Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, cậu thật sự nghĩ vậy sao? Sau đó anh ta nói gì?"

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn gọn gàng, cá tính ôm sát lấy khuôn mặt, ôm bụng, nằm bò ra mặt bàn cười nắc nẻ, hứng thú hỏi cô bạn mình.

Đây là một Club nhỏ, có tên là Sunny. (Một nửa giống quán bar một nửa giống quán cà phê ấy. Có điều riêng tư, yên tĩnh hơn so với quán bar ăn chơi bình thường.) Trong một góc nhỏ của club có hai cô gái đang ngồi tại quầy ba vừa uống cooktail vừa tám chuyện sôi nổi.

Cô gái tóc vàng xấu hổ gục mặt xuống. "Này, cậu đừng cười nữa được không Lis! Mình xấu hổ muốn chết đây!" Cô cũng học theo cô bạn mình nằm bò ra mặt bàn, suy nghĩ nhớ lại sự việc ban chiều, rồi lại ngồi thẳng lưng dậy, kéo kéo cổ áo, chỉnh chu lại trang phục, ho nhẹ hai tiếng "E hèm, khụ khụ!" rồi bắt chước dáng bộ uy nghiêm, cố làm cho giọng điệu lạnh lùng giống như của ai đó.

"Thì ít ra hiện tại cô không phải đau đầu về chuyện người yêu nên công việc chắc sẽ suôn sẻ hơn. Hiệu suất làm việc cũng cao hơn."

"Đó! Anh ta nói vậy đó!" Nói xong Lucy kết luận một câu với Lisanna. Đương nhiên là vậy rồi. Việc cô có người yêu hay không thì việc gì anh ta phải quan tâm chứ! Có liên quan gì đâu!

Lisanna lắc lắc ly cooktail trong tay, nhấp một ngụm rồi mới cười cười. "Haha, tớ biết ngay mà! Một hiểu lầm không thể có đối với một người như Natsu. Trong đầu anh ta chỉ có mỗi công việc thôi Lucy à!"

"Oh, tớ cũng thấy rồi! Mới vừa tới công ty ngày đầu tiên tớ đã bị lôi đi Paris làm phiên dịch cơ mà. Làm việc với anh ta lúc nào cũng như thế hả Lis?" Lucy cầm ly cooktail lên hớp một ngụm to rồi xoay qua hỏi Lisanna.

"Tớ đã nói trước với cậu rồi còn gì. Anh ta rất cứng ngắc mà! Nhưng dù sao cậu cũng lập kỳ tích "người thứ 6" đấy! Cứ yên tâm mà làm việc." Lisanna an ủi.

"Hả? Người thứ 6 là sao?" Lucy ngạc nhiên hỏi lại.

Lisanna thong thả uống tiếp một ngụm rồi trả lời thắc mắc của cô bạn mình. "Thực ra trước cậu đã có 5 người tới thử vị trí thư ký nhưng đều không đạt. Cuối cùng anh ta đành hỏi ý kiến tớ và tớ đã giới thiệu cậu đấy! Tớ thấy cậu có đủ các kỹ năng cần thiết của một thư ký. Mà quan trọng là cậu không sợ anh ta, đúng không? Mà không hiểu sao tớ cảm giác cậu và Natsu rất hợp nhau đấy!" (Ồ ra chị là shipper của Nalu à? Cùng hội rồi ÒwÓ)

"Ừm..." Lucy chống cằm suy nghĩ . "Tớ đã nhận ra một điều rằng: tuy làm việc theo kiểu vắt kiệt sức của nhân viên và rất kém trong cách đối xử với phụ nữ, nhưng bù lại, anh ta có đôi mắt rất sáng, sâu thẳm và quyến rũ... Ừm, được nhìn trai đẹp mỗi ngày cũng có động lực mà làm việc!" Cô kết luận.

"Hahaha, thật á? Đúng là Lucy có khác!" Lisanna lại che miệng cười đến chảy nước mắt. "Xem ra cậu sẽ làm việc tốt với anh ta đó Lucy, hí hí!"

Biết mình lỡ lời, thấy bạn lại cười mình, Lucy liền đánh trống lảng sang chuyện khác. "Không nó chuyện của tớ nữa. Tình hình sức khỏe của mẹ cậu sao rồi Lis?"

Lisanna đưa tay lau khóe mắt. "Cám ơn cậu, mẹ tớ cũng đỡ hơn rồi. Hôm qua lại có em gái tớ lên thăm nên bây giờ tớ và ông xã cũng có chút thời gian ra ngoài khuây khỏa."

"Gớm, hai vợ chồng cậu lúc nào cũng tình tứ như lúc mới cưới ấy nhỉ!" Lucy trêu chọc.

"À, phải rồi! Tặng cậu cái này!" Lisanna reo lên rồi lục túi xách rút ra một phong thư đưa cho Lucy.

"Cái gì vậy?"

"Giấy mời dự tiệc của hội từ thiện lớn nhất trung tâm thành phố - Hội từ thiện Karnia. Vợ chồng tớ không đi được nên cậu rủ ai đó đi cùng nhé!"

"Tiệc á?" Lucy lật lật cái phong thư rút ra một tấm thiệp mời được in rất trang nhã, đẹp mắt.

"Ừ. Nghe nói họ tổ chức tiệc kết hợp khiêu vũ nữa nên chắc sẽ là một đêm lãng mạng lắm đấy!"

Lucy cầm tấm thiệp lắc qua lắc lại nghĩ ngại. "Hừm... rủ ai bây giờ ta? Hay là rủ Justin đi cùng nhỉ!"

"Justin?" Lisanna ngạc nhiên thốt lên. "Chẳng phải các cậu đã chia tay mấy tháng rồi sao?"

"Ừ, khi tớ nói đến ước mơ đi vòng quanh thế giới, anh ấy cứ khăng khăng phản đối, bảo tớ suy nghĩ lại, đó là chuyện viễn vông, lãng phí thời gian tiền của. Rồi sau đó cứ vài hôm lại nảy sinh cãi vã về nó, mắng tớ nên sống thực tế, đừng ảo tưởng, thay vì vậy gom tiền đưa anh ấy lo sự nghiệp còn hơn, haizzz lý tưởng, suy nghĩ không hợp nhau. Vì thế cả hai đề nghị quay về làm bạn như ngày xưa thôi." (=_= Gom tiền đưa ổng? Bạn trai bạn ốc gì mà tốt rứa?)

"Thế là hai người tiếp tục là bạn thật hả?" Lisanna hỏi lại.

"Ừ! Tớ thấy là bạn thoải mái hơn. Anh ấy cũng đồng ý. Sau thỉnh thoảng lại trách tớ lạnh lùng quá, không chịu cố gắng vì tình yêu của hai đứa! Haizz, riết rồi không muốn yêu nữa, phiền phức quá, tự do tốt hơn!"

Lisanna nhìn Lucy thở dài, chân thành khuyên. "Lucy à, cậu hãy là chính mình đi! Nếu là cậu, tớ sẽ nhanh chóng quên Justin... Và tìm cho mình một tình yêu mới tuyệt vời hơn!"

*****

...

Nhìn tấm thiệp mời đặt trên bàn làm việc, Lucy chống cằm thở dài.

"Haizzzz, chẳng mấy khi có cơ hội tham dự buổi tiệc lớn thế này. Mình muốn đi quá, nhưng chỉ có thể rủ Justin đi cùng thôi, còn ai nữa đâu. Lis nói vậy nhưng chắc mời anh ấy với tư cách bạn bè cũng chẳng sao đâu nhỉ!"

Đột nhiên tấm thiệp trên bàn bị ai đó cầm lên, một thân hình to lớn xuất hiện, che khuất ánh sáng trước mặt cô. Một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Cô còn có thời gian rỗi rãi ngồi đây mơ màng cơ đấy!"

"Ơ?" Lucy giật mình, ngẩng mặt lên Natsu đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không biết.

Natsu lật lật tấm giấy mời xem nội dung. "Giấy mời của hội từ thiện à?"

"Thưa giám đốc..."

"Cô hãy trả lời chúng ta không tham dự được, nhưng đừng quên gửi tiền quên góp!" Anh vừa đặt tấm thiệp xuống bàn, vừa xoay lưng đi vào chỗ bàn làm việc của mình.

"A... thưa anh..."

Không để ý cô thư ký mình muốn nói gì anh tiếp tục dặn dò. "À mà từ giờ cô hãy gom hết thư từ giấy mời kiểu này để lên bàn làm việc của tôi từ đầu giờ sáng nhé!"

"Dạ thưa đó là giấy mời của cá nhân tôi ạ!" Sợ anh lại cướp lời Lucy vội nói to.

"Cái gì?" Natsu cứng người, bước chân chợt khựng lại.

"Ahihi, đây là bữa tiệc lớn nên tôi đang phân vân không biết nên mặc bộ váy nào..."

Natsu biết mình nhầm lẫn, xấu hổ gắt lên đánh trống lảng qua chuyện khác. "Vậy tài liệu cho buổi họp cô đã chuẩn bị xong chưa đấy?"

"Xong cả rồi đây ạ!" Lucy nhanh nhẹn rút ra tập tài liệu đã chuẩn bị kỹ lưỡng đưa cho anh.

Không có gì bắt lỗi được nữa vì vậy Natsu cầm lấy tập tài liệu lảo đảo đi vào bàn làm việc của mình.

"À, tôi cần gửi một bức thư cho đối tác ở Đức. Cô hãy dịch và gửi bằng fax cho tôi."

"Rõ ạ!" Lucy cười toe toét nhận lệnh.

"Hử?" Natsu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô. " 'Rõ' có nghĩa là cô có thể dịch được tiếng Đức?"

"Vâng... Có vấn đề gì không ạ?" Đối với cô cũng bình thường thôi mà, có gì đáng để anh ấy kinh ngạc như vậy nhỉ?

"Thành thạo tiếng Pháp và tiếng Đức, sử dụng vi tính như nghệ sĩ piano, trình độ tốc ký cũng chẳng kém gì..." Natsu liệt kê.

"Vâng...?" Tự nhiên kể ra làm gì nhỉ?

Natsu đổ mồ hôi nhìn cô gái ăn mặc nhí nhảnh, không để ý đến hoàn cảnh công việc, chẳng có chút tác phong của người nhân viên lý tưởng. Con người cô ta quá bí ẩn. "Vậy cô còn giấu tài gì nữa không?"

Vừa nghe anh hỏi Lucy liền chụp lấy hai tay anh, miệng ngân nga một điệu nhạc, nhẹ nhàng xoay mấy vòng, cười híp mắt. "Valse! Tango! Chachacha! Tôi từng đoạt quán quân toàn quốc bộ môn khiêu vũ thể thao thời đại học đấy, hihi!"

"Trời đất! Cô ta quá hoàn hảo!" Natsu thầm nghĩ trong lòng, từ học thức đến các kỹ năng, cả khả năng khiêu vũ cũng đều tinh thông. Cô nàng quả là đặc biệt.

"Gì thế này? Đang ở văn phòng mà anh làm gì vậy Natsu?" Một giọng nữ mạnh mẽ, hơi ẩn giấu chút tức giận, ganh tỵ chợt vang lên ở phía cửa lớn của văn phòng.

Natsu và Lucy còn nắm tay ôm ấp theo tư thế của một điệu khiêu vũ, từ ngoài nhìn vào đèu thấy gần gũi, thân mật vô cùng. Nghe thấy giọng nói ấy cả hai ngẩn người, quay đầu ra nhìn quên cả buông tay. Natsu là người lên tiếng trước.

"Vanessa! Sao em lại tới đây?"

--------------------

Hơ hơ... thả nhính!

Ai đây? Ai đây? Có quan hệ gì mí anh Nat? Chế Lu sẽ phản ứng như thế nào???

Định lấy tên trong Fairy Tail cơ mà ta không muốn biến ai trong ý thành nhân vật phản diện cả, huhu. TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro