Chap 6: Hãy tin ở anh! - kí ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc m.n chờ lâu rồi nhỉ!

Xin lỗi vì đã bắt m.n phải đợi, nhung mình cũng muốn nói rằng thời gian mình viết truyện và ra chap có lẽ sẽ không còn nhiều nữa. Mong m.n có thể thông cảm. Nhưng đừng lo! Mình sẽ cố dành thời gian để viết và đăng chap mới cho m.n xem (mặc dù có vẻ hơi xa vời)

Chap này mình tặng cho chị SarahAriana8 và bạn playgirl1412
À cũng như cho m.n ^^

À nhớ bật nhạc lên nghe nha bài tới 1 tiếng mới hết cho nên không nghe hết cũng không sao!

_______________

Lucy lái xe tới công ty Dragneel - công ty của anh, cô chạy với vận tốc ánh sáng trên đường đi cô gọi anh.

- Này_Mắt vẫn hướng về phía trước -tập trung lái xe.

- Hm?_Nghe cô gọi anh liền nhìn sang cô đáp.

Bỗng nhiên mặt cô xuất hiện nhiều vạch đen, anh thấy không lo nói gì đó để tránh mà còn cười tươi lại với gương mặt đó của cô, thấy nụ cười đó của anh mặt cô càng ngày xuất hiện nhiều vạch đen hắc tuyến.

- Anh! Đang làm gì với cái loptop của tôi thế hả?!_Giọng cô chậm rãi vang lên, nhưng đầy sát khí lạnh lẽo.

Nghe cô nói vậy, nụ cười anh càng tươi hơn, xoay cái loptop của cô sao cho màng hình loptop đối diện với mặt cô.

Lucy dừng xe lại, quay mặt về phía màng hình loptop, Lucy nhìn vào màng hình loptop, bỗng cô mở to mắt ngạc nhiên, cô đưa tay lấy giật lấy cái loptop trên tay anh, để lên đùi mình cô nhìn chầm chầm vào màng hình loptop mắt càng thêm mở to.

Cô đưa ngón tay mình chạm vào phần cảm ứng gắn liền với loptop lướt xuống, đến cuối phần trang anh viết còn đang dang dở cái ghạch đen dựng đứng đang ẩn hiện trong màng hình loptop, cô quay phắc lại nhìn anh, cô hỏi.

- Tại sao anh lại biết chuyện này?!_Cô hỏi ánh mắt không rời khỏi anh, ngay cả cái chớp mắt cũng không có.

Natsu nhìn biểu cảm của Lucy bây giờ, thật sự anh rất muốn cười nhưng vì sợ cô vợ nhỏ của mình nổi sông thiên nên đành nhịn cười.

- Anh không được làm việc này của em sao?_Anh không những không trả lời câu hỏi của cô mà ngược lại còn hỏi với khuông mặt bình thản như không có chuyện gì. (=.=")

Quả thật anh nhịn rất giỏi a! Natsu trả lời Lucy mà không có biểu hiện nào cho thấy là anh đang muốn cười cả. Còn Lucy! Sau khi nghe được câu...hỏi của anh thì nhíu mày nhăn nhó.

- "Hừ! Đúng là cho dù anh ta có đối sử dịu dàng với mình, thì vẫn không thể không thể bỏ cái tính ăn nói kiểu đó. Mình đúng là con ngốc mà tại mình lại có thể vì những lời nói dịu dàng (Nhưng chứa đầy nguy hiểm_Luny phán) đó mà dễ dàng sập bẫy đến vậy chứ! Tsh!"_Lucy suy nghĩ lòng thầm trách mình ngốc mà dễ dàng sập bẫy của anh.

Lucy ngồi đó, xe không chạy mắt thì cứ nhìn chầm chầm vào màng hình máy loptop, hai ngón tay thì để trên càm như đang suy nghĩ gì đó mày thì nhíu nhẹ lại. Cô hoàn toàn không để ý tới người đang nhìn mình không rời.

Còn anh giờ đang nhìn cô không rời mắt, nhìn thần thái của cô bây giờ khiến anh muốn gần cô hơn nữa lại càng muốn nhìn cô mãi thế này nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình lại muốn thời gian kéo dài hơn để anh có thể ở với cô thế này, trước đây anh luôn mong muốn thời gian có thể trôi nhanh.

Nhưng từ bây giờ anh lại muốn thời gian giữa anh và cô có thể kéo dài hơn.

***Nói sơ về nhiệm vụ của Lucy***
Trong màng hình loptop mà cô nhìn lúc nãy là những thông tin về nhà Melody mà cô ghi chép rất kỹ càng, sau khi điều tra tất cả thông tin ngay cả việc kinh doang buôn bán trái phép của nhà Melody đều được cô điều tra tìm kím và ghi chép.

Cô có nhiệm vụ là phải ghi tất cả những gì mình tìm được vào vi tính hoặc loptop nhưng phải thật chính xác, sau khi hoàn thành phải in ra và đưa cho bang chủ (chính là chị cô) xử lý phần còn lại.
*********
Đó là những việc cô cần làm, nhưng còn anh! Trong đầu cô bây giờ đang thắc mắc tại sao anh lại biết, hơn nữa hình như lại rất thành thạo. Với lại theo như cô nhớ thì trong kí ức của mình thì anh không hề biết gì về việc cô là một sát thủ cũng như thành viên trong bang Blood of Rain.

- "Chẳng lẽ là anh ta đã biết rồi nhưng vẫn im lặng không nói gì?!"_Lucy đa nghi về Natsu trong kí ức của mình.

-" Không! Chắc chắn là không phải! Anh ta rõ ràng chẳng có biểu hiện gì lạ cả! Nếu biết chắc chắn đã muốn ly hôn với mình rồi! Ai đời lại muốn một sát thủ làm vợ mình kia chứ! "_Lucy lại nghĩ. (Khúc này đang nói về Natsu trong kí ức)

-" Haizz...Chắc là trùng hợp thôi! Đúng rồi chỉ là trùng hợp thôi! Mình không nên lo lắng quá, cứ sống cho hiện tại trước đã, đã được ông trời cho mình sống một lần nữa, cho nên lần này mình phải làm những gì mình thích mới được!"_Lucy thở dài não nề rồi lại phán không để ý tới hành động của mình đang làm anh thêm chú ý.

Kết thúc màng đấu tranh tư tưởng của mình cô vẫn chưa để ý đến ánh mắt đang ngắm nhìn mình từ lúc nào. Anh thì đang nhìn cô đột nhiên cô lại nắm chặt hai bàn tay của mình rồi đưa lên trước ngực mắt nhìn về khoảng không vô định rồi gật đầu một cái quả quyết.

Chà có vẻ cô vợ nhỏ của anh đã quyết định một cái gì đó mới quyết tâm đến thế này, bỗng môi anh nghết lên một hình bán nguyệt (Đầy nguy hiểm =∆=) nhưng vẫn nhìn cô đầy châm chú.

Lúc này cô mới để ý tới ánh mắt của anh, cô quay phắt lại nhìn anh hỏi.

- Anh nhìn gì thế?_Lucy hỏi giọng không nóng không lạnh với anh cũng chẳng để ý tới hành động của mình mà vẫn giữ nguyên tư thế đó hành động đó.

- À, không có gì đâu!_Natsu chậm rãi trả lời Lucy.

- Ừm! Không có gì thì thôi._Lucy cô không để ý tới anh nữa đáp lại anh chỉ một câu ngắn gọn, rồi quay đi chỗ khác.

Khẽ liếc nhìn cái đòng hồ đeo trên tay mình cô hoảng hốt nói.

- Thôi chết rồi! Sắp trễ rồi!_Cô hoảng hốt nói lớn, rồi lấy loptop của mình để trên chân anh nói- Giữ hộ em cái loptop_Nói rồi cô định quay đi nhưng nghĩ gì đó cô ấp úng nói.

- À...N-nếu...đ-được..thì..thì anh.._Như sợ đều gì đó cô im lặng cúi gằm mặt xuống, hai má đã đo đỏ, cô buông tay khỏi loptop nói- À..Ừm k-không có gì đâu._Nói rồi cô định rút tay về thì bỗng dưng anh lại nắm chặt cổ tay cô lại.

Cô bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh hai má bắt đầu đỏ đến rõ rệt.

- Có chuyện gì thì em cứ nói cho anh biết, anh không ngại nếu giúp em đâu!_Lời nói của anh lúc này rất kiên định, ai nghe được chắc chắn cũng phải tin tưởng.

-Em...Em m-muốn.._Ngay lúc anh nói ra những lời đó cô rất muốn nói ra nhưng bỗng một câu nói thoáng qua đầu cô

- " Con người của cô chỉ làm tôi thấy thêm kinh tởm"_Chỉ là một câu nói thoáng qua trong kí ức nhưng nó đã làm cô mất đi niềm tin của mình dành cho anh, cô lại cuối gằm mặt xuống nói- Không có gì đâu, anh đừng quan tâm!

Nói rồi cô quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào anh.

***
Cô đang sợ! Phải cô sợ! Vì điều gì sao?

Rất nhiều! Tất cả đều do kí ức!
***
Tuy cô quay đi rất nhanh nhưng anh vẫn thấy được!

~Ánh mắt ấy!

~Đôi mắt ấy!

Nó chất chứa một nỗi buồn! Anh có thể biết được.

Ánh mắt ấy! Ngay lúc anh nói những lời đó, cô đã tin tưởng anh! Nhưng bỗng nhiên lại vụt mất!

Anh rất muốn biết lý do tại sao! Anh rất muốn biết! Nhưng thứ anh muốn biết nhất ngay lúc này chính là...Cô đã nghĩ gì!

Anh chỉ có thể chắc chắn được là cô đã nghĩ gì đó!

Một người khác từng cho cô tin tưởng nhưng thật sự người đó lại chẳng đáng để tin tưởng sao! Không thể nào!

Ngay tức khắc anh liền loại bỏ nó ra khỏi đầu mình! Vì theo như chị cô đã nói với anh.

Lucy! Cô chưa từng yêu ai cũng sẽ chẳng bao giờ chịu tin tưởng vào những lời đường mật, cô cũng có thể biết được mình nên đặt niềm tin cho ai!

Lúc đó anh đã hỏi nhưng chị cô đã không nói chỉ phán chắc chắn một câu.

" Con bé sẽ luôn tự biết rằng mình nên đặt niền tin của mình ở chỗ nào mới là đúng! Chị tin nó! Nếu một ngày nó đã đặt niềm tin ở một người nào đó niềm tin đó của con bé đã quyết định người đó nhưng con bé lại không đặt vào thì chắc phải có một lý do!" Đó chính là lý do anh có thể chắc chắn rằng cô đã suy nghĩ gì đó.

Biết cô còn chưa tin mình anh liền đưa hai bàn tay thô ráp của mình áp vào mặt cô.

Cảm nhận được hơi ấp đó là của ai! Cô bất ngờ quay lại ngước lên nhìn anh, anh nhìn cô nở một nụ cười nhẹ, khiến cô cảm thấy ấp áp, anh nói.

- Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cưới nhau và trở thanh vợ chồng! Cho nên đều đầu tiên em cần làm chính là" tin tưởng ở anh"_Nói rồi anh lại nở một nụ cười nhẹ với cô.

Nụ cười này khiến cô tin tưởng anh, khiến lòng cô ấp lên.

Cô mở miệng định nói, điều đó khiến anh vui mừng nhưng ngay phút chốc nó lại bị dập tắt bởi biểu hiện của cô.

Ngay lúc đó miệng đã hé mở giọng nói đang chuẩn bị cất lên thành tiếng thì lời nói đó giọng nói đó lại xuất hiện trong tiềm thức của cô

"Tốt nhất là cô đừng nên tin những lời nói của tôi!"

Câu nói đó! Lời nói đó và cả giọng nói đó cứ vang trong đầu cô! Cô còn nhớ rất rõ ngày đó, cái ngày hôm ấy!

******
Anh về nhà trong tình trạng say sỉn, cô đỡ anh về phòng sẵn xem anh có sao không, nghĩ vậy cô đưa tay lên trán anh.

- Nóng quá!_Cô hốt hoảng thốt lên, vội đặt anh lên giường rồi thay áo cho anh (Nói là thay áo nhưng thật ra chỉ cởi áo thôi, quần còn nguyên trên người nha, đừng ai nghĩ bậy đấy, tg còn trong sáng lắm)

Xong xuôi cô chạy nhanh ra lấy thao nước và một cái khăn vào, lúc anh hạ sốt cô đã định đi về nhưng anh lại nắm chặt lấy cổ tay cô lại và kéo mạnh cô, do bất ngờ nên cô đã bị ngã ngay lên người anh.

Cô vội vàng đứng dậy như chưa kịp đứng dậy cô đã bị đôi tay to lớn của anh ôm chặt lại, anh kéo cô sang chỗ trống kế bên chỗ mình, cô bất ngờ nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi anh, bỗng giọng anh vang lên.

- Cô không biết chăm sóc người bệnh à, cứ dãi giụa mãi thế này biết tôi khó chịu lắm không!_Đôi mắt anh không hề mở nhưng miệng anh thì lại nói.

Những lời nói lạnh lùng của anh khiến cô đôi chút bất ngờ, cô luôn biết anh không thích chạm vào cô, lại càn không muốn nói nhiều với cô! Mỗi lần gặp nhau chỉ là những câu chào xã giao ngắn ngủi không quá 5 giây, rất ít khi có thể nói nhiều với anh.

À không đúng nếu nói nhiều với anh quá 5 giây thì đó là những cuộc cãi nhau giữa anh và cô.

- Anh khó chịu tôi mặc kệ, cho nên mau buông tôi r-_Cô chưa nói hết...

Anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, anh nói.

- Anh yêu em, Lucy!_Đôi mắt anh lần nữa vẫn không mở hơi thở của anh cứ phà vào trán cô.

Còn cô vẫn còn bất ngờ với lời nói của anh.

- Này_Cô kêu anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Không nhận được câu tả lời cô ngước mặt lên nhìn, thì thấy anh đã ngủ.

- Ngủ rồi à...Haizz..tôi còn chưa hỏi câu nói đó...có phải là thât không!..Mà thôi!_nói rồi cô cũng nhắm mắt ngủ.

~Buổi sáng~

Cô dậy sớm rời khỏi anh cô liền về phòng bước vào phòng mình, cô thay một bộ đồ đơn giản thoải mái cô hôm nay quyết định sẽ đi dạo.

Mới đầu chỉ là đi một chút nhưng không ngờ một chút lại thành nhiều chút nhiều chút lại thành cô đi lanh quanh tới chiều. (=.=")

Thấy đã chiều tối cô liền nói.

- Tsh! mới đây mà đã chiều rồi à, mình phải về nấu cơm thôi_Cô nói, vừa dứt câu cô đã thấy một cảnh tượng mà chính cô không muốn thấy.

Cô đứng chôn chân ở đó phải nói giờ ngay cả sức bước đi cô cũng không còn, cô nhìn về phía trước vô thức thốt lên.

- Natsu!_Cô gọi tên anh trong vô thức.

Cảnh tượng trước mắt cô bây giờ là...Natsu đang đi cùng một cô gái, tay anh đặt ngay eo cô ta còn cô ta thì áp sát người vào anh, cô ta cười nói đủ thứ kiểu chỉ mong anh nhìn tới tuy đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi nhưng cô luôn hỏi tại sao...

~ Tại sao cô cứ rơi nước mắt vì anh...

~ Tại sao cô lại yêu anh đến điên dại...

~ Tại sao anh...lại luôn lừa dối cô...Những cử chỉ lúc anh tức giận với cô...anh luôn làm cho nói trở thành thân mật giữa cô và anh.

Rồi khi kết thúc lại bỏ lại cho cô những lời nói dao găm, khiến trái tim cô rỉ máu.

Natsu nghe thấy liền quay lại nhìn cô, ánh mắt đó vẫn cứ lạnh lùng với cô.

- Hm?!_Anh đáp lại cô chỉ một từ.

Cô gái kế bên anh thấy vậy nghết môi cười khinh định mở miệng định cất tiếng nói thì liền thấy anh nhìn với sự lạnh lùng khiến cô ta run rẩn sợ hãi, anh cất giọng lạnh lùng nói với cô ta.

- Cút!

Một từ khiến cô ta thêm sợ hãi nhưng vẫn cố nói.

- Nhưng mà e-..

-Tôi nói cút!_Anh cắt ngang lời cô ta, giọng thêm lạnh sát khí lại tỏ ra nhiều nặng hơn.

Cô ta sợ hại liền rời khỏi anh, đi ngang qua Lucy cô ta mỉa mai.

- Làm vợ mà còn thua một đứa làm gái ha ha ha_Cô ta mỉa mai rồi cười ha hả bước lướt qua cô.

Bây giờ chỉ còn cô và anh, cô vẫn đứng chôn chân ở đó, anh cất giọng lạnh lùng nói.

- Có chuyện gì nói mau!?_Giọng anh lạnh lùng vang lên cất ngang bầu không khí in lặng này.

- A-anh..._Cô lởi lời một cách khó nhọc, im lặng một chút cô nói- Không có gì đâu!

Cô vừa nói xong nước mắt bắt đầu rơi thành dòng, lại một lần nữa cô không thể giữ nổi nước mắt mình, cô không muốn nó rơi trước mặt anh, cô không muốn anh thấy mình yếu đuối.

Không khí im lặng giữa hai người hiện lên một lần nữa nước mắt cô vẫn cứ lăn dài trên khuông mặt xinh đẹp của cô.

Cô cố lau đi nó bao nhiêu nó lại cứ rơi nhiều bấy nhiêu, ngay lúc này cô cần một lời an ủi động viên nhưng thứ cô cần nhất bay giờ chính là muốn một lần dựa vào vai anh, dù chỉ một lần.

Nhưng thứ cô cần lại chẳng bao giờ có thể thành sự thật, anh nhìn cô lạnh lùng nói.

- Nếu cô muốn cho tôi xem cảnh này để thương hại cô thì hãy dừng ngay cái trò vớ vẩn này đi, cô tưởng có thể làm tôi mềm lòng bằng cái trò này mà yêu cô sao!

Những lời nói lạnh lùng tựa như dao găm một lần nữa lại đâm mạnh vào trái tim đang rỉ máu của cô khiến nó thêm rỉ nhiều máu hơn nữa.

- Nếu là chuyện tối hôm qua thì cô hãy quên đi...Con người của cô chỉ làm tôi thấy thêm kinh tởm, những lời nói tối qua tốt nhất, cô đừng nên tin...những lời nói của tôi!_Anh nói rồi bước vào chiếc xe hơi màu đen của mình mà chạy.

Anh bỏ cô nơi đó một mình với trái tim đang rỉ máu dù có băng bó bao nhiêu lần, anh bỏ lại cô cùng những dòng nước mắt cứ rơi mãi chưa ngừng...Và bỏ lại cô với bao ước muốn cùng khao khát có được trái tim của anh!

Anh bỏ lại cô cùng tất cả...những giọt máu chảy trong tim, những tổn thương nặng nề đầy đau đớn...

#####
Em luôn muốn được anh yêu thương bảo vệ...Nhưng nó lại không thành sự thật dù gì cũng chỉ là muốn...

Em luôn muốn được tựa vào vai anh lúc em buồn...Nhưng nó lại không thành sự thật dù gì cũng chỉ là muốn...

Em luôn khao khát mong muốn được anh ôm ở trong vòng tay ấp áp và nói "yêu em"...Nhưng mà tất cả...

Đều sẽ chẳng bao giờ thành sự thật đâu anh nhỉ!?

Đúng rồi chẳng bao giờ...Phải rồi!
#####
***
Nhớ lại khiến cô càng không dám tin vào anh, những kí ức đó là anh...đã tạo ra...Cơn ác mộng cứ mãi theo cô!

Cô gầm mặt xuống không dám nhìn vào anh
******
Sự sợ hãi nếu tình cảm đó của anh chỉ là sự dối trá!

~Đều đó khiến em bị tổn thương!

Sự lo lắng lắng nếu mất đi anh!

~Đều đó làm thới giới của em như trở nên vô vị!

Em không dám nhìn vào anh...là vì...

Em sợ!

Em sợ nếu quá tin tưởng vào anh...

Em sẽ bị tổn thương...

Nếu một ngày em phát hiện những tình cảm đó...

Những hành động thân mật đó của anh dành cho em...

Tất cả chỉ là sự dối trá...là lừa gạt...

Thì tổn thương này...em muốn hỏi anh rằng...

~Liệu anh có hiểu được nó đau đớn thế nào...

~Liệu anh có thể biết tổn thương đó lớn bao nhiêu...

~Liệu anh có thể biết được em sẽ phải rơi bao nhiêu nước mắt cho sự tổn thương này...

~Liệu anh có biết trái tim em đang rỉ từng giọt máu...

Tất cả mọi thứ anh điều không thể hiểu cũng như chẳng biết...

~Vì người đau chẳng phải anh!

~Vì người chịu sự tổn thương đó chẳng phải là anh!

~Vì người rơi nước mắt cũng chẳng phải là anh!

~Vì trái tim đang rỉ máu đó... đến cuối cùng cũng không thể nào là của anh!
*****

Nghĩ rồi cô hất đi đôi bàn tay đang đặt ngay trên hai má mình xuống rồi quay đầu đi chỗ khác nói.

- Anh không cần phải tỏ ra quan tâm đến em đâu!_Nói rồi cô nói chuyện khác nhầm để anh quên đi tất cả những gì mà mình vừa nói- À! Thôi mình đến công ty thôi!

Anh sau khi nghe cô nói vậy có chút khó chịu!

-" Tỏ ra quan tâm đến em! Em rốt cuộc là đang giả vờ ngốc nghếch không biết gì hay là đang cố tình không cảm nhận được tình cảm của tôi!"_Anh nghĩ rồi bỗng nãy ra một ý.

- "Nếu đã giả nai không biết gì thì để anh xem em có thể giả nai được bảo lâu"_Nghĩ rồi anh nghết lên một nụ cười gian xảo- Lucy!_Anh gọi cô.

Lucy theo phản xạ tự nhiên liền quay đầu lại.

- Có c- ưm...!

Cô vừa quay lại đã bị anh hôn bất ngờ vào môi, lưỡi anh luồn vào miệng cô, còn cô thì tay vẫn đập vào ngực anh khiến anh nhăn nhó.

Sau khi hết hơi cô lấy sức đập mạnh vào anh, anh biết liền luyến tiếc rời môi cô.

Sợi chỉ trong suốt nối giữa môi hai người hiện ra.

Cô đẩy anh ra xa như chưa kịp đẩy đã bị anh ôm lấy, anh thì thầm vào tai cô.

- Em có chuyện gì muốn nhờ vào anh em cứ nói! Có tâm sự gì hãy cứ nói với anh chia sẻ với anh! Và đặt biệt em nên nhớ..._Nói rồi anh áp trán mình vào cô, nói- "Hãy tin ở anh"

Nói rồi anh cười nhẹ với cô, điều đó khiến cô lần nữa lại cảm nhận được sự ấm áp từ anh.

- Vâng!_Cô đáp nhẹ nhàng rồi cười tươi với anh.

Anh nhìn nụ cười của cô mà bị quyến rũ.

- Đấy cười như thế sẽ khiến em đẹp hơn!_Nói rồi anh cười tươi với cô.

- Ý anh là chê em già đó hả!_Cô phồng má dỗi hờn.

Cô không biết rằng điều này khiến anh thêm bị quyến rũ bởi sự dễ thương của cô.

- Không! Nhưng mà...nếu không đi nhanh là chúng ta sẽ trễ đấy!

Anh vừa nói xong cô liền nhìn vào đồng hồ, cô hoảng hốt, định khởi động cho xe chạy thì anh nói.

- Này! Em có chuyện gì muốn anh giúp?!

Cô đưa cho anh một cuốn sổ tay nhỏ.

- Cũng không có gì to lớn, em chỉ muốn nhờ anh ghi hết tất cả thông tin trong đó vào loptop thôi!_Cô nói

- Anh hiểu rồi!_Anh định bấm vào bàn phím trên loptop thì cô nói.

- Anh đừng gõ sai hay thiếu từ nào đấy!_Cô nói.

- Nếu anh gõ thiếu thì sao?_Anh hỏi.

- Thì anh chết với em!_Cô nắm chặt tay thành nắm đấm đưa trước mặt anh hâm doạ.

- Anh hiểu rồi! Nhưng giúp em anh được gì?_Anh hỏi như lòng thì thầm cười đầy nham hiểm.

Cô nghe anh nói, chống tay suy nghĩ một chút, cô nhận ra có gì đó nham hiểm từ anh, cảm nhận được đều đó cô lờ mờ đoán được ý đồ của anh cô nói.

- Em sẽ chờ anh ngủ chung phòng với em! Được không?

Nghe cô nói vậy anh hỏi.

- Không phải chúng ta sẽ ngủ chung phòng với nhau khi về nhà anh sao?!

- Tsh, anh mơ hả cho dù về nhà anh nhưng em sẽ không ở chung phòng với anh đâu! Plè..Nếu anh thấy không được thì thôi!

- Thôi được rồi!_Anh làm mặt như bị ép phải chấp nhận điều đó.

Nhưng ai biết được anh giờ đang suy nghĩ những gì nếu ngủ chung phòng với cô.

Biết được giọng điệu đang giả vờ của anh cô liền thêm một câu khiến niềm vui của anh liền vụt tắt.

- Nhưng nhớ kêu người cho thêm một cái giường nữa! Anh một giường em một, hơn nữa là phải cách xa nhau một chút, lúc em ngủ cấm anh đụng chạm tới em, anh mà thử đụng xem đảm bảo ngày hôm sao anh phải ở phòng riêng! Vậy nhé không bàn về vấn đề này nữa!_ Cô tuôn một tràng khiến anh như sụp đổ.

- Aye!~_Giọng anh iễu xìu kéo dài đầy thê tha.

Lòng cô thì thầm cười.

- Sống với anh 12 năm mà giờ em mới biết là anh có cái tính con nít đó đấy ha ha ha_ Cô nói rồi cười hoàn toàn chưa để ý đến lời nói của mình.

Anh nghe được bất ngờ, nhíu nhẹ mày hỏi.

- 12 năm?!

Cô giờ mới biết mình đỡ lỡ lời liền nói.

- À!...Không có gì đâu mà, ý em là em đang đoán xem anh với chị em quên được bao lâu thôi à, mà lại nói lộn nên làm anh hiểu lầm thôi!_ Cô vội vàng tìm lời giải thích hợp lý nói với ah.

- Ừ, vậy thôi!_ Nói rồi anh tập trung vào làm việc mình nên làm.

Còn cô thì thở phào nhẹ nhỏm, rồi cũng tập trung lái xe thật nhanh tới công ty Dragneel.
--------
Nhiều lúc anh muốn nói với em trong sự tỉnh táo...

Nhiều lúc lại muốn cho em dựa vào vai anh mà khóc...

Nhiều lúc anh chỉ mong mình có thể gần nhau hơn...

Nhiều lúc lại muốn giữ chặt lấy em và nói rằng "anh yêu em"...

Tất cả những thứ đó chính là khao khát của anh!

Nhưng lại chẳng thể nào thành sự thật khi lý trí anh vẫn luôn luôn thắng!...

Anh đã rất muốn chạy tới bên em lau đi nước mắt cho em an ủi em động viên...

Nhưng không thể! Lý trí lại thắng!

Đến cuối cùng! Anh đã bỏ lại em!

Bỏ lại em phía sau cùng những nỗi đau và tổn thương cùng những dòng nước mắt!...

Anh biết tim em đang rỉ máu vì những lời nói của anh!...

Anh chỉ muốn một lần được nói...

" Xin lỗi! Và anh yêu em, Lucy!"
-----------
(Nghe là biết khúc nào rồi ha, đừng vội nói Natsu độc ác với Lucy hay trách móc vì bạn chưa biết phần hai của truyện này, khi nào hoàn thành truyện này mình sẽ đăng và nói tên phần hai! ^^)
______________End chap 6_____________

Cuối cùng cũng xong!

Chap này dài hơn bình thường đấy nha m.n

Chap này có lẽ kí ức lần này của Lucy không vui như chap 5 nhỉ?!
Mình không sát muối quá nhiều đâu ha! ^^

À nói luôn mình từ bây giờ sẽ không thường xuyên ra chap được nữa nên m.n thông cảm nhé.

À m.n nhớ cảm ơn người tên SarahAriana8 nha!

Nhờ chị ấy mà mọi người mới có chap đọc đó=∆=

Rất cảm ơn m.n đã ủng hộ mình trong thời gian qua! ^v^

^^ Bye m.n^^
^-< Yêu m.n nhiều! >-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro