Chap 1.2:Em ghét anh! Đồ con heo lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lúc mà không thấy Natsu quay lại, Lucy lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu ta.

Vừa đi cô vừa khóc nức nở! Bước chân nhỏ nhắn cùng tiếng khóc vang vọng từ dãy cầu thang này rồi lại đến dãy cầu thang khác.

Vẫn đang chạy thì

"Ây da! Đau quá!Hu..hu... Hu"

"Em có sao không, mà sao em khóc nói chị nghe đi."

Lúc nãy, trong lúc chạy vội Lucy đã va phải chị Erza.

"Chị ơi... Anh Nat...Natsu!"

"Thôi nào bĩnh tĩnh nói chị nghe xem nào"

Lucy thút thít: " Lúc nãy đang chơi với em bỗng không thấy anh Natsu đâu nữa, em chờ mãi mà không thấy ấy quay lại"

"Natsu à? Hồi nãy chị vừa thấy nó đi vào phòng mà."

Erza còn chưa dứt câu thì Lucy đã kéo cô chạy như bay theo hướng về phòng Nastu:
"Anh Natsu!"

Một lúc sau Lucy và Erza đã có mặt trước cửa phòng Natsu.

"Anh Natsu, anh có trong đó không? "

"Mở cửa mau lên tiếng đi Natsu, Lucy đang lo cho cậu lắm đó."

Chờ mãi mà không thấy ai trả lời. Erza lên tiếng: "Thôi để chị đi tìm bác quản gia lấy chìa khoá dự phòng."

"Chị đi nhanh đi." Lucy cuống quýt.

Một lát sau...

"Chìa khoá đây, để chị mở cửa!"
.
.
.
Nhanh chóng mở khoá, lúc Erza và Lucy mở cửa vào thì thấy Natsu đang nằm ngủ khò cùng với một đống bánh kẹo ngon ngang, bừa bãi.

"NATSU! Cậu đang làm gì vậy? Đang chơi với Lucy thì bỏ chạy vào đây nằm... ngủ!" Lửa giận trong đầu Erza dường như đang bộc phát với tốc độ nhanh hơn đường truyền ánh sáng.

Natsu giật mình thức dậy rồi lại rùng mình sau đó là hoảng sợ. "Chị Erza! Lucy!"

"Cậu có biết Lucy lo cho cậu lắm không? Cậu lại nằm đây ngủ như vậy ! Bây giờ cậu tính sao đây!"

Natsu bỗng thấy sống lưng lành lạnh, run run: "...Cho... em xin lỗi... "

"Người cậu phải xin lỗi là Lucy kia kìa. " Erza chỉ vào Lucy đang đứng thút thít ở mép cửa.

"Lucy...cho anh xin..."

Lucy nãy giờ vẫn luôn im lặng, dường như cơn giận bây giờ mới thật sự bùng nổ.

"Anh Natsu là người xấu! Lucy sẽ không chơi với Natsu nữa! ĐỒ CON HEO LƯỜI"

Cô ôm mặt khóc nức nở chạy ra, bỏ lại hai con người vẫn còn đang đứng ngây ra vì tiếng hét vừa rồi.

"Cậu thấy chưa! Còn không mau đi xin lỗi con bé đi. Không thì cậu liệu mà biết tay tôi"

"..."

Im lặng nhìn Lucy chạy ra khỏi phòng. Natsu chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cảm thấy có lỗi sao? Không giống lắm... Thật sự không thể hiểu nổi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro