Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh. Cạnh. Cạnh...

Lucy khệ nệ lôi kéo cái vali hành lý to đùng xuống tầng trệt. Tối qua cô đã sắp xếp xong hết mọi thứ rồi. Quyết định đi du lịch nhưng thật ra cũng chẳng hào hứng lên kế hoạch gì, thôi thì để ra sân bay thấy chuyến bay nào hợp nhã thì mua vé luôn thôi. Vừa xuống tới tầng trệt cô đã thở hồng hộc ngồi hẳn lên chiếc vali, tay chống lưng than thở.

"Phù! Không có thang máy, kéo cái vali muốn hụt cả hơi. Chắc mình nhét nhiều đồ vào vali quá đây mà... Đúng là tham thì khổ..." Cũng tại hồi đó tiết kiệm tiền thuê căn hộ ở chung cư không có thang máy, phòng lại ở tận trên tầng thượng.

"Cô Lucy sắp đi đâu ạ?" Bác bảo vệ chung cư thấy cô chật vật với cái vali to đùng liền thân thiện bước tới trợ giúp.

Lucy cười với bác ấy rồi trả lời. "Vâng ạ, cháu chuẩn bị ra sân bay làm một chuyến du lịch trong mơ của cháu! Căn hộ của cháu trong thời gian này nhờ bác ngó chừng giúp cháu nhé!"

"Ôi có gì đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà! Cô đi vui vẻ nhé! À mà cô Lucy định đi bao lâu?"

Lucy cười cười. "Dạ, cũng chưa biết nữa, chắc đi hết tiền lại mò về nai lưng ra làm bù lại ạ!"

"Tạm biệt cô! Tôi về làm việc tiếp đây." Bác bảo vệ nhanh tay kéo vali ra khu vực dễ bắt taxi cho cô rồi chào tạm biệt.

"Vâng! Tạm biệt bác!" Lucy vẫy tay chào bác, rồi quay lại ngó ra đường đợi xe đến.

Sống lâu trên  tầng thượng, ít vận động nên mình đâm ra chậm chạp hơn trước rồi. Cô ngửa mặt lên trời, giơ tay che bớt ánh mặt trời chói chang đang chiếu xuống hạ quyết tâm. Phải mau lấy lại tinh thần sau những ngày sống cuộc đời của nàng lọ lem như vừa qua mới được... Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai như Natsu xuất hiện trong đời mình nữa. Chắc chắn anh ấy chẳng đuổi theo giữ mình lại đâu...

Cô nén một hơi thở dài rồi đứng dậy. "Nào! Đến lúc xuất phát rồi..."

"Lu... Lucy...!"

"LUCY...!!!"

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình ở phía sau lưng, Lucy xoay người lại nhìn. Hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, người đó sao lại... "Sao lại là....?"

(He, đoán xem là ai nè!!! Trúng có kẹo ăn hehe, hay là muốn tag tên ở chương sau???)

*

Rời khỏi văn phòng Natsu lao vội vào thang máy đi xuống tầng hầm lấy xe. Lần đầu tiên trong đời anh hận tại sao mình lại chọn phòng làm việc ở tận tầng cao nhất. (Ô hay, boss không ở tầng cao nhất chả nhẽ ngồi ngay cửa ra vào tranh việc với tiếp tân và bảo vệ hả trời???)

Ngồi trên xe rồi mới nhớ ra mình không có địa chỉ nhà người ta, vì đó giờ cả hai đều ở căn hộ của anh, mấy ngày nay anh muốn cả hai cùng bình tâm suy nghĩ, hơn nữa cũng không biết nên nói gì với cô cho nên cũng không đi kiếm cô. (Phũ!) Cuối cùng Natsu lại phải gọi lên cho thư ký Lisanna hỏi địa chỉ, vừa nghe cô nàng cười cười đọc địa chỉ tiên thể có lòng tốt còn nhắc nhở. "À! Giám đốc còn 1 giờ 03 phút nữa..."

Không để ý mình đang bị cô thư ký dưới quyền cười cợt, cũng không đợi cô nói xong anh đã tắt điện thoại phóng xe thẳng tới khu chung cư kia. Hôm nay là ngày gì mà lắm xe thế không biết, chẳng phải đang giờ làm việc sao, sao mọi người không ở trong văn phòng làm việc đi, mà lại rủ nhau chạy xe hết ra đường cản trở giao thông như thế này??? (Nên nhớ anh cũng đang trong hàng ngũ gây cản trở giai thông đấy nhóe!)

Chật vật mãi cuối cùng cũng tới được cổng chung cư nơi Lucy ở. Đang lúc anh cho xe vào bãi đỗ thì có một chiếc xe con chạy ngang qua nhưng anh cũng không để ý nhiều, điều quan trọng bây giờ là phải giữ co lại đã. Vừa đỗ xe xong Natsu vội chạy đến cửa lớn của khu chung cư. Người bảo vệ của chung cư rất có trách nhiệm lập tức tiến đến hỏi.

"Xin hỏi anh đây là? Đến đây có việc gì không?"

"À vâng, tôi là Natsu Dragneel. Xin hỏi cô Lucy Heartfilia sống ở đây đúng không? Tôi là người quen của cô ấy."

"Cô Lucy sao?" Bác bảo vệ lập lại. "Đúng là cô ấy sống ở đây nhưng..."

"Sao thế ạ?" Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Natsu lo lắng vội hỏi lại.

"Cô ấy vừa ra ngoài, nghe nói là sắp đi du lịch. Tôi vừa tiễn cô ấy ra chỗ đón xe mà." Ông vừa nói vừa chỉ ra góc khuất gần nơi anh đỗ xe. "Nói ra thì cũng mới mấy phút thôi, cậu không gặp cô ấy hả?" (Her... anh Nat không gặp chị vậy người khi nãy cô gặp là ai nhể??? Bạn troai mới??? OwO)

"Đi rồi sao? Cô ấy...!" Rốt cuộc cô ấy không có chờ anh. Cô ấy không muốn gặp lại anh nữa hay sao?

Thấy anh thất thần, bác bảo vệ già cũng cảm thấy đồng cảm thay cho anh, haizzz người trẻ bây giờ thật là, giận dỗi nhau là lại chơi trò mất tích. Con gái nhà ông cũng thế hơi tí giận chồng dỗi con thì lại ôm đồ về ở lỳ nhà bố mẹ đẻ không chịu về nhà chồng. Bà vợ nhà ông thì giận lên là khóa cửa không cho ông vào phòng ngủ hại tấm thân già này của ông,từng tuổi này rồi mà cứ phải ngủ Sopha. Chỉ khổ cho cánh đàn ông...

"Chàng trai à! Cô ấy chắc cũng vừa mới đi thôi! Bây giờ cậu tới sân bay chắc còn kịp đấy!" Bác bảo vệ vỗ vỗ vai anh an ủi.

Được bác bảo vệ nhắc nhở, anh mới tỉnh người ra, vội cám ơn ông rồi quay lại xe phóng thẳng đến sân bay thành phố. Lucy à Lucy, đừng đi! Làm ơn!

Đã qua giờ cao điểm mà trên đường xe vẫn nườm nượp nối đuôi nhau thành hàng dài, mãi không nhích lên được bao nhiêu. Ngồi trên xe càng chờ đợi càng nôn nóng, cuối cùng anh quyết định vứt hẳn xe vào bãi đỗ của một khu thương mại trên đường rồi chạy bộ đến sân bay. Chật vật mãi mới đến được nơi mình muốn, mồ hôi nhễ nhại. Natsu không để tâm đưa tay gạt mái tóc đã mướt mồ hôi ra sau, nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới 10h nghĩa là vẫn còn hy vọng, anh vội chạy khắp các phòng nghỉ nhà chờ, quầy vé tìm kiếm bóng dáng người con gái trong lòng mình, nhưng vẫn không thấy đâu.

Thậm chí anh còn làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ có ngày làm như thế. Chạy đến phòng thông tin, trực tiếp nói vào loa tìm kiếm cô, náo động khiến cho cả sân bay chú ý đến.

Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là sự im lặng vô tận,cô không hề xuất hiện.

Chẳng lẽ cô đã đi rồi sao?

Hay là cô không muốn nhìn thấy mặt anh nữa nên quyết định không ra mặt?

-------------------

Hình như chương này hơi ngắn nhể, thôi đọc đỡ nhóe! Có còn hơn không mà ha! ^^~

Hôm nay có hứa tag tên ai không trời riết rồi chả nhớ luôn, già cả rầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro