Chap 7:Chỉ vì kí ức xưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mina! ^-< Xin lỗi vì đã để mina chờ lâu nha! Do t/g còn là hs cho nên vào học r nên Luny ko thể ra chap thường xuyên được! Rất mong mina thông cảm nhé!

Luny nghĩ đã số các độc giả đọc chuyện của Luny chắc cũng có vài độc giả là hs nhỉ?! Hì hì Luny chỉ đoán thôi nha!

---------------------Vào truyện---------------------

Lucy khởi động xe và chạy với tốc độ vốn có của mình (hiểu rồi hen) nhưng lần này có vẽ là nhanh hơn lần trước, còn Natsu thì vẫn vậy! Anh vẫn đang làm giúp bảng thông tin nhà Melody.

Bầu không khí im lặng! Đến mức có thể nghe thấy những tiếng gió thổi lướt nhanh ở ngoài qua cửa xe vì được tạo ra bởi tốc độ của một chiếc xe hơi cùng những tiếng động cơ xe đang hoạt động liên tiếp và đặt biệt là nhịp tim của cả hai.

Bỗng...

" Kétttttt "

Một cú thắng xe gấp gắp được kéo dài, anh đang làm việc của cô cũng phải nhanh tay chụp lại cuốn sổ sắp rớt do cú thắng gấp gắp của cô.

- Chậc!_ Lucy buôn một từ không rõ ràng.

Anh nhìn sang cô khó hiểu vì từ lúc nãy của cô.

- Có chuyện gì sao em? Sao lại dừng xe đột ngột thế?!_ Natsu nhìn Lucy nhẹ nhàng hỏi.

Cô không nhìn anh đưa chân đạp sang bàn đạp lui về , cô nói.

- Nhìn đi!_ Cô buôn hai từ ngắn gọn dễ hiểu, chân vẫn đạp lui xe mắt thì dán vào khính chíu hậu của xe tay thì quay bánh lái thành vòng.

Anh không nói gì nhìn phía trước, trước mặt anh bây giờ là một đám con gái, họ la hét tên anh ầm ĩ, anh không nhìn nữa cuối đầu xuống anh nhìn vào màng hình loptop mà làm tiếp việc của mình.

- Chậc chậc!_ Cô cất tiếng.

Anh lần nữa khó hiểu nhìn cô anh cất tiếng hỏi.

- Em sau thế?!_ Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Coi bộ anh có nhiều fan hâm mộ hơn en nghĩ nhỉ!_ Cô trả lời một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

-Hm?_ Anh nhìn cô khó hiểu.

- Anh tự nhìn đi_ Cô nói nhưng không nhìn anh hai tay khoanh lại cả người dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Cô vừa nói xong anh liền quay đầu lại, nhìn phía sau rồi lại nhìn phía trước, không nhìn nữa cũng chảng nói gì anh lại cuối xuống làm việc tiếp, đang làm bỗng cô cất tiếng nói.

- Sau thế!_Cô vẫn vậy nhắm mắt không nhìn anh nói.

anh nghe tiếng cô nói thế thì...cũng chẳng nói gì mà chỉ chú tâm vào làm việc cô nhờ.

- Không ra chọn vài cô đem về nhà thưởng thức hương vị à!_ Cô tư thế vẫn vậy nói rồi lại nở một nụ cười khổ.

Những hình ảnh ngày đó lại hiện lên trong cô, nhớ lại tim cô lại quặn đau, cảm thấy mình như một con ngốc khi lúc xưa lại hành động như vậy.

Lúc trước anh cũng đã từ bỏ mặc cô một mình ở nhà mà đi cùng những cô gái khác. Tuy đã gặp cảnh đó nhiều lần nhưng cứ nhìn cô lại thấy đau.

Cô còn nhớ có một lần cô cố tình dấu đi một tờ giấy tư liệu của anh trong công ty để có thể lấy lý do đó mà đến gặp anh.

Ngày đó có sự băng lạnh của cô đối với anh, có người con gái nằm trên một màu đỏ đó là máu! Chính cô đã hành quyết cô gái đó!

Cô không phải vì anh mà hành quyết cô gái đó! Mà cô vì hai người cô yêu quý nhất, với lại cô gái đó! Cũng không đáng sống! Cô không hành quyết một người vô tội, cô gái đó vốn dĩ đã có tội!

Nếu nói sẽ chẳng ai hiểu! Vì sao cô lại đau!

Bây giờ! Ngay lúc này cô cũng đang rất đau khi nói ra những lời đó! Nhưng cô có biết những lời đó cũng đã khiến trái tim của người kế bên mình cũng đang rất đau! Đau vì lời nói của cô vừa thốt ra!

Cô nghĩ anh là người như vậy sao? Cô thật sự không thể tin anh sao? Hay cô không yêu anh? Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa! Cho dù cô không yêu anh! Nhưng anh nhất định phải có được cô! Vì anh yêu cô!

Anh nhìn cô ánh mắt không hề dấu đi sự đau đớn vì lời nói của cô, Anh nhìn cô không rời, cô vẫn cứ nhắm mắt tựa như đang ngủ, cô không hề quan tâm hay ánh mắt của anh đang nhìn mình.

Không khí im lặng đến ngột ngạt (-Ko tính mấy tiếng la hét của fan Natsu nhé_Luny nói), cô từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là ánh mắt và gương mặt như bị tổn thương của anh.

Cô nhíu mày khó hiểu! Ánh mắt đó là sao đây! Đau đớn tổn thương à!? Nực cười! Thật là nực cười! Anh mà tổn thương vì lời nói của cô sao? Rõ là tưởng tượng! Anh mà biết cái cảm giác đó sao? Thôi, ngưng đi đừng chọc cô cười nữa! Cô sẽ khóc đó!

~ Khóc vì nghĩ đến cái gương mặt đó chỉ là lừa bịp cô!

~ Khóc khi biết nó chỉ là giả tạo!

~ Khóc vì anh! Vì anh lừa dối!

Cô nhìn anh Lông mày giãn ra rồi cô thở dài nói nhỏ nhẹ với anh.

- Haizzz...Dẹp cái ánh mắt đó giùm em, nếu được thì anh mau giải quyết bọn người kia để còn đi đến công ty!_ Cô nói hai tay khoanh trước ngực, mắt thì liếc nhìn anh nói.

- Giả quyết!_ Anh nhìn cô, bỗng nghĩ ra một ý anh vui vẽ nói tiếp - Vậy...Em có đồng ý giúp anh một chút không!?_ Anh nói nhẹ nhàng không hề giấu đi ý cười.

Cô nhìn anh mặt bỗng phớt hồng, cô liền quay mặt sang chỗ khác đưa hai tay lên ôm má mình, tim thì đập loạn nhịp, lòng thầm rủa mình lại trúng kế của anh.

Còn anh giờ nhìn thấy cô thẹn thùn như vậy lòng càn vui sướng nếu cô xấu hổ như vậy cũng đủ để chứng tỏ rằng cô đã bắt đầu có cảm giác với anh, với lại nhìn cô ở khoảng này nhìn rất là dễ thương.

Được một lúc tâm trạng đã ổn định, cô quay qua anh mở miệng lấp bấp nói.

- Ừ..Ừm..///_Cô nói rồi gập nhẹ đầu đồng ý mặt vẫn còn đo đỏ.

Đôi lúc cô nhận thấy rằng, mình như đang thay đổi...vì anh ư?...Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt mất chỉ vì...Kí ức xưa!

###

Nếu kí ức đó!...

Không hề có!...

Liệu em có thể!...

Một lần yêu anh không?

Thật khó để biết anh nhỉ?...

Đôi lúc em cảm thấy mình thật yếu đuối!...

Vì em cứ khuất phục trước những kí ức đó!...

Phải rồi anh nhỉ!...

Em thật sự yếu đuối!...

Trước tất cả mọi thứ!...

~ Em yếu đuối trước những kí ức của mình!

- Dù bây giờ em đã có được tình yêu của anh!

~ Em yếu đuối khi nhớ lại những tổn thương anh đã gây ra trong kí ức!

- Dù bây giờ anh đang cho em sự yêu thương trong tình yêu của anh danh cho em!

~ Em yếu đuối khi nghĩ đến những lời nói dao găm của anh dành cho em trong kí ức!

- Dù bây giờ anh đang trao cho em những lời nhẹ nhàng mà ấm ấp!

~ Em yếu đuối trước những suy nghĩ đó!

~ Những suy nghĩ và những hình ảnh như cuộn phim chiếu chậm trong trí óc em!

~ Tất cả những gì hiện trong trí óc em...

~ Nhiều nhất vẫn là...

~Những tổn thương, nước mắt...

~Trong kí ức đó...

~ Em biết rằng mình nên sống cho hiện tại!

Nhưng một khi em chưa thoát khỏi những kí ức đó!...

Thì em vẫn chưa thể cho phép mình yêu anh!

###

________________________

Nhưng có thật sự là do kí ức!? Hay là do cô có biện minh cho sự trốn tránh của mình!

-----------End chap 7-------------

Chap này có vẽ ngắn nhỉ? Xin lỗi mọi người nhé! Luny dạo này cần tập trung học nên không có nhiều thới gian!

Chap này chỉ có 1339 từ thôi à( ko tính từ ở phần này)! Haizzz...Chap ngắn nhất trong các chap mình đăng trong truyện này luôn! Thường thì mình đăng 2000 mấy từ hay 3000 mấy từ, bây giờ lại đăng có 1339 từ thấy không quen cho lắm!

À chap 6 vừa rồi là mình viết 4000 mất từ đó nha! Hì hì ^^

^-^ Bye mina ^-^

^-^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua ^-^

^-< Yêu mọi người nhiều lắm! >-^

Ha ha kiểu này chắc còn lâu mới tới công ty nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro