Chap 1.1: Đôi bạn thân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một khu vườn trồng đầy là những đoá hoa hồng rực rỡ, không kém phần quý phái là một dinh thự lộng lẫy như một cung điện nguy nga đặt giữa ngoại ô xa xôi, nơi không bị những ồn ào, bộn bề bên ngoài quấy nhiễu. Một cuộc sống mà bao nhiêu người khao khát có được. Không khí nơi đây thật trong lành, tươi mát của buổi sáng bình minh. Như thể được bao bọc trong sự che chở, ưu ái của các vị thần thiên nhiên. Những tia nằng vàng đầu tiên chiếu rọi xuống toà lâu đài ấy, làm vẻ đẹp của nó càng tăng lên gấp bội, tất cả tạo nên một khung cảnh thật diễm lệ vô cùng Trong bức tranh xinh đẹp ấy, một cô bé có mái màu đỏ rực đang ngồi trầm tư đọc sách. Bỗng vang lên những tiếng bước chân lon ton ôm theo đó là một con búp bê chạy đến."Nee-san à! Đi chơi với em đi"- Một giọng nói non nớt vang lên.

"Nhưng bây giờ chị đang đang bận đọc sách, em qua rủ Natsu chơi cùng đi, khi nào chị rảnh sẽ chơi cùng em." Cô gái quay đầu lại, nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói.

Lucy như nhận ra điều gì, nhanh chóng gật đầu: "A đúng rồi! Anh Natsu... Dạ vâng ạ, em đi đây, nhưng khi nào chị rảnh nhớ chơi cùng em đấy."

Hai gia đình Dragneel và Hearlfilia từ lâu đã rất thân với nhau. Hai ông bố cũng đã là bạn tốt từ thời niên thiếu,cùng nhau xây dựng cơ nghiệp. Trùng hợp lại anh sinh trai, tôi xin gái. Vậy ta ta hãy ra sức tác hợp cho mối duyên trời định này. Mà muốn như vậy. Để tiện cho đôi trẻ vung đắp tình cảm ta nên ở gần nhau thôi. Thế là hai nhà lại như một nhà. Chung sống yên bình, hoà hợp.

...

Và thế là cô bé nhỏ nhắn ấy lại chạy lon ton đến chỗ Natsu, lúc này vẫn còn đang ngồi ăn buổi sáng trễ...

"Anh Natsu đi chơi với em đi!" Giọng điệu năn nỉ ỉ ê bên tai. Quả thật rất phiền phức

"Bận rồi, tự đi đi" - Đối với cô bé Lucy này cậu chỉ tóm gọn trong hai từ là PHIỀN PHỨC.

...

Một giây im lặng kết thúc, khoé mắt Lucy lại xuất hiện những giọt nước long lanh.
"Chị Erza bận hông chơi với Lucy được, anh Natsu cũng không muốn chơi với em, mọi người ai cũng ghét bỏ em" - *thút thít* lại khóc... chiêu thức quyến rũ bằng nước mắt này mặc dù đã được sử dụng nhiều lần nhưng tác dụng vẫn không thay đổi, hiệu quả đến khó tin.

Nhìn vào đôi mắt ấy đến cả người cứng rắn nhất cũng khó mà kiềm lòng được, mà đây lại còn là tên đã bị bại trận ngay những giây đầu tiên.
"Lại mít ướt nữa rồi, thôi mà, anh không ghét bỏ em đâu, tại anh đang ăn nên hông chơi với em được..." Cảm thấy không thể chống lại cái chiêu thức vô cùng mạnh mẽ này rồi, đành phải tìm một cái cớ để trốn vậy!

Nhưng làm sao có chuyện dễ như vậy. Muốn trốn, đừng hòng.
"Lần nào em rủ anh cũng bận, rõ là anhh ghét em mà " *nức nở* cách hai phút lại sử dụng một lần nhưng chiêu thức này vẫn vô cùng hoành tráng thậm chí cùng hoành tráng hơn cái trước, hiệu quả vẫn khó tin đến lạ.

"...thật là chịu thua em rồi. Thôi được rồi bây giờ em muốn chơi cái gì? "

Ngay lập tức hàng nước mắc giàn giụa lúc nãy đã thay bằng nụ cười rạng rở như ánh dương.

"Mình chơi trò gia đình nha.Anh Natsu là ba, Lucy là mẹ còn Mechele làm con"

"Tuỳ ý em thôi!"

"Mình vào phòng chơi nha!"

"Sao cũng được"

Natsu chán nản nói rồi quay sang chị hầu gái bên cạnh.
"Chị ơi! Chị dọn bàn ăn này giúp em!"

Vừa nói dứt câu, Natsu liền bị Lucy kéo chạy thật nhanh, một mạch đến phòng.
Thật sự không hiểu tại sao một cô bé lại có sức mạnh vượt trội như thế, hay chỉ là những lúc được chơi ??

"Lucy, từ từ thôi, té bây giờ. Mà đây đâu phải đường vào phòng em???"

"Thì em đâu có vào phòng của em đâu."

???

Nhanh như chớp, Natsu và Lucy đã đứng trước cửa một căn phòng nhỏ.

"Đây là căn cứ bí mật của Lu."

"Căn cứ bí mật? Mà thôi chúng ta vào đi." Quả thật là rất bí mật chưa bao giờ thấy, nhưng thôi cũng chẳng quan tâm mà làm gì.

"Khoan đã, đợi Lu một chút"

Lucy mở cửa đi vào phòng, một lúc sau mới vang lên giọng non nớt vọng lại.

"Anh Natsu vào đi."

"Ừ," Natsu mở cửa bước vào

"Chồng đã đi làm về rồi à?"

"Hả? À Ừ Chồng về đây!" Mặc dù cũng chẳng ngạc nhiên lắm chỉ là lúc đó không hiểu sao lúc đó lại tim lại đạp lạc nhịp, dù như vậy Natsu vẫn tự nhẫm lòng mình là: Chiều ý em ấy chút thôi.

"Vợ nấu cơm rồi, chồng ăn đi!"

"Ừm được rồi... Mà công nhận ở đây có nhiều đồ chơi thật!"

"Papa với chị Erza làm cho Lu đó."

"Có cả đồ chơi điện tử nữa nà! Ồ!!! là loại mới nhất. Vậy mà mình lại không biết đến căn phòng này nhỉ!"

"Vì anh Nat có bao giờ đi chơi với Lucy đâu mà biết!"

"Biết rồi, anh xin lỗi mà...!"

Sau hơn gần ba tiếng đồng hồ ngồi chơi vui vẻ với Lucy, Natsu mệt lắm rồi.

"Chồng phải đi làm rồi vợ ở nhà nha!"

"Chồng đi nhanh rồi về với vợ nha"

"Ừ"

Nửa buổi rồi, chờ mãi không thấy Natsu quay lại, Lucy chạy đi khắp nơi tìm Natsu.

"Anh Natsu! Anh ở đâu vậy?" Lucy vừa chạy đi vừa khóc nức nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro