Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho tới tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin được mình và nhóm Erza, à không, là cùng cả gia đình Fairy Tail đã hoàn thành nhiệm vụ trăm năm đầy những khó khăn và nguy hiểm. Đã có lúc tưởng chừng phải gục ngã nhưng chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu với tất cả niềm tin và ý chí. Sau tất cả, chúng tôi đã giành chiến thắng trước những con rồng và những kẻ thù có sức mạnh không tưởng.

Tôi cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều và thật may mắn, tôi đã tìm lại được chiếc chìa khoá của chị Aquarius. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, tới khi  đủ mạnh để không phải hi sinh đi bất cứ người bạn nào..."

Lucy đang chăm chú viết những dòng nhật kí vào cuốn sổ nhỏ của mình. Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ rộng mở, dát lên mái tóc vàng tuôn dài như dòng thác của cô những vệt màu sáng óng ả.

Bất chợt, một giọng nói trẻ con vang lên:

- Lucy này, cậu không đến tiệc ăn mừng của hội hả? Hôm nay có rất rất nhiều cá đó!

- Và rất rất nhiều thịt nữa!

Là Natsu và Happy! Hai tên này lúc nào cũng hào hứng mấy vụ ăn uống chơi bời hết. Mà thực ra đâu chỉ có mình hai con hàng này, cả hội Fairy Tail ai chẳng thích những dịp như vậy chứ?

Lucy viết thêm ngày tháng vào cuối trang nhật kí rồi
buông bút. Cô khẽ gấp cuốn nhật kí lại rồi ngồi xuống tấm nệm tròn kê cạnh chiếc bàn uống trà vứt đầy vỏ bánh kẹo- thành quả sau nửa giờ "chiến đấu" của hai cái bụng không đáy kia.

- Tất nhiên là tớ sẽ tới rồi! Ai lại có thể bỏ lỡ một dịp vui như này đâu! Nhưng không phải là bảy giờ tối mới mở tiệc sao?

Lucy nói đoạn, chỉ tay về phía cái đồng hồ để bàn:

- Nè, nhìn đi! Bây mới là năm giờ chiều mà hai cha nội!

- Cái gì? Còn hẳn hai tiếng nữa á?!

Hai tên kia đồng thanh, cả người héo rũ như cây xanh đã thiếu nước lại gặp nắng hạn.

- Này Lucy, hay mình đến luôn đi! Có khi tụi Cana đã mở tiệc rồi đấy!

Natsu ngóc đầu lên, cả người vẫn nằm dài trên cái bàn uống trà nhỏ. Lucy nghe cậu nói thì khẽ cười:

- Đúng nha! Nhưng giờ này mới chỉ có đồ uống với một ít đồ nhắm linh tinh thôi, thịt cá mà chúng ta đặt hàng phải sớm nhất là sáu rưỡi mới tới nơi kìa. Cơ mà nếu không chờ nổi thì hai cậu có thể đến đó làm trước vài chầu cũng được!

- Sao Lucy không đi cùng tụi tớ?

Happy vẫy vẫy cái đuôi nhỏ hỏi.

Lucy cười khổ:

- Các cậu rõ ràng đều biết tớ lúc say rượu sẽ làm ra cái trò ngu ngốc gì mà. Chị Cana thì có bao giờ tha cho tớ đâu, uống say rồi sẽ lỡ mất lúc vui vẻ nhất của buổi tiệc còn gì?

- Ờ ha, lúc say cậu toàn thích khoe hàng không à! Lại còn bám dính lên người tớ nữa!

Natsu khoanh tay trầm ngâm, hồi tưởng về những lần say xỉn của cô hồi trước.

Lucy đỏ mặt phản bác:

- Này, chẳng qua là tớ say rượu thôi nhá! Tớ mà tỉnh táo thì còn lâu mới làm những việc đáng xấu hổ đó!

Natsu lập tức quay sang phía mèo Happy, lên án lời nói sai sự thật của cô:

- Nghe cô ấy nói kìa Happy, kể từ giờ tới sáng mai cũng không hết nổi số lần cậu ấy lộ hàng trước mặt tớ đâu!

Happy che miệng cười khúc khích:

- Natsu nhìn thấy hết trơn rồi đó Lucy!

Còn đặc biệt nhấn mạnh từ "hết trơn"!

Lúc này mặt Lucy đã như trái cà chua chín, vừa là xấu hổ cũng vừa là có chút tức giận, cô liền vung nắm đấm về phía Natsu:

- Aaaa, sao những lúc như thế cậu không biết tự giác mà đóng cửa sổ tâm hồn của cậu lại hả?

Natsu dễ dàng đỡ được cú đấm không có mấy lực của Lucy, thuận tiện cầm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

Lucy không kịp phòng bị đã nằm trọn trong lòng cậu. Cô cảm thấy đỉnh đầu mình giống như đang bốc khói vậy. Phản xạ tự nhiên liền lùi ra sau một chút:

- C- Cậu kéo tớ làm cái gì vậy?

- Thì đang lấy ví dụ thôi. Tớ cũng chủ đích nhìn đâu nhưng tại chúng nó cứ lồ lộ trước mắt tớ như đang mời gọi ấy! Như lúc này chẳng hạn!

Lucy theo tầm mắt của cậu hướng xuống phía dưới xương quai xanh tinh xảo một chút, liền thấy cổ áo phông mở rộng, để lộ bộ ngực căng đầy không chút che chắn.

Còi báo động trong đầu réo lên không ngừng, cô ngay lập tức che ngực lại. Cả người như con tôm luộc, đỏ lựng.

- Kyaaa! C-cậu...cậu... là đồ biến thái đáng ghét! Cái này đâu có tính là tớ hớ hênh đâu! Rõ ràng là do cậu kéo tớ mà!

Natsu vẫn không rời mắt khỏi nơi mềm mại, nhìn nó đã bị giấu đi sao lớp áo phông, giọng nói không khỏi mang theo sự tiếc nuối:

- Thế thì hai đứa mình thử thêm vài kiểu nữa đi! Biết đâu sẽ thấy được!

Lucy đẩy mặt cậu ra hướng khác, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nắm chặt lấy bàn tay nào đó đang mon men tiến về phía hai trái bưởi mọng nước của cô:

- Cậu đang lấy cớ để nhìn thêm chứ gì, tưởng đây không biết chắc? Đồ dâm dê!

Natsu không phủ nhận, bị bắt quả tang cũng không có vẻ gì là ngượng ngùng, ngược lại càng càn rỡ mà tiến tới. Bàn tay còn lại chuẩn xác bắt được một bên no đủ mà nắn bóp. Lại còn rất tự nhiên mà đưa ra đánh giá:

- Hình như nó nặng hơn lúc trước thì phải! Thì ra cậu béo lên ở chỗ này à?

- KYAAAA!!!

Lucy hét lớn, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ thêm một điều gì khác nữa. Chỉ còn cơ thể là theo bản năng tung một cú tát lên má người vừa làm ra trò đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật kia.

Natsu cũng không thèm tránh. Coi như cổ đang lấy phí sờ mó thôi, cũng đau nhưng mà đáng!

Lucy lúc này giống như một cô mèo đang xù lông tức giận khi có người giẫm vào đuôi vậy. Cô khẽ lùi ra đằng sau, hai tay ôm chặt lấy đường cong quyến rũ, ánh mắt mang đầy sự cảnh giác.

Natsu xoa xoa một bên má sưng đỏ cười ngốc nghếch:

- Được rồi, tớ xin lỗi mà!

Lucy phồng má tức giận, không ừ hử lấy một chữ. Sau đó "tuyệt tình" mà quay người đi, chỉ cho cậu nhìn thấy tấm lưng mảnh mai. Chỉ là thoáng qua nhưng Natsu vẫn tinh ý nhìn ra đôi mắt đã long lanh ngập nước đầy vẻ ấm ức cùng đáng thương của cô. Trong lòng dâng lên cảm giác hối hận cùng tội lỗi.

Cậu thích mọi biểu cảm của cô, trừ khóc lóc và đau khổ.

Natsu vươn người ra đằng trước. Hai tay ôn nhu ôm lấy eo thon nhỏ.

- Cho tớ xin lỗi được không?

Lucy nhận thấy cái tư thế này quá mức thân mật! Tên này không có tí khái niệm nào về khoảng cách hả? Gần như vậy làm gì chứ? Sự ngượng ngùng khiến cô quên mất rằng mình đang giận dỗi cậu.

- Ờm... thì... cậu cứ buông tay ra trước đã, ngồi ngay ngắn nói chuyện không phải hơn sao?

Lucy khẽ cựa mình, ý đồ trốn thoát khỏi cái ôm của cậu. Natsu tất nhiên là không theo ý cô, ngược lại còn cực kì ngang ngược mà đặt cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:

- Này Lucy.

- Ừ?

- Tớ thực sự xin lỗi! Tớ biết sai rồi! Nhưng mà cậu cũng đừng bày ra vẻ mặt như thế nữa nhé!

- Hả?

- Cậu có thể đánh tớ thêm mấy cái cho bớt khó chịu mà, không thì mấy chục, mấy trăm cái cũng được. Đừng làm vẻ mặt tội nghiệp đó, nó làm tớ cảm thấy mình chính là kẻ khốn nạn và tội lỗi đáng khinh bỉ!

Lucy ngạc nhiên. Nhịp tim không hiểu sao đập nhanh không thể kiểm soát. Mặc dù sự thật đúng là tên này vừa giở ba cái trò đồi bại với cô ngay giữa nhà...

Aaaa! Natsu chính là đồ ăn gian! Tại sao thỉnh thoảng cậu ta lại thốt ra mấy câu như là đang thả thính thế này chứ?

- Ư-ừm... tớ tha thứ cho cậu! Nhưng hết cãi lộn rồi thì thả tớ ra đi! Ngồi như vậy nãy giờ chắc cậu mỏi người lắm ha?

Lucy cười ngượng, vòng eo thon mềm nhích tới nhích lui. Sợ rằng nhịp tim đang nhảy loạn của mình sẽ bị cậu nghe được.

- Tớ đâu có nhức mỏi gì đâu, trong mắt cậu tớ yếu ớt đến thế hả?

- Không phải ý đó!

- Thế là cậu không thích tư thế này à? Để tớ đổi sang kiểu mặt đối mặt nha? Hay lực mạnh quá? Tớ sẽ nhẹ một chút được không?

- Cũng không phải như thế! Đồ ngốc này, cậu không thấy hai đứa mình ôm ấp như thế này rất xấu hổ sao?

Lucy bất lực che mặt, hai tai đỏ ửng, đã ôm ấp lại còn toàn nói những từ khiến người ta hiểu lầm gì đâu, cái gì mà tư thế với cả lực. Người ngoài đứng cửa nghe thấy chắc chắn cho rằng hai người đang làm chuyện bậy bạ.

Lucy thật sự không quên được hôm bà chủ nhà tặng cô cái chân giò heo, bảo cô đem hầm ăn để có nhiều sữa cho con ăn. Cô giải thích thì bà ấy không tin, bảo hôm trước đi qua cửa có nghe thấy tên tóc hồng nói là hai vạch rồi.

Cho xin! Chính là hai cái gạch viết bằng mực trên mặt lúc chơi bài thua thôi! Bà chủ tạm tin nhưng vẫn luôn cho rằng hai người rõ ràng đã làm ra hành vi vận động không hài hoà nào đó.

Mà không chỉ bà chủ, cả hội cũng nghĩ như vậy mới sợ! Mọi người có vấn đề về quang học không vậy? Nhìn lại mặt hàng đi! Cô và tên đầu gỗ này có thể cho ra phản ứng hoá học gì chứ? Có mà phản ứng hoá điên!

- Cậu nói cái gì lạ vậy? Bạn bè không phải đều như này hả? Cậu có thấy con bé Wendy với con bé tóc hồng bên Lamia Scale không? Chúng nó ôm nhau thế này suốt!

- Thế sao cậu không ôm Gray?

Natsu lập tức nhăn nhó:

- Ai thèm ôm tên cởi truồng đó? Không nhá! 100 năm nữa cũng không!

- Còn chị Erza thì sao?

- Cậu đang xui tớ đi tự tử à?

- Thế còn Happy?

- Ôm Happy không đã lắm! Cậu ấy mà to bằng cậu thì tớ sẽ nghĩ lại!

- Này, tớ chỉ bằng cái gối ôm thôi à?

Lucy phồng má. Vừa quay người lại định trừng cậu một cái thì đột nhiên bắt gặp một biểu cảm vô cùng nghiêm túc:

- Cậu nghĩ gì vậy? Với tớ, cậu là một người cực kì, cực kì quan trọng đấy!

Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh được vì một câu nói này mà lại nhảy tưng bừng. Lucy cắn cắn cánh môi anh đào no đủ, rụt rè hỏi:

- Tớ quan trọng với cậu lắm hả?

- Tất nhiên! Cậu chính là đồng đội của tớ mà! À không, còn hơn thế nữa! Cậu là bạn siêu thân của tớ!

-... Ồ, vậy hả. Vinh dự quá ta!

Lucy mỉm cười nhưng trái tim đang nhảy loạn kia lại giống như là bị cái gì đó bóp nghẹt vậy, đau xót đến khó thở.

Lucy để tay lên trước ngực như muốn trấn an trái tim mình.

Aizz... bực mình ghê, cô đúng là một đứa dối trá đáng khinh mà...

Ở chung lâu như vậy, cô đã sớm "đổ" tên đầu gỗ kia rồi. Còn cụ thể "sớm" là từ lúc nào thì cô cũng không thể nói rõ. Có lẽ... là từ buổi sáng mà phản ứng của cô khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu đã không còn là muốn la hét và đá bay cậu xuống đất nữa...

Chỉ là... cô biết rõ Natsu không có ý gì với mình, nói ra liền không thể quay về như bây giờ nữa. Nếu như bày tỏ mà bị xa cách thì thà im lặng để mãi mãi thân thiết, vui vẻ.

Natsu chính là người bạn đầu tiên của cô sau khi rời nhà, là người đã giúp cô được gia nhập và gặp gỡ những con người đáng mến của Fairy Tail, là đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu. Không trở thành người yêu được thì cứ như thế này cũng tốt mà, khi nào cậu ấy có bạn gái thì cô sẽ giữ khoảng cách, sẽ không để bạn gái của cậu ấy hiểu lầm...

- Này Lucy, sao cậu im re vậy?

Thái dương cô nhảy lên thình thịch, cái tên này sao có thể giỏi làm người khác bực mình vậy chứ? Để cô yên tĩnh suy nghĩ coi! Tuy vậy nhưng lời thốt ra lại chuyển thành:

- Tớ đang nghĩ về tương lai!

- Tương lai ấy hả?

- Ừ, chúng mình đã hoàn thành được nhiệm vụ trăm năm rồi, gần như là sẽ không còn một kẻ thù nào quá mức nguy hiểm trong thời gian dài. Vậy tụi mình sẽ làm gì trong thời gian tiếp theo đây?

- Tớ sẽ làm vài kèo solo với mấy thanh niên trong hội! Sau đó sẽ đi gạ kèo mấy thằng hội khác nữa! Tớ sẽ cho chúng nó thấy ai mới là trùm solo!

- Happy sẽ ăn thật nhiều cá và đi chơi với Carla!

Lucy không còn lời nào để nói:

- Sao hai cậu chỉ có đánh nhau với ăn chơi thế hả? Làm cái gì có ích coi!

Natsu nghiêm túc nghĩ hai giây:

- Hmm... thì giống như lúc trước, đi làm nhiệm vụ của hội thôi!

- Aye! Đi tìm những con cá tươi mới!

- Phải đó Happy! Sau đó chúng ta sẽ săn thêm cả thú rừng, rồi nướng lên ăn cho đã cái bụng! Lucy thích thịt con gì thì tớ sẽ kiếm con đó! Nói trước là tay nghề nướng thịt của tớ đã lên tầm thượng đẳng rồi nhé!

- Aye! Chắc chắn Lucy thích cá nhất rồi! Nếu thích hơn thì chỉ có thể là cá ngon hơn!

Lucy bị cái tương lai toàn mùi thịt cá kia làm cho phì cười. Natsu và Happy thực sự không bao giờ thay đổi hết, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như vậy ha?

- Hai cậu thật là...

- Còn cậu thì sao Lucy?

- Tớ ấy hả?

- Ừ, cậu sẽ làm gì?

- Tớ tất nhiên là sẽ đi cùng các cậu làm nhiệm vụ rồi, tớ cũng sẽ viết thêm sách nữa! Ừm... sau đó mấy năm thì... ừm...chắc là sẽ lập gia đình và chăm sóc tụi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro