Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn 5 phút không ai đoán đúng luôn, ta ghim rồi nhá mấy nàng không xem kỹ truyện ta nè, Justin bị bắt mất tiêu lấy gì mà xuất hiện nè, mãi mới có một nàng nhận ra nè =)))))

Thôi kệ buồn buồn tag khuyến mãi, ai cmt chương trước tag hết ^^~

@awasakinagi @yurmi-asaki @PhanHLan @PhngHngNguyen @uchiha_chiharu @Huyen123 @Saki_blossom @Lunadra @RoseNgoLe @ThoNguynss @miyano_hiyako_16 @latinalu_xx66 @Chuotchui15 @tonhuthct

Mẹ ơi, koi zậy mà nhìu dữ! >>__<<

------------------

Ba tháng.

Lucy đã biến mất ba tháng không có tông tích, số điện thoại của cô cũng không thể liên lạc được nữa. Natsu ngồi trong phòng khách sạn nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài thở dài.

***

Nhớ ngày đó, sau khi làm hàng loạt những hành động không thu gặt được kết quả gì. Từ sân bay trở về anh đã bình tâm, tỉnh táo lại, nghĩ thoáng hơn đôi chút. Điều duy nhất không thay đổi là anh sẽ không từ bỏ cô.

Vừa về công ty anh đã lệnh cho Lisanna liên hệ với các hãng hàng không trong nước để xác nhận xem Lucy đã đi chuyến bay nào và đích đến là ở đâu. Nhưng kết quả nhận được lại là không có thông tin xuất cảnh, kể từ hôm đó cô không hề xuất hiện ở sân bay, cũng không hề đăng ký trước vé máy bay đi đâu cả. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là cô vẫn còn ở trong nước. Nhưng cô đã rời khỏi thành phố vì anh gần như đã lật tung cả thành phố nhưng không hề thấy bóng dáng cô đâu.

Lucy chỉ là một nhân viên nhỏ, không có xe riêng vì vậy muốn đi xa nhất định phải dùng đến tàu thuyền, xe khách hay xe lửa. Nghĩ tới đó Natsu không bỏ qua một cơ hội nào dù là nhỏ nhất để tìm thấy cô. Anh đã cho người liên hệ tất cả các nhà ga, bến xe lớn nhỏ nhưng cũng không nhận được tin tức gì về Lucy. Cô cứ như thế, biến mất khỏi cuộc sống anh như nàng tiên cá tan thành bọt biển trở về với đại dương vậy. Cô đi không để lại gì cho anh kể cả một tấm ảnh chụp, cứ như cô chưa từng bước vào cuộc đời anh vậy

Suốt một tháng trời Natsu bỏ bê công việc chỉ lo tìm kiếm giai nhân nhưng cũng không thu gặt được kết quả gì. Việc duy nhất mà anh chưa làm là đăng tin tìm kiếm cô trên báo đài. Anh không muốn để mẹ phát hiện ra, bà sẽ lo lắng. (Yên tâm bác ý chả lo đâu =))))) Đến tháng thứ hai thư ký Lisanna nhịn không được, đập mạnh xấp tài liệu cần phê duyệt lên bàn vị giám đốc nào đó đang ngơ ngẩn nhìn chăm chăm hình một cô gái tóc vàng được cắt ra từ tờ báo nào đó. (Tội không, phải cắt báo nhìn kìa!)

"Giám đốc à, tôi nói... dù anh có ngồi đó thất thần cả ngày cô ấy cũng không vì thế mà về. Thay vào đó anh nên bình tĩnh, tỉnh táo tập trung tinh thần làm việc, việc tìm kiếm cứ để đám làm công ăn lương bọn tôi lo, có tin tức sẽ lập tức báo cho anh ngay, có lẽ cô ấy chỉ đi đâu đó một thời gian khi nào nguôi ngoai sẽ quay lại thôi... Giám đốc vốn là người vô cùng lý trí cơ mà!" quan trọng là anh mà cứ thế này tiền lương của tôi sẽ thế nào đây, huhu. Câu cuối cùng cô chỉ dám nghĩ trong đầu không dám nói ra.

"Thư ký Lisanna, cô nói... cô ấy có tha lỗi cho tôi không?" Natsu nhét tấm ảnh lại vào ví rồi đưa mắt khó khăn hỏi.

"Hửm? Cô ấy sao? Thành thật mà nói tôi cũng không biết. Chỉ là... từ hồi tôi quen với Lucy đã biết cô ấy... cực kỳ ghét cảm giác bị áp đặt hay nghi ngờ. Haizzz, cũng không biết nữa!" Lisanna ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài trả lời.

"Tôi không nghi ngờ cô ấy! Chỉ là..." Natsu vội lớn tiếng phủ nhận, xong lại im bặt không nói nữa.

"Chỉ là sao, giám đốc?"

"Không, không có gì!" Anh xua tay, tôi muốn cô ấy là người đầu tiên nghe tôi giải thích tất cả."

"..." Lisanna nhướng mày, yên lặng không nói gì. Đáng ghét, khiêu khích tính tò mò của người ta rồi bỏ dở.

Natsu ngồi thẳng lưng lại, dọn dẹp mớ tài liệu trên bàn. "Được rồi tôi sẽ nghiêm túc làm việc trở lại, thư ký Lisanna đừng lo tháng này không có lương, hơn nữa công ty cũng không dễ sụp đổ thế đâu."

Ách. Anh ta nhận ra cô đang nghĩ gì à. Lisanna hơi chột dạ, cười cười. "Đây, xin giám đốc xem qua và ký duyệt giúp tôi mớ hồ sơ này ."

"Được rồi. Cô cứ để đó! À phải rồi từ mai chọn ra những hợp đồng, dự án cần đi tới các khu vực trong nước chuyển qua chỗ tôi, mấy dự án ở công ty cứ giao lại cho phó giám đốc xử lý đi. Tôi muốn đi khảo sát thực tế một chút."

Xì. Lisanna thầm bĩu môi. Khảo sát thực tế cái gì có mà mượn việc công làm việc tư thì có. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh đáp lại. "Vâng tôi đã hiểu, cứ giao cho tôi."

*

Thế là từ hôm đó Natsu bắt đầu đi công tác dọc ngang đất nước mỗi nơi đều cố tình ở lại thâm mấy ngày mong tìm kiếm chút thông tin xong đến giờ vẫn chưa có chút manh mối gì.

Anh ngồi trên giường lớn lại lôi tấm hình Lucy được cất cẩn thận trong ví ra nhìn ngắm hồi lâu, hai ngày nữa đã là sinh nhật anh. Anh nhớ khi hai người còn ở chung, anh từng kể với cô từ khi hiểu chuyện đến giờ sinh nhật mỗi năm của anh chỉ có một mình. Bởi vì sinh nhật anh cũng là ngày giỗ của bố, vì thế anh không muốn làm phiền đến mẹ vào ngày hôm đó. Lúc đó cô đã nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, dịu dàng nói. "Vậy từ năm nay em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, anh sẽ không còn cô đơn nữa!"

Nhưng có lẽ năm nay và cả sau này sinh nhật anh cũng không có ai bên cạnh rồi. Lời hứa đó chắc cô đã quên rồi...

Sáng hôm sau Natsu đến công ty đối tác họp hội nghị, đòng thời ký kết hợp đồng hợp tác giữa hai công ty, buổi họp kéo dài đến tận hơn ba giờ chiều. Sau khi hội nghị kết thúc, anh từ chối lời mời đến Bar giải khuây của bọn họ, một mình lang thang trên đường. Nói ra cũng thật trùng hợp, lần này thư ký Lisanna xếp lịch cho anh đến đúng thành phố khi còn bé anh và Lucy từng sống cùng gia đình. Hôm nào có dịp về thăm chốn cũ mới được. (Có thiệt là trùng hợp không?)

Đột nhiên có người vỗ vai anh từ phía sau. "Natsu? Phải Natsu đó không?"

Anh quay lại nhìn người vừa vỗ vai anh là một ông lão vóc người thấp bé, nhưng gương mặt phúc hậu đang nhìn anh. "Ông biết cháu?" Anh hỏi lại.

"Cháu đúng là Natsu à? Ta nhận không sai mà trông cháu giống hệt Igneel khi còn trẻ. Có còn nhớ ta không, ta là bạn già Makarov ngày xưa hay thi câu cá với cháu đây!" Ông cụ móm mém cười.

"A, ra là ông! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại, ông khỏe không ạ?" Nhận ra người quen anh cũng vui vẻ hơn. Hai người vào một quán trà ven phố hàn huyên.

"Haha, già rồi làm sao được như bọn trai trẻ các cháu. À hôm nay cháu tới đón mẹ về à quả là con trai có hiếu!"

Natsu giật mình, kinh ngạc hỏi. "Ông nói gì cơ? Mẹ cháu đang ở đây sao?"

Ông Makarov cũng trợn mắt nhìn lại. "Mẹ cháu đến đây chơi cũng vài tháng rồi, cháu không biết à, ta còn tưởng cháu đến đón bà ấy về!"

Anh cười cười. "Đợt trước mẹ cháu nói sẽ làm một tour vòng quanh thế giới, ai ngờ giờ lại về đây cũng không báo với cháu một tiếng. Bây giờ bà ấy ở đâu ạ?"

"Phụ nữ đúng là khó hiểu nhỉ. Đang ở nhà cũ của gia đình cháu đấy!" Rồi lại nhớ ra gì đó ông nhìn đồng hồ, nói tiếp. "Bất quá sáng nay ta nghe nói chiều nay họ bay rồi!" (Ý là lên máy may ấy)

"Họ? Mẹ cháu đi với ai sao ạ?" Natsu lo lắng hỏi, mẹ anh có thể đi với ai chứ, liệu có nguy hiểm không, sao lại không báo ch anh biết một tiếng là bà đã về nước.

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, ông Makarov vội trấn an. "Yên tâm đi, không nguy hiểm đâu. Bà ấy đi với con gái của Layla. Cháu còn nhớ chứ, Lucy ấy, ngày xưa hai đứa cũng thân lắm mà. Nói mới nhớ con bé lớn lên xinh đẹp thật, rất giống mẹ nó..." (Rồi biết chương trước chị gặp ai rồi hen ^^~)

LUCY!!! Cô ấy ở cùng mẹ anh sao? Sao mẹ lại không cho anh biết, thật là...! Khoan đã khi nãy ông Makarov nói gì?

"Ông nói chiều nay họ sẽ bay ạ?" Natsu vội vàng hỏi.

"Ừ, sáng nay ta ra khỏi nhà vừa lúc gặp Grandynee, bà ấy chào ta rồi nói chiều nay mình sẽ bay chuyến bay lúc 5 giờ sợ không gặp được nên tạm biệt trước. Tính ra chắc giờ này họ đã ra sân bay rồi đấy."

Natsu nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 giờ rồi, vội vã đứng dậy thanh toán tiền. "Cháu ra sân bay tìm họ, có dịp sẽ ghé thăm ông!" Rồi chạy vụt ra ngoài.

Hình như mỗi lần anh muốn tìm Lucy ông trời luôn làm khó anh, mãi mới bắt được taxi chưa đến được sân bay thì lại gặp tai nạn giao thông trên đường xe không thể đi tiếp được, anh buộc phải thanh toán tiền cho tài xế rồi mở cửa xuống chạy bộ. Cuối cùng cũng đến được sân bay. Tìm kiếm mãi mới thấy một bóng dáng quen thuộc, anh vội chạy đến đó.

"Mẹ!" Natsu gọi lớn.

Người phụ nữ quay đầu lại, nhướng mày. "Cũng mò được tới đây rồi à?"

Không để ý câu nói móc của mẹ mình anh ngó dáo dác khắp nơi. "Lucy đâu? Cô ấy đi cùng mẹ đúng không? Sao mẹ không nói cho con biết cô ấy ở chỗ mẹ? Thời gian qua cô ấy đã làm gì?"

"Dừng!" Bà Grandynee giơ tay ra hiệu cho Natsu dừng lại. "Rốt cuộc con là con trai Grandynee hay Lucy hả? Con có lương tâm không? Từ nãy đến giờ không hỏi thăm mẹ lấy một câu, hừ!"

Biết mình đuối lý Natsu vội xin lỗi. "Xin lỗi mẹ, con vô ý quá! Nhưng cũng do con nôn nóng quá. Vậy... cô ấy đâu rồi ạ?" (chết cười xin lỗi xong vẫn hỏi =)))))))

"Hừ!" Bà Grandynee quắc mắt nhìn anh. Coi như tôi uổng công mang anh 9 tháng 10 ngày, chịu đựng cái bản mặt cau có đáng ghét của anh hai mấy năm nay. "Không biết. Con bé không đi cùng mẹ. Nó bảo tạm thời không muốn ra nước ngoài. Hai chúng ta tách nhau ra từ sớm."

Tim Natsu lạnh đi một chút. "Vậy... mẹ có biết co ấy đi đâu không?" Lucy lại bỏ đi trước khi anh tìm ra cô sao? Cô chán ghét anh đến vậy sao?

"Làm sao mẹ biết được. Thôi tới mẹ giờ lên máy bay rồi, tới nơi nói chuyện sau." Bà Grandynee kéo hành lý đi lúc gần qua cửa kiểm soát lại quay đầu lại ném cho anh một chùm chìa khóa nói. "À sắp sinh nhật con rồi đúng không, mẹ để quà ở nhà cũ đấy, lát về ghé lấy cũng đừng trách bà mẹ này quên mất con."

Hừ, thiên tài kinh doanh, thông minh kiệt xuất, bản lĩnh hơn người cái quái gì chứ, đến vợ mình cũng giữ không xong, để con gái người ta chạy mất, cuối cùng vẫn phải nhờ cậy vào cái thân già này.

*

Nhìn bóng lưng mẹ biến mất, Natsu thất thần hồi lâu. Chút hy vọng rằng Lucy sẽ xuất hiện cũng biến mất dần theo bóng lưng kia của mẹ anh.

--------------

Ngược, ngược anh Nat chết luôn! =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro