chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( T/g: Sau một thời gian quên và tìm kiếm mật khẩu, mình đã quay lại! Mọi người còn nhớ chứ? T.T )

Cứu mình? Là ai tình nguyện cứu mình chứ? Lisanna nghĩ, khẽ mở đôi mắt Lisanna nhận ra: Người này chẳng phải là Bixlow sao?

"Các cậu là chấp con gái sao?" Bixlow nói

"Mày chán sống rồi à? Cũng đúng thôi, thấp hèn thì đi với thấp hèn! Chúng mày là hai đứa cặn bã. Phi, phi, phi!(hắn nhổ nước miếng) Tao là khinh chúng mày!" Nam sinh nói.

"Mày..." Bixlow nói, đưa tay như muốn đánh hắn thì bị mấy nam sinh đi theo hắn ngăn lại.

"Chúng mày, đánh chết cả hai đứa chúng nó." hắn buông xong lời nói này liền quay đầu không thèm liếc hai người họ lấy một cái. Bixlow vì che chở cho Lisanna mà bị thương rất nặng. Từ đó Lisanna luôn cảm thấy rất biết ơn anh nhưng không ngờ...

"Anh yêu em!" Bixlow vào một ngày tỏ tình với Lisanna.

"Anh? Dựa vào đâu?"

"Anh..."

"Anh nghèo như vậy, nghĩ mấy lần cứu tôi là làm tôi yêu anh?"

Trầm mặc vài giây, trái tim anh bỗng chua xót. Ngẩng đâu nhìn cô, ánh mắt anh thể hiện rõ sự cô đơn, trống trải. Không yêu thì không yêu! Dù gì anh cũng nguyện cả đời này yêu mình cô!

"Vậy coi như anh chưa nói gì, được không?"

"Bixlow tôi nghiêm cấm anh! Từ nay đừng không biết phận mà trèo cao!"

Từ đó trở đi, anh luôn đi theo làm một cái bóng cho Lisanna, cô khó khăn, anh ở bên, cô buồn, anh chia sẻ, cô vui, anh vui. Cô rất cảm kích anh nhưng người trong lòng cô chỉ có nam nhân kia, mà nam nhân đó không ai khác chính là Natsu.

Trở về với thực tại...

"Nhân cơ hội này hay mình đem số hàng còn tồn kho qua bên cửa khẩu rồi tống cổ con nhỏ này luôn!" Bixlow nói.

"Anh muốn bị Natsu xử đẹp à? Có chết thì chết một mình đi đừng lôi tôi theo!"Lucy chau mày

"Chứ vậy em nghĩ hắn sẽ chọn em ư?"

"Tôi..."

"Đến em còn không dám tự tin vào chính mình mà!"

Lisanna quay mặt đi, ngồi đối diện Lucy, cô nói:

"Không lâu nữa đâu, mày sẽ không còn là kì đà cản mũi giữa tao và Natsu nữa!"

"Cô sắp cho tôi ăn món gì mà nghe hấp dẫn thế?" Lucy nói

"Ăn cái con khỉ, mày là đầu đất à? Natsu anh ấy ăn phải cái * gì mà yêu mày không biết nữa!"

"Cô...quá dã man rồi!" Lucy mặt tái xanh

"Bây giờ cô mới biết ư?"

"Đến khỉ cô cũng ăn, thật đáng thương" Lucy bắt đầu khóc.

Bốp. Lisanna tát rất mạnh vào mặt Lucy:

"Mày... đùa tao à con bitch?"

Vào giây phút này, trong đầu Lucy trống rỗng, không ngừng hiện lên hình bóng Natsu và gọi tên anh. Thì ra cảm giác này là Sợ? thì ra đây là cảm giác mà con người đặt tên cho nó là Sợ...

"Thôi tôi ngồi nghe thôi cũng đau đầu" Bixlow nói

"Hừ! Liên hệ cho bọn chúng ngay bây giờ giao hàng, riêng con này giao cho bọn chúng, thỏa mãn hay phá hỏng thì tùy!" Lisanna nói

Buổi tối hôm đó...

"Anh, Natsu Dragneel cho em 3 giây ra mở cửa. 3 hết giờ" Natsu nói giọng vui vẻ.

"..." bên trong im ắng lạ thường.

"Anh có mua KFC nè!"

"..."

"Lucy!"

"..."

Không thể kiềm chế, Natsu bèn phá cửa. Cửa mở ra, đèn không bật, ti vi không sáng, và đặc biệt, bóng dáng ai kia giờ đã không còn hiện lên trước mặt anh.

"L..U..C..Y! Cô ở đâu? Chơi trốn tìm giờ này không vui đâu!" Anh bắt đầu run rẩy.

"Đúng rồi, cái vòng mình đeo lén cho cô ấy hôm qua có định vị!" Gương mặt lo lắng ấy bỗng xuất hiện nụ cười hạnh phúc rồi bất chợt tái xanh lại khi nhìn lên màn mình điện thoại:

"B...Ế..N C..Ả..N..G ? Lucy... Không được!"

Ngay trong đêm khuya, chiếc xe thể thao của Natsu như thoắt ẩn thoắt hiện, anh đang đi với vận tốc tối đa:

" Dù chỉ là thiếu mất một cọng tóc của cô ấy thôi chúng mày cũng sẽ không được yên... Cho đến lúc CHẾT!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro