chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy là giao dịch lần này đã thành công!" Tên béo ị cầm đầu bắt tay với Bixlow, hắn bỗng cười tít mắt để lộ ngấn mỡ trên mí mắt khi nhìn thấy Lucy, hắn hỏi:

"Vị này là...?"

"À tôi đem cho ông đấy, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!" Lisanna nói.

"Là miễn phí ư?"

"Đúng là miễn phí! Muốn xử như thế nào thì tùy ông!"

"Cảm ơn! Đây là tiền cọc, số còn lại tôi sẽ đưa sau!"

"Vậy không phiền ông thưởng thức nữa, chúng ta đi thôi Bixlow!" nói xong, Lisanna và Bixlow liền rời khỏi đó.

Tại nhà kho của bến cảng...

"Mấy người định làm gì tôi?" Lucy bỗng thấy hoảng sợ.

"Cô em không cần hoảng sợ, tụi anh sẽ không làm em đau đâu!" bọn chúng đến gần Lucy, một tên đã không thương tiếc mà xé nát chiếc áo cô đang mặc:

"Wow! Hình như là còn mới nha!"

"Bỏ tôi ra mấy tên khốn kiếp!" Lucy hét lớn

"Hehe, em càng kháng cự các anh đây càng thích nha! Hay là lần đầu của em để anh..."

Chẳng lẽ phụ hoàng đã không còn thương tiếc đứa con gái này ư? Chẳng nhẽ Natsu đã bỏ rơi mình ư?... Một loạt những ý nghĩ hiện lên trong đầu Lucy, là tuyệt vọng, mắt cô đã ngấn lệ, ngay lúc này đây cô muốn hét thật to tên của anh:

"NATSU!" Lucy như một con thú dữ gào thét.

Ngay lúc này...

"Là tiếng của Lucy!" Natsu nói chạy thật nhanh đến chỗ phát ra âm thanh.

RẦM!!! Natsu đạp bay cánh cửa của nhà kho.

"LUCY!" Natsu hét lớn

"Thằng ranh này! Mày là dám phá đám truyện tốt của bọn tao!"

Nhìn thấy cô gái của mình trước mặt mình còn mỗi nội y để che thân khiến Natsu càng giận dữ

"Chúng mày chán sống rồi sao! Dám động vào người của tao!" Natsu nói.

"Mày..." một tên lao đến chừng đánh Natsu thì Bốp nhanh như cắt, Natsu đã túm lấy cổ áo hắn và dáng cho hắn một cú đấm không thương tiếc.

"Thằng nhãi này mà chán sống rồi!" rồi cả đám người lao đến phía Natsu nhưng từng tên một đều bị anh đánh cho ngã nghẻo

Tên béo ị cầm đầu bắt đầu hoảng sợ liền rút ra khẩu súng rồi chạy về phía kéo cô sát về phía hắn rồi dí sát khẩu súng lên đầu cô:

"Im không tao bắn!"

"Ưm.." đau quá, quả thật rất đau.

"Aaaaaaa.... con nhãi mày dám cắn tao?" hắn quát to, thấy tiếng động Natsu liền quay lại:

"Lucy!" Đoàng! Tiếng súng nổ. Nhanh như cắt, anh đã ở trước mặt Lucy, máu bắt đầu chảy

"Natsu,anh có nghe thấy em nói gì không?" Lucy òa khóc.

"Anh không sao! Mà em còn đang khỏa thân đấy nhé!" Natsu cười châm trọc, ánh mắt đuối dần.

"Anh...đồ bỉ ổi!"

"Hahaha để xem giờ chúng mày làm gì tao?"

Uỳnh!

"Câu đấy phải là tôi nói mới phải!" Gray nói, đi cùng anh là một đám vệ sĩ đã sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

"Anh...tới...rồi? Hơi...sớm...đấy!" Natsu nói giọng yếu ớt.

"Cảm ơn! Lên đi!"Gray nói, đám vệ sĩ liền tiến đến khiến cho bọ chủng sợ hãi chưa kịp chuẩn bị. Chưa đầy một phút, chúng đã chuyển sang thế bị động

"Đem về chờ tao làm rõ truyện này!" Gray nói sau đó liền gọi 911.

"Rõ!"

"Anh gì ơi, hình như chỗ này của Natsu không còn đập nữa!" Lucy nói

"Cài gì?" Gray hốt hoảng.

"Chúng ta đang ở bến cảng, cũng phải mất một lúc lâu xe cấp cứu mới đến!" Gray nói

"Vậy..." Lucy ngập ngừng

"Chúng ta cần một ca phẫu thuật, ngay tại đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro