Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là sao Natsu?" Cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng có tên Vanessa tiêu sái tiến vào văn phòng hai tay khoanh trước ngực, tư thái tự tin vạn phần.

Bị người khác phát hiện làm chuyện không đúng đắn, vị giám đốc nghiêm túc Natsu hơi xấu hổ, khẽ ho nhẹ một tiếng lấy bình tĩnh. (Nhìn kỹ nhé, là người khác, người khác đấy, méo phải người êu ~~~~~)

"Khụ khụ... À không... Đây là..."

Song chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng cô thư ký nhà mình vang lên hào hứng, chặn ngang lời giải thích của anh.

"Oa~~~ Cô Vanessa Orland! "Người tình theo tin đồn" của ngài giám đốc!" Lucy hai mắt sáng lấp lánh, vội buông tay sếp mình ra, quay sang nhìn chăm chăm cô gái vừa xuất hiện, giọng nói đầy vẻ hưng phấn khi phát hiện ra bát quái. (Ý là bà tám ấy, có chuyện hay để xem ý. Kiểu kiểu zậy!)

"Người tình...?" Natsu đổ mồ hôi quay sang nhìn cô thư ký đang cười toe toét như một con cún con, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy lên thôi.

Lucy không ngần ngại, lập tức khau sáng cho ông chủ. "Vâng. Rất nhiều trang báo đã viết thế còn gì. Nên đi đâu cũng thấy người ta xì xào ngài đang "cặp kè" với người mẫu nổi tiếng Vanessa."

"..."

Natsu không biết nói gì. Anh không quan tâm đến báo đài gì ngoại trừ các báo về tài chính, kinh tế. Cũng không mấy khi mở tivi xem mấy chương trình giải trí gì, vì vậy mấy thể loại bát quái này anh hoàn toàn không chú ý đến.

"Natsu, anh chưa hề giới thiệu cho em thì phải... Cô gái nhí nhảnh này là ai vậy?" Thấy bản thân bị ngó lơ, Vanessa vội lên tiếng lôi kéo sự chú ý của hai người kia.

Vừa nghe hỏi đến mình, Lucy liền nhanh nhảu cầm tay Vanessa xoa xoa. "Xin tự giới thiệu, tôi là Lucy Heartfilia - Thư ký riêng của giám đốc Natsu!" Hê hê, được mấy dịp gặp người nổi tiếng như thế này, tranh thủ sờ nắn mấy cái về kể cho Lis ganh chết. Hihi.

"Sao? Natsu! Cô ta nói là 'thư ký riêng' của anh!" Nghe Lucy giới thiệu Vanessa không để ý gì ngoại trừ ba chữ "thư ký riêng", cô nàng quay phắt lại hỏi Natsu, giọng đầy kinh ngạc và ganh tỵ.

"Đúng đấy, Vanessa! Một thư ký khá ưu tú mặc dù... quần áo hơi thiếu vải một chút!" Natsu cười cười, trả lời, hơi xấu hổ về cô thư ký phong cách khác người của mình.

"Ồ, cô Vanessa xuất hiện ở đây có nghĩa là tin đồn kia là thật ư? "Đôi tình nhân lý tưởng" mà báo chí ám chỉ chính là hai người này? Rồi thì "Buổi tối ngọt ngào của Natsu và Vanessa", "Phát hiện cuộc hẹn hò lãng mạng của đôi trai tài gái sắc" nữa chứ!" Lucy đứng bên cạnh bình luận, suy đoán, liệt kê một loạt mấy tiêu đề đã đọc được trên báo làm dẫn chứng, không để ý mặt Natsu càng lúc càng đen đi, quạ bay vù vù đầy đầu.

Vanessa nghe thấy thì ngược lại, vui vẻ hơn hẳn, con bé kia coi thế mà nói chuyện hợp ý cô thế, cô nàng choàng tay qua người Natsu đặt lên vai anh, liếc mắt quyến rũ, giọng ngọt ngào.

"<3 Tính sao đây Natsu! <3 Có vẻ dư luận đã biết rõ quan hệ nồng thắm của chúng ta mất rồi!"

Natsu gượng cười, kéo đôi móng vuốt đang đặt trên vai mình xuống. "Vanessa, em biết thừa là mấy tiư báo lá cải đó hay thêm thắt đến 80% vào sự thật, mà không 90% ấy chứ! Chúng ta chỉ cùng nhau ăn cơm một lần để bàn công việc, ký hợp đồng đại diện thôi mà!"

"Kìa, Natsu~~~~~~" Thấy anh phủ định mọi chuyện, Vanessa không vui nũng nịu gọi.

"Mà em đột ngột tới đây có việc gì không? Anh có cuộc họp gấp ngay bây giờ đây!"

Lucy nhìn thấy cười cười, thầm nghĩ "Chà, quả đúng như lời Lis nói. Trong đầu anh ta chẳng có gì ngoài công việc cả!"

"Ưm..." Vanessa mỉm cười thật quyến rũ. "Em tới đây để nói với anh rằng anh hãy giới thiệu" người tình theo tin đồn" của anh với một tạp trí thời trang đang chuẩn bị lên một chuyên mục đặc biệt về em đi!"

"Vanessa! Em không nghe anh vừa nói gì sao?" Anh hơi bực.

Không để ý đến thái độ của Natsu, Vanessa quay đầu ra cửa gọi lớn. " nào, xin mời các anh vào đây, cả nhà báo lẫn nhiếp ảnh luôn nhé!"

Ngay lập tức có hai người đàn ông từ ngoài cửa văn phòng đi vào cầm theo sổ tay, máy ảnh, bút ghi âm...

"Xin chào! Rất cám ơn hai vị đã nhận lời hợp tác với báo của chúng tôi." Một trong hai người rất chuyên nghiệp lên tiếng.

Vanessa như nữ chủ nhân thực thụ ở nơi đây, vô cùng tự nhiên cung tay mời họ vào. "Xin mời!"

Ơ? Lucy nhìn hai người vừa tiến vào cửa ngạc nhiên kêu lên.

"Justin!?"

"Ủa, Lucy! Sao em cũng ở đây thế?" Người đàn ông tên Justin nghe có người gọi liền quay nhìn. Cũng rất ngạc nhiên khi thấy Lucy ở đây.

"Em là thư ký cho giám đốc ở ở đây mà!"

Justin kinh ngạc, giống như không thể tin được. "Em ư? Thư ký của ngài Dragneel?"

"Ồ, hai người quen nhau sao?" Natsu thấy cô thư ký của mình nói chuyện với người đàn ông lạ mặt vừa đến liền hiếu kỳ hỏi.

"A, vâng, chúng tôi là bạn..."

Lucy chưa kịp nói hết câu Justin đã thân mật khoác tay lên vai cô tiếp lời. "Là người yêu chứ!"

"!" Người yêu sao? Quan hệ của hai người đó... Natsu thoáng thất thần khi nghe câu trả lời. Còn Vanessa thì tỏ vẻ kinh ngạc thốt lên. "Oa, đúng là quả đất tròn nha!"

"Justin! Anh đừng đùa kiểu đó được không! Bọn mình chia tay rồi. Anh đã đồng ý chúng ta chỉ là bạn còn gì!" Lucy không vui kéo tay anh ta ra khỏi vai mình.

"Em thử ở vào vị trí của anh mà xem. Đột nhiên bị em thông báo rằng sẽ đi vòng quanh thế giới, xem em có bị choáng không?"

"Justin! Nhưng chuyện đó..."

"Sao em không suy nghĩ cho anh..."

"Chúng ta là bạn không tốt hơn sao..."

Nhìn hai người trước mặt không quan tâm đến sự hiện diện của anh, trò chuyện vô cùng tự nhiên, thân thiết bàn chuyện yêu đương bỗng dưng Natsu thấy thật chướng mắt, cô ấy chưa từng nói chuyện cách thoải mái với anh như thế! Anh lạnh lùng hạ lệnh. (Người ta nói chuyện chia tay roài, con mắt, cái tai nào của anh nghe ra thân mật nói chuyện yêu đương hả hả hả???)

"Mời hai người ra ngoài cãi nhau nhé!"

Sau đó anh đẩy cả Vanessa đi ra cửa. "Tất cả cũng ra ngoài hết giùm tôi đi! Tôi bận lắm! Cả em nữa Vanessa, anh không chấp nhận phỏng vấn gì hết!"

Cả đám người bị đuổi nhao nhao lên thành một đoàn.

"Kìa Natsu, anh nỡ đuổi cả em sao!? Vanessa ấm ức.

"Thưa ngài giám đốc xin suy nghĩ lại!" Người phóng viên A.

"Xin ngài, chỉ 5 phút thôi ạ!" Justin cũng lên tiếng xin.

"..."

"..."

"Thôi hết đi! Tới giờ làm việc của tôi rồi! Mời ra ngoài!" Natsu bực mình lạnh giọng gắt lên hạ lệnh trục xuất.

Nhìn thấy dáng bộ lạnh lùng, khí chất bức người của anh, biết anh đã tới giới hạn rồi, không ai dám mèo nheo nữa, đành ngậm ngùi lui ra khỏi cửa. Mọi thứ trả lại yên tĩnh như thường lệ. Ngày làm việc lại tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.

*****

Tối đến, phố xá đã lên đèn, những ngọn đèn trên cao tỏa sáng khắp mọi ngõ ngách của thành phố Magnolia.

Tại văn phòng trụ sở công ty Fairy.

Natsu giơ tay lên nhìn đồng hồ. Trên đó chỉ đã hơn 8h tối. "Chà... đã muộn thế này rồi cơ à? Thôi phần còn lại chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai."

Mọi người nghe thấy liền tục tục tắt máy vi tính, sắp xếp tài liệu, sổ sách lại cho gọn gàng, cầm lấy túi xách, vật dụng cá nhân chuẩn bị ra về.

"Giám đốc, để tôi gọi lái xe đưa ngài về!"

"Không cần đâu, tôi ở lại thêm lát nữa, mọi người cứ về trước đi!" Anh xua tay từ chối.

"Nhưng thưa giám đốc..." Nhóm nhân viên khó xử nhìn anh.

"Không sao! Tôi không muốn bị vợ hay bạn gaid các anh hậm hực vì tôi luôn bắt mọi người về muộn đâu. Phần còn lại cứ giao cho ngươic còn độc thân như tôi đi."

"Haha, giám đốc đùa vui quá!" Mọi người cười rộ lên.

"Vậy thì chúng tôi xin phép về trước vậy!" Nói rồi cả đám rời khỏi văn phòng, cẩn thận đóng cửa lại cho anh.

Đợi người cuối cùng vừa rời khỏi, xác định cửa đã khép lại, Natsu mới ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần, đưa tay nới lỏng cavat ra cho dễ thở. "Mệt quá! Phù...!"

Tuy nhiên vừa nhắm mắt lại trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh tay phóng viên tên Justin choàng vai thư ký mình tuyên bố "Chúng tôi là người yêu!"

Anh bật thẳng người dậy nhíu mày, hình ảnh đó sáng giờ cứ lẩn quẩn mãi trong trí óc anh. Sao thế này? Việc cô ấy có bạn trai thì có can hệ gì tới mình chứ! Nhưng đâu là lần đầu tiên... vì gặp một người như Lucy mà sự tập trung của mình bị xáo trộn, suy nghĩ trở nên không nhạy bén nữa, hiệu suất làm việc cũng giảm vì vậy mà kéo dài tới giờ vẫn chưa hoàn thành...

Natsu chống tay lên trán, khẽ thở dài. Hừm... mình sao thế nhỉ?

"Khò...!" Đột nhiên một âm thanh kỳ quái vang lên trong phòng làm anh giật mình thoát khỏi chuỗi suy nghĩ. "Gì vậy?"

Anh nhìn quanh khắp phòng tìm nơi phát ra tiếng động đó. Chuỗi âm thanh kỳ quái lại đều đặn vang lên.

"Khò... khò...phù...zzzzzz!"

"Có ai đó ở bên kia tấm bình phong?" Xác định được nơi cần kiểm tra Natsu đứng dậy bước thẳng đến chỗ bức bình phong ngăn văn phòng này làm thành khu vực tiếp khách, nghỉ ngơi.

"Ai đấy?" Anh đẩy bức bình phong ra bước vào.

"Lucy?"

Natsu kinh ngạc nhìn thấy cô thư ký của mình đáng lẽ đã phải về nhà từ lâu rồi, đang vô tư co mình nằm dài trên ghế sofa ngủ ngon lành, không biết trời đất gì mặc dù đang mặc trên người loại trang phục ngắn cũn cỡn như đi biển chơi của cô.

"Này, dậy đi! Sao cô lại ngủ ở đây thế này, Lucy?" Anh vội vàng gọi lớn tiếng.

Không có tiếng trả lời, thậm chí người nằm trên sofa kia vẫn tiếp tục ngáy " khò khò", lại còn bắt đầu trở mình, sắp lăn qua lăn lại như mình đang nằm ngủ trên giường lớn king- size ở nhà vậy vậy.

"Bịch!"

"Ấy, ngã rồi kìa!"

"Này dậy đi chứ! Cẩn thận!"

...

...

"Kiểu gì thế không biết nữa! Thật là...!" Giọng anh đầy cam chịu.

*

"Hơ...!" Ngủ thẳng một giấc thật thoải mái, Lucy tỉnh dậy vươn vai, mở mắt, rồi mới sực nhớ ra mình đang ở đâu vội vàng la lên. "Ối, tôi ngủ quên mất!"

Nhìn thấy người đang ngồi phía đối diện trên tay còn cầm một xấp tài liệu, cô kinh ngạc hỏi. "Ngài giám đốc ở đây từ khi nào thế ạ?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại đưa ra một câu bình luận. "Cô ngủ say khiếp quá nhỉ!"

Lucy mặt bỗng chốc đỏ ửng. "Nghĩ là giám đốc đã đánh thức tôi?"

Anh đáp lại giọng hiển nhiên. "Nhiều lần ấy chứ!" Rồi thong thả đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn. "Điệu bộ nằm ngủ của cô xấu tệ. Mấy lần còn suýt rơi từ trên ghế xuống làm tôi không dám quay lại bàn làm việc phải ngồi đây trở thành" bảo mẫu bất đắc dĩ" cho cô."

"Sao? "Bảo mẫu" á? Ủa... cái áo này?" Lucy cúi đầu lúc này mới phát hiên trên người còn đang được đắp một chiếc áo vest của nam, cô xấu hổ kéo cái áo lên che kín mặt, thấp giọng, ngượng ngùng. "Là giám đốc đắp cho tôi đúng không ạ? Thật ngại quá không biết dùng lời nào để cám ơn nữa..."

Natsu hơi đỏ mặt, lại nghe cô thư ký của mình cười ngốc nghếch, mở giọng nịnh bợ. "Hô hô, giám đốc thật tâm lý quá! Được làm việc với một cấp trên thế này quả là diễm phúc lớn cho tôi! Hô hô!"

Xong cô lại thở dài, chép miệng. "Chán thật! Tôi lại làm phiền ngài giám đốc nữa rồi... Thực ra tôi định ở lại để xin lỗi giám đốc vì chuyện ồn ào sáng nay, nhưng lại ngủ quên mất lúc nào không biết..."

"Ờ... Nghe cô nói vậy tôi mới nhớ, từ khi cô tới đây đến giờ cô toàn làm cho tôi phải bực mình thôi!" Giọng anh thật nghiêm túc.

Nghe thấy thế Lucy xấu hổ, nhắm tịt hai mắt, chắp tay lại năn nỉ. "Xin giám đốc đừng vì thế mà sa thải tôi! Tôi sẽ không dám nhìn mặt Lis nữa mất!"

"Haizzz... Chắc cô ấy cũng không dự đoán nổi những chuyện này nên mới dám giới thiệu cô cho tôi!"

"Sao cơ ạ?"

Anh chợt ngả người ra lưng ghế, thoải mái chống tay vén mái tóc lòa xòa đng rủ xuống trán ra sau đầu, khóe môi cong lên một nụ cười thoải mái, làm mất đi vẻ lạnh lùng, cứng ngắc thường ngày.

"Ha! Hay thật! Có vẻ như Lisanna hiểu thấu khả năng chịu đựng của tôi...cũng như biết rất rõ về tài năng của cô thì phải! Chúng ta quả là phối hợp với nhau rất tốt!"

Lucy nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy tim không khỏi đập loạn lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro