dậy.

Vậy là cô nằm trên giường mệt mỏi ngủ đến chiều, lúc đó cô thấy đói bụng nên xuống định nấu mì ăn, nhưng vừa xuống cũng là lúc anh đi làm về, thấy cô, anh nhìn cô bằng ánh ánh khinh bỉ, cô đã quen với cái nhìn đó nên chẳng buồn để ý đến.

Điều đó làm anh tức giận, anh kéo mạnh tay cô lại và hôn cô, cô bất ngờ nhưng vẫn cố gắng dãy dụa để thoát khỏi anh nhưng không được vì bây giờ cô đang rất mệt không thể có đủ sức để chống lại anh, anh đang hôn cô thì...

* Phập*

- Áaaa!

Đó là tiếng cô hét vì đau, anh cắn mạnh vào bờ môi mềm của cô, anh không phải cắn nhẹ! Mà là cắn rất mạnh, anh cắn đến nỗi môi cô bật máu, anh rời môi cô trên môi anh dính một chút máu từ môi cô, anh buông cô ra.

Mặt kệ môi mình đang chảy máu cô mệt mỏi không còn sức đứng nỗi nữa, cô ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn anh cái bụng đói muốn réo lên nhưng lại không dám như sợ gì đó! Anh nhìn cô giọng lạnh lùng vang lên.

- Đó là hình phạt cho cô khi dám làm tôi mất hình tượng!

Lúc đó cô đâu hiểu anh nói gì nhưng động não một chút cô đã hiểu ra! Là do sáng nay cô không kêu anh nên mới đi làm trễ làm mất hình tượng của anh( V~), cô nghĩ rồi chẳng còn sức lực nào nữa, vết thương do đạn lúc cô làm nhiệm vụ tái phát.

Máu chảy ra thấm ướt mảnh băng trắng đến tràng ra ngoài, những giọt máu chảy theo cánh tay cô, rồi rơi xuống sàn.

Cơn sốt đang hạ bỗng dưng lại tăng lên, cô mệt mỏi mặc mọi thứ mặc kệ anh đang nhìn mình.

- T-ôi..xin..l-_Chưa nói hết cơn sốt lại bắt đầu hành hạ cô, khiến cho vết thương của cô ra máu nhiều hơn.

Đầu cô đau như muốn nổ, không còn sức nữa cô ngất đi, trong cơn mê cô như nghe được tiếng anh gọi mình, nhưng lại nghĩ chắc chỉ do mình bệnh nên sinh ra ảo giác, cô nằm đó cảm nhận được hơi lạnh của mặt sàn bỗng dưng lại thấy ấm áp.

Cô cảm nhận được đôi bàn tay của ai đó đang bế mình và hơi ấm của người đó như làm cơn sốt của cô dịu lại đi đôi chút, một mùi hương bạc hà của ai đó xộc vào mũi cô hơi thở khó khăn đang từ từ đều lại đôi chút.

Được một lúc cô lại cảm thấy êm êm như nằm trên giường( Thì chị đ...à mà thôi), một cảm giác ấp ám trên trán cô như bàn tay của ai đó, bỗng một cảm giác mát lạnh chạm vào trán cô, bây giờ cô chỉ ước mình có thể đủ sức để mở mắt ra xem người đó là ai!

Ráng mở mắt xem người đó là ai nhưng cô chỉ thấy được một đen, cô kiệt sức bắt đầu muốn chìm vào giất ngủ, trước lúc ngủ cô còn nghe thấy tiếng của người đó.

- Nhanh khỏe nhé, Lucy! Anh yêu em!_Một âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai cô.

Và thứ cuối cùng cô cảm nhận được là hơi ấm từ người đó phà vào tai cô và một cái gì đó mềm mại được đặt trên môi cô, khi thứ mềm mại đó rời khỏi môi cô thì cô nở một nụ cười nhẹ đầy yếu ớt.

Lúc sáng khi cô tỉnh dậy, cơn sốt cũng đã bớt đi rất nhiều, cô nhìn xuống vết thương trên cánh tay mình, nó đã được thay một lớp băng mới, lại đưa mắt nhìn sang tô cháo còn nóng đến bóc khói trắng, cô nghĩ có lẽ là do người đó mới làm xong, môi cô nghết lên một nụ cười tuyệt đẹp.

Tới gần tô cháo cô phát hiện có một tờ giấy và những viên thuốc nhỏ có màu khác nhau, cô cầm tờ giấy lên đọc rồi lại nở một nụ cười.
------Quay về hiện tại-----

Cô nhớ lại vô thức đưa tay chạm vào môi mình, rồi lại tạo một đường cong hoàn hảo, anh ngồi kế bên nhìn cô hỏi.

- Đang nhớ ai à!_Anh hỏi giọng có chút triêu cô.

Cô nhìn anh, cười tươi nói.

- Chắc vậy!_Rồi quay sang nhìn anh cười nói híp mắt- Không chừng là anh đấy!

Vừa nói xong anh và cô đều cười, cô bắt đầu cho xe chạy miệng không ngừng cười khi nhớ lại tờ giấy trong kí ức đó, cô không bao giờ những gì trong tờ giấy đó.

-" Hy vọng người đó là anh, Natsu! "_Cô nghĩ rồi nhìn sang anh mỉm cười sau đó lại tiếp tục lái xe.

----------

' Nhớ uống thuốc đấy! Còn bệnh nên đừng cố gắng làm nhiệm vụ quá sức! Tôi yêu em, Lucy Heartfilia! '

----------

Đó là những gì cô đọc được trong tờ giấy!

__________End chap 5__________
^^Cảm ơn mọi người đã đọc, Arigato!^^

^-^ Bye mọi người^-^

^-< Yêu mọi người nhiều lắm!>-^

' Chúc một ngày tốt lành nhé!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro