Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy ba từ "lập gia đình", trong lòng Natsu không hiểu sao nôn nao đến khó tả.

Lucy lập gia đình hả? Ừ nhỉ, cô ấy sẽ giống với Bisca và Levy, sắp tới là Juvia và Evergreen. Lucy sẽ làm đám cưới rồi có con. Vậy...

- Cậu sẽ lập gia đình với ai?

Lucy không chần chừ trả lời:

- Tất nhiên là với người mà tớ yêu rồi! Ai cũng đều muốn kết hôn với người mà mình trao trọn trái tim đúng không?

Yêu sao? Lucy có thể yêu ai được nhỉ?

- Thế... người cậu yêu là ai?

Natsu hỏi một câu này xong, tay vô thức ôm chặt người trong lòng một chút, lỗ tai cũng phiếm hồng.

Lucy ngồi đưa lưng về phía cậu, tất nhiên là không nhìn thấy nhưng phản ứng của cô cũng không khác cậu là bao. Cô khẽ co người lại, đầu hơi cúi, mái tóc vàng óng theo đó trượt xuống để lộ cần cổ trắng mịn đã có chút ửng hồng đẹp mắt.

Câu hỏi quá chí mạng! Cô nên trả lời cậu như thế nào giờ? Lúc cô nói dối đều dễ dàng bị mọi người phát hiện, người lạ còn biết, huống chi là người thân thiết lâu ngày. Tên đầu gỗ này có thể ngây thơ vô tâm vô tính nhưng cậu ta sau cùng là một con rồng. Mà trực giác của giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn thì làm sao có thể coi thường đây? Chưa kể đến Happy cũng đang ở đây nữa!

Natsu từ đằng sau thu hết cảnh đẹp vào mắt, thật lâu sau vẫn chưa thể dời sự chú ý đến điều gì khác. Lucy của cậu chỗ nào cũng đẹp như vậy hết!

Mặc dù tính cách nhiều khi có chút khó hiểu nhưng mà không bao giờ làm cậu khó chịu hay tổn thương, cô ấy cũng rất thông minh, mạnh mẽ và tốt bụng. Một cô gái như vậy sẽ yêu ai được đây? À không, ngược lại mới đúng! Một kẻ phải vĩ đại và tốt đẹp như thế nào mới có thể xứng với cô ấy đây?

Natsu thực sự muốn biết đáp án từ phía cô nhưng trong lòng cứ dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Nói sao nhỉ? Giống như là hồi hộp và lo lắng chăng?

Nhưng mà cậu lo lắng cái gì chứ?

Cậu ...cũng không rõ nữa...

Lucy càng nghĩ càng rối bời, vì vậy... cô liền ném củ khoai phỏng này về phía cậu bạn Happy đang ngồi hóng hớt:

- Happy nói trước đi! Tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ!

- Aye?

Happy ngớ người. Nhưng rồi cũng nghiêm túc hỏi lại:

- Người yêu là người mà mình sau này sẽ làm đám cưới cùng ấy hả?

- Ừm ừm, đúng rồi đó!

- Aye! Thế thì số một tất nhiên là Carla rồi! Số hai thì là Touka, số ba sẽ là cá, số bốn là mọi người trong hội!

Natsu nhìn Happy với ánh mắt không thể tin nổi:

- Tớ chỉ đứng thứ tư trong lòng cậu thôi hả Happy?

Happy thành thật đáp.

- Aye! Thì chủ đề là người mà mình yêu và muốn kết hôn cùng mà! Tớ thực lòng cũng yêu cậu đấy Natsu nhưng tớ không muốn cưới cậu đâu!

-...

- Pfff... hahaha!

Lucy nghe vậy không nhịn được mà phì cười. Hai tên ngốc này sao lúc nào cũng có thể tấu hài được vậy?

- Aye! Happy nói rồi đó! Giờ tới lượt Natsu rồi đến Lucy!

- Này, sao lại là lượt tớ trước?

- Vì Lucy cần thêm thời gian suy nghĩ mà, aye!

Lucy chợt căng thẳng, không biết người mà Natsu thích là ai nhỉ?

- À thì... tớ cũng không biết nữa!

Natsu vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không thể nói ra được đáp án. Kể từ khi có thể ghi nhớ tới giờ, việc mà cậu để ý luôn là bạn bè, ăn uống, đánh nhau và làm nhiệm vụ. Thực sự chưa từng có phút giây nào mà cậu nghiêm túc suy nghĩ về người sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại cả. Vậy nên, để trả lời cho câu hỏi trên thì hiện tại với cậu là không có khả năng.

Lucy có chút thất vọng lại có chút mừng thầm. Ừm, Natsu không có người yêu tức là bọn họ vẫn có thể gần gũi thân thiết như bây giờ thêm một thời gian nữa...

Natsu thấy cô ngồi im thì giục:

- Tới lượt cậu đấy Lucy! Nói nghe nào!

Lucy cắn môi, hít một hơi thật sâu, cô thực sự muốn nói lớn "Tớ thích cậu đó Natsu" nhưng rốt cục, lời nói ra là trở thành:

- T-tớ cũng giống Natsu vậy đó! Chưa yêu ai hết!

Natsu chau mày, hình như trong lòng có chút hụt hẫng hay gì gì đó giông giống vậy...

- Hai cậu ăn gian quá đấy! Happy đã nói ra hết mà!

Happy không vui nhìn hai người đang dính lại với nhau không đến mức không có một khe hở kia:

- Này, có phải là hai cậu yêu nhau nhưng có Happy ở đây nên ngại bày tỏ đúng không?

- H-hả? K-không phải vậy mà! Natsu nói rồi đấy thôi, chúng tớ chỉ là bạn bè! Có hơn nữa cũng chỉ là bạn siêu thân thôi!

- Phải đó Happy, thật sự là tớ không có yêu ai mà!

Happy híp mắt nhìn gương mặt đỏ lựng như vừa uống mầy chầu rượu của Lucy, lại nhìn biểu cảm có chút bối rối của Natsu.

Ha, cho một trăm con cá cậu cũng không tin hai người này không có cái gì đó với nhau!

- Aye! Vậy hai cậu cứ ngồi đó chim chuột đi, tớ đến hội gặp Carla của tớ đây!

Happy không nói hai lời liền theo đường cửa sổ mà bay thẳng đến hội quán Fairy Tail. Hừ, ngày nào cũng bón cơm chó người khác đến nghẹn lại còn bày đặt friendzone, lúc nữa cậu phải kể cho mọi người trong hội nghe hết mới được!

Lucy cười ngượng:

- Happy hôm nay nói toàn mấy câu kì cục thôi ha?

- Ừ. Kì cục thật!

Natsu đáp.

Lucy thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ta không phát hiện ra!

Nhìn kim ngắn đồng hồ đã gần chạm con số 6, cô khẽ nhổm người dậy:

- Ờm... cũng sắp đến giờ rồi đấy, tớ đi sửa soạn lại chút. Cậu không chờ được thì cứ đi trước nhé!

Nhưng vừa nói hết câu đã bị cánh tay săn chắc ôm trở lại vị trí ban đầu:

- N- này? Còn có việc gì hả?

Lucy quay người lại hỏi, giọng nói có chút thấp thỏm không yên.

- Vừa nãy Happy nói là thật hả?

- C-câu nào thật cơ?

- Cái câu mà Happy bảo là cậu yêu tớ mà ngại không nói ra ấy?

Boom!!!

Lucy cảm thấy mình sắp phát nổ luôn rồi! Giờ phải trả lời sao? Aizz... bình thường mày thông minh lắm mà Lucy! Nghĩ ra câu gì để đánh trống lảng đi nào!

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Natsu đột nhiên phá vỡ sự im lặng trước- một điều mà cô không hề ngờ tới:

- Tớ nghĩ, cảm xúc tớ giành cho cậu mãnh liệt hơn bất cứ hội viên nào khác đấy Lucy!

- H-hả?

- Tớ sẽ vui khi cậu cười, sẽ buồn khi cậu đau khổ, sẽ tự hỏi mình đã làm gì sai khi thấy cậu sầu muộn, tớ ước có thể khiến cậu mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc. Tớ... không biết liệu nó có phải tình yêu hay không?

- C-có lẽ là một phần chăng? Giống như Happy xếp cậu sau Carla và Touka ấy! Cậu ấy cũng yêu cậu nhưng là bạn bè thôi?

Lucy không chắc chắn đáp. Cô thật sự hạnh phúc đến phát điên khi nghe lời nói của cậu!

Nhưng có lẽ... nó cũng chỉ là sự quan tâm của bạn bè với nhau thôi. Natsu là một tên nhóc trong hình hài một chàng trai. Cậu ấy có thể rất mạnh mẽ, có thể rất đẹp trai và nóng bỏng nhưng tâm hồn bên trong thì thực sự hồn nhiên và ngây thơ như một cậu nhóc 5 tuổi vậy.

Mà một đứa trẻ thì làm sao có thể yêu một người sâu đậm và nghiêm túc đây? Tình cảm Natsu dành cho cô hẳn chỉ là tình cảm với một người bạn có thể chơi thân lâu năm chứ không phải là một người sẽ cùng cậu ấy dựng nên tổ ấm gia đình.

Quả nhiên!

- Ừ, tớ cũng nghĩ thế! Tớ thấy tình cảm như vậy giống bạn thân hơn là người yêu!

- Được rồi! Vậy bạn thân của tớ ơi, làm ơn để cho tớ đi thay đồ cái đã nha! Cậu thì được nhưng tớ không thể mặc đồ ngủ đi tiệc tùng đâu!

Lucy nở một nụ cười gượng gạo. Dù không mấy tình nguyện nhưng Natsu lần này không kéo cô trở lại nữa.

Cậu nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa phòng tắm, hình như Lucy có gì đó không đúng lắm thì phải?

Cô ấy mệt hả? Hay là đói rồi? Cũng có thể là đang tức giận vì lời nói của Happy chăng?

Lại sờ sờ lồng ngực vẫn còn đọng lại sự ấm áp và mềm mại của mình. Rõ ràng đã nói ra hết nghi vấn và nhận được đáp án rồi mà sao vẫn cứ bứt rứt khó chịu như muốn phát điên thế này? Cậu bị cái quái gì vậy chứ?

———————————

Cửa phòng tắm vừa đóng, Lucy liền ngồi sụp xuống. Từ cái bàn uống trà tới phòng tắm cũng chỉ có vài bước chân thôi vậy mà khoé mắt cô đã ngấn lệ.

Natsu sao có thể cứ mãi hồn nhiên và trẻ con như vậy chứ? Thật không công bằng!

Lucy đứng dậy, nhìn vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trong tấm gương. Trông kìa, mới yếu đuối và thảm hại làm sao!

Tình cảnh của cô hiện tại giống như đang nắm trong lòng bàn tay một mớ mảnh thủy tinh sắc bén vậy!

Thả ra thì nó sẽ càng vỡ vụn tệ hại hơn nữa, còn cứ cầm giữ lấy thì chỉ đổi lấy đau đớn và mệt mỏi.

"Aizz... giá như có thể uống một ngụm nước tuyệt tình như trong những câu truyện huyễn tưởng thì tốt biết mấy!" Cô thầm nghĩ...

————————————

Chờ Lucy sửa soạn xong thì đã đến sáu rưỡi. Sau khi hoàn thành bước cuối bằng một thỏi son, cô nhanh chóng tắt đèn và bước ra khỏi nhà.

Không nhìn thấy Natsu khiến cô cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi lại thấy may mắn. Cô thật khó mới có thể làm mắt bớt sưng và giọng nói trong trẻo trở lại, cô cần thời gian để bình tĩnh, nhìn thấy cậu lúc này sẽ làm cô phát khóc lần nữa mất!

Vào khoảnh khắc chuẩn bị hoà vào dòng người náo nhiệt để đi đến hội quán, Lucy bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vô cùng bất mãn:

- Này này Lucy! Tớ đã chờ đợi cậu nãy giờ mà cậu lại ngó lơ tớ là sao hả? Tớ đứng ngay ngoài cửa đấy! Cậu đáng lẽ phải nhìn thấy tớ chứ?

Lucy thấy bóng người cao lớn bước về phía mình thì sửng sốt:

- Tớ tưởng là cậu đã đến hội rồi?

- Tớ sao có thể để cậu đi một mình được? Hôm trước mấy cô gái trong hội cứ xì xào vụ thiếu nữ mất tích còn gì?

Lucy lặng lẽ đỏ mặt nhưng rồi lại tự nhủ: " Không phải là tình yêu đâu! Cậu ấy chỉ không muốn bạn bè phải chịu tổn thương thôi!"

- Tớ là tinh linh ma đạo sĩ đấy! Bọn họ làm sao có thể bắt cóc tớ được chứ?

- Nhưng cậu dù sao cũng là con gái mà! Ai biết những tên khốn đó có thể sử dụng những thủ đoạn âm hiểm gì đúng không? Tốt nhất là để tớ hộ tống cậu cho an toàn!

- Khiếp! Còn hộ tống cơ à? Cậu làm như tớ là công chúa thủy tinh mong manh dễ vỡ ấy!

- Thì cậu không mong manh dễ vỡ nhưng cậu đúng là công chúa còn gì!

- Ý gì?

- Cái nhà của gia đình cậu là lâu đài mà! Ở trong lâu đài thì chính xác là công chúa rồi còn gì?

- Ừ ha! Vậy rõ ràng là tớ nên đi tìm chàng hoàng tử của đời mình để sống hạnh phúc mãi mãi về sau thôi!

- Sao lại là hoàng tử? Nghe không an toàn chút nào hết! Cậu phải tìm một sinh vật cực kì mạnh mẽ thì mới bảo vệ cậu an toàn để sống hạnh phúc được chứ!

- Thế theo cậu tớ phải tìm sinh vật gì? Nói trước là tớ sẽ không đi tìm thủy quái hay một con quái vật gì đó đâu nhé!

- Cậu có thể tìm một con rồng! Siêu mạnh mẽ và siêu ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro