chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ hoàng xin người giúp con! Con xin người!"Lucy nói

"con cũng khá lắm, thân bị đày xuống hạ giới chịu phạt mà còn ra giá với ta, lại còn không mặc y phục cho đàng hoàng!" Jude nói, ông đã biết tất cả mọi truyện, muốn đón con gái về nhưng thân là hoàng đế lời đã nói thì không thể rút lại được.

Nghe lời 'phụ hoàng có tâm' của mình nói cô mới nhìn xuống, mặt chợt đỏ.

"chẳng phải người nên rõ nhất sao? Suýt chút nữa là con không gặp được người rồi!"

"con còn dám trách ta? Thôi được con muốn ta giúp gì?"

"Hãy cho anh ấy...được bình an!"

"Con ở dưới này đã có nhân duyên?" ông đã nghe ông Tơ và bà Nguyệt nói nhưng vẫn không tin.

"..." cô không nói chỉ biết im lặng. nhìn bộ dạng của con gái, không cần đoán ông cũng biết là sự thật.


"ta sẽ giúp con nhưng với một điều kiện!"

"người mau nói đi!" để cứu anh, điều gì cô cũng có thể làm.

"Tự mình cắt đứt mối nhân duyên này!" việc tiên và người yêu nhau vốn chưa hề xảy ra trên thiên đình, ông không muốn con gái của mình mắc sai lầm.

"Con..."

"Con làm được hay không?"

"Dạ...Được!"

"Được! Vậy hắn sẽ sống, mọi kí ức về con của mọi người đã gặp con sẽ biến mất, mọi thứ sẽ trở về nơi vốn dĩ nên ở nhưng việc con chịu phạt thì vẫn giữ nguyên!"

"Dạ được!" câu nói vừa dứt, một tia sét đánh ngang, làm sáng một khoảng trời.

Ngày hôm sau, tại tập đoàn Dragneel

"Giám đốc tới!" một người đàn ông hốt hoảng, mọi người đang nói truyện bỗng im bặt, những người làm việc riêng thì vội vàng tắt máy, chở về màn hình làm việc. Tuy giám đốc không thường xuyên đến công ti nhưng vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, nghiêm khắc.

"Mọi người không làm biếng đấy chứ?" Natsu nói.

"Không hề thưa giám đốc mọi người đều làm việc rất chăm chỉ thưa giám đốc!" trưởng phòng trả lời, không ngờ tuổi trẻ tài cao, đứng cạnh Natsu thôi đã đủ để ông vã hết mồ hôi, từ lòng bàn tay lên trán.

"Tốt, vậy cứ tiếp tục làm, tôi không cản. Nên nhớ công ty tôi không nhận những người kém hiểu biết, lười nhác!"

"Rõ thưa sếp." mọi người nín thở đồng thanh.

"Đi thôi!" Natsu quay mặt sang Gray. Lúc Natsu đi rồi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, một người trong số họ hét lên:

"Trời ạ! Đúng là ác ma mà!"

"Dự án lần này tôi thấy rất đáng để đầu tư nha! Cậu xem!" Gray đưa lên cho Natsu một tệp hồ sơ.

Lật qua loa vài trang Natsu liền gọi Gray:

"Cậu nói đúng! Lại đây tôi bảo này!" Gray nghe vậy mừng thầm trong lòng 'kiểu gì mà chẳng được thưởng! Có trách thì trách mẹ mình sinh mình ra quá đẹp trai và quá thông minh!'

Cốc! một tiếng động vang lên trong phòng CEO

"Ăn gì mà ngu thế không biết! Đọc lại cho kĩ và tìm ra vấn đề trong dự án mà cậu cho là 'rất đáng đầu tư' cho tôi!" Natsu nói.

"Hừ! Thằng nhãi cậu chỉ cần nói tôi cũng biết có nhất thiết phải đánh tôi đau như thế không?" Gray nhíu mày.

"Ai bắt mày ngu!" giọng giễu cợt.

"Cậu... quân tử tôi đây không chấp!"

"..." im lặng tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Một lúc sau...

"Tôi thấy rồi! Thấy rồi! Cậu xem xem! Vấn đề chính là ở chỗ này!" Gray phấn khích chỉ vào vấn đê trong tập tài liệu về dự án đấu thầu lần này.

"Thông minh!" Natsu nói, mặt thờ ơ.

"Này! Cậu không tử tế với tôi một chút được à?" nói vậy thôi chứ chơi thân với nhau lâu như vậy, Gray cũng hiểu tính khí của Natsu, ngoài lạnh:trong nóng.

"Ờ đấy làm sao!" Nó không mang ý hỏi mà là thách thức.

"Cậu...Nhưng nếu suy sét cho cùng thì...Gã Bixlow này muốn lừa chúng ta?"

"Chính xác!"

"Vậy mục đích của hắn là..."

"Khiến Dragneel phá sản!"

T/g: Nếu mình viết truyện nhưng không liên quan đến fairytail mọi người có đọc nữa không? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro