Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy hơi ngừng lại. Câu này là có ý gì? Có phải... Natsu đang ám chỉ cậu ấy không?

Lucy khẽ ngước mắt lên, cô muốn xem cảm xúc biểu lộ trên gương mặt cậu. Cô ước mình có thể nhìn thấy một chút hồng đỏ khả nghi, một ánh mắt lảng tránh ngượng ngùng từ phía cậu!

Nhưng, chắc là điều ước ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được đâu...

Natsu lúc này cũng đang nhìn về phía cô, từ ánh mắt đến nét mặt vẫn bình thường, không có lấy một chút dấu hiệu gì của xấu hổ hay ngại ngùng.

À... ừ nhỉ! Cậu ấy chỉ coi cô là bạn bè thôi! Sẽ chẳng có một phép màu nào dành cho kẻ đơn phương tội nghiệp cả...

- Xì... Rồng nghe ngầu thật đấy nhưng tớ sẽ không tìm rồng thay vì hoàng tử đâu!

- Tại sao?

Nghe thấy câu trả lời của cô, Natsu ngay lập tức hỏi lại. Cậu cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu! Cứ phải hoàng tử thì mới được sao?

Công chúa và hoàng tử vốn dĩ là một cặp hoàn hảo trong mọi câu truyện cổ tích mà cậu được nghe từ nhỏ. Nó đáng ra chẳng có gì cần phải để ý. Nhưng chỉ bằng việc tưởng tượng nàng công chúa trong câu truyện là Lucy và cô ấy sẽ kết hôn với một thằng đẹp mã vô dụng ở phần cuối truyện cũng có thể khiến cậu nổi cáu tới phát điên!

Lucy khác với những cô công chúa yếu mềm và vô dụng trong những câu truyện kia, cô ấy là một nàng công chúa mạnh mẽ và thông minh! Vì thế, Lucy xứng đáng  được ở bên một người đàn ông có thể bảo vệ cô ấy an toàn và đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hoặc chí ít, cũng phải là người trân trọng những kỉ niệm bên cô ấy.

Ví dụ như nhớ được mùi hương của cô ấy này, chứ không phải là người đãng trí đến mức phải mang một chiếc giày đi khắp cả vương quốc để tìm về người con gái đã vui vẻ cùng mình tối qua!

Lucy khẽ cau mày, hình như cô vừa nghe thấy sự tức giận trong câu nói của Natsu thì phải? Hmm... chắc là cô nghe nhầm thôi!

- Tớ việc gì phải đi tìm một con rồng xa lạ khi đã có một cậu bạn rồng vô cùng thân thiết bên cạnh chứ?

Câu trả lời giống như một liều thuốc an thần trấn an cảm xúc như muốn bùng nổ của cậu lúc này. Natsu cảm thấy trong lòng lâng lâng như vừa uống xong một chầu rượu.

Cô bạn siêu thân của cậu vừa mới nói sẽ không đi tìm con rồng khác vì đã có cậu rồi, điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là cậu là con rồng mạnh mẽ và đặc biệt nhất trong mắt cô ấy!

- Nên là cậu bảo vệ thêm chàng hoàng tử của tớ nữa nhé!

- Hả? Tại sao?

- Cậu chẳng phải từng nói muốn thấy tớ luôn vui vẻ còn gì? Có điều gì đáng vui hơn khi người mà tớ yêu nhất luôn bình an mạnh khỏe chứ?

- Từ từ khoan đã, ý là cậu vẫn sẽ đi tìm một thằng đẹp mã yếu xìu về sống cùng và bắt tớ phải bảo vệ hai người?

- Ừ, đúng vậy đấy!

Lucy thản nhiên trả lời. Cô nghĩ, cậu khiến cô không vui thì cũng đừng mong cô nói điều gì đó dễ nghe.

Nhưng lời nói ra khỏi miệng chưa được hai giây lại cảm thấy tội lỗi và đau đớn. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó với Natsu đâu! Dù thế nào đi nữa!

- Này này, cậu không thấy điều ấy quá đáng sao? Tớ sẵn lòng bảo vệ cậu nhưng một thằng đực rựa xa lạ? Cái quái gì vậy? Tớ phải đi cùng để nhìn hai người thân mật hả? Đừng điên vậy chứ?

- Thì tớ cũng đâu có muốn đâu! Ai kêu bạn siêu thân của tớ là rồng mất rồi, nên tớ đành phải chọn hoàng tử làm bạn đời thôi!

-...

Natsu im lặng không nói. Hai tay nắm chặt kiềm chế. Chết tiệt, cậu chưa từng nghe thấy cái gì chướng tai như "bạn thân rồng, bạn đời hoàng tử" cả! Lucy thật tội nghiệp khi không biết gu thưởng thức của bản thân tệ như thế nào!

Rõ ràng là "bạn đời rồng, bạn thân rồng, không có hoàng tử" nghe rất xuôi tai, sao cô ấy cứ thích đi ngược lại với thực tế thế nhỉ? Nếu Lucy không chịu làm theo lẽ thường thì cậu sẽ cho cô ấy biết thế nào mới là đúng đắn hiển nhiên:

- Cậu có gu thưởng thức tệ quá Lucy! Nhưng may cho cậu vì đã làm thân được với một người như tớ đấy! Nghe rồi nghĩ lại này! Cậu có thấy chọn rồng làm bạn đời còn hoàng tử là bạn thân ai nấy lo hoặc chẳng là gì cả là một lựa chọn vô cùng hoàn hảo không?

Lucy không thể bật thốt nên lời vì sự vui mừng đến quá mức đột ngột. Hoàn hảo... ý cô là lựa chọn Natsu đưa ra vô cùng hoàn hảo!

Trước khi gặp được chú rồng của đời mình cô đã từng mơ về một lâu đài lộng lẫy và chàng hoàng tử phong nhã, thanh lịch. Nhưng nó đã là của quá khứ từ rất lâu rồi. Hiện tại và tương lai của cô là một giấc mơ về một ngôi nhà giản dị và có một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm bên chàng hỏa long mạnh mẽ nhưng cũng rất đáng yêu.

Đã có không biết bao nhiêu lần cô gấp những quyển sách huyễn tưởng lại với những khao khát về một thứ bùa phép làm con người ta rơi vào tình yêu vĩnh cửu. Không biết bao nhiêu lần cô tung một đồng xu vào chiếc giếng ước nguyện ở trung tâm thành phố, mong mỏi một điều thần kì xảy ra để cô được ở bên người mình hằng yêu thương.

Trái tim cô lúc này giống như có một đàn nai con đang tung tăng chạy loạn ở bên trong vậy! Cô nắm chặt tay, cắn cắn cánh môi anh đào đỏ mọng, cố giữ lại một tia lí trí:

- Chú rồng ấy thực sự muốn điều đó xảy ra sao?

- Tất nhiên!

Natsu đáp lại không chút nghĩ ngợi. Chú rồng rất sẵn sàng là đằng khác!

- Vậy chú rồng thực sự yêu công chúa sao? Hay... chỉ là sợ một ngày công chúa đắm chìm trong tình yêu sẽ quên đi người bạn thân thiết là nó?

-...

Natsu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Bạn bè yêu nhau thì không thể thành bạn đời được hay sao? Ừ... cũng đúng, Happy đã bảo sẽ không cưới cậu còn gì... Nhưng Happy với Natsu khác Lucy với Natsu mà!

Nếu một ngày mở mắt ra phát hiện cô bạn thân bấy lâu đột nhiên trở thành bạn đời của mình, cậu chắc chắn sẽ không tức giận hay buồn bã đâu! Tưởng tượng ra, thậm chí nó còn khá hưng phấn và kích thích nữa! Natsu thầm nghĩ.

Lucy không nhận được câu trả lời từ phía Natsu, cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào cả. Rõ ràng rồi còn gì, cô bị friendzone!

- Mà thôi, cái ngày đó còn xa lắc xa lơ, nghĩ gì nhiều cho mệt đầu! Bây giờ to nhất chính là bữa tiệc tối nay! Chậm chân là canh cũng không còn mà húp đâu!

Lucy cắt ngang, nếu mà nghe ba cái lời vô tâm vô phế của tên đầu hồng kia lần nữa chắc cô sẽ không còn tâm trạng gì mà đến chung vui cùng mọi người nữa mất!

- À ừ nhỉ! Chết tiệt, Happy và bọn Gray hẳn là bắt đầu nhập tiệc rồi! Nhanh lên nào Lucy!

________

Khi hai người đến nơi, ở bên trong mọi người đã bắt đầu mở tiệc, những tiếng chạm ly, những tiếng nói cười rôm rả, không khí lẽ hội thật tưng bừng và náo nhiệt đúng chất Fairy Tail.

Natsu ngay lập tức nhào vào với đám đàn ông đang vừa ăn nhậu vừa khích bác nhau, chuẩn bị cho một cuộc đấu để tìm ra người mạnh nhất. Lucy nhìn vậy chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ, chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Luce! Cậu tới rồi!

Là Levy! Cùng với thiên thần nhỏ của cô ấy! Lucy lạp tức cười tươi:

- Chào hai mẹ con nha! Bé Gavy dạo này cao lớn lên trông thấy đó nha!

- Cô Lucy dạo này cũng rất xinh đẹp ạ!

- Ôi trời, cô cảm ơn con nha! Cái miệng này vừa mới ngậm mật ong nên mới nói ngọt như vậy đúng không?

Ba người đang nói chuyện vui vẻ, chợt, Lucy bị một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay kéo mạnh về phía quầy rượu nơi những quý cô của hội đang ngồi nhâm nhi những ly cocktail sặc sỡ. Không cần quay mặt lại Lucy cũng biết ai đang kéo mình đi, cô phồng má không vui:

- Chị Cana, em đang nói chuyện với bé Gavy mà! Rượu để lát nữa đi ạ!

Cana chép miệng, nhìn bé Gavy nở một nụ cười thân thiện:

- Gavy à, con có phiền lòng nếu cô mượn cô Lucy đến quầy rượu một lúc không?

- Dạ con không phiền, nhưng hai người nhớ phải có chừng mực thôi nhé!

- Chậc chậc, xem bà cụ non Gavy nói này! Cô biết rồi mà! Vậy nhé, lát gặp lại con sau!

Lucy cứ như vậy bị lôi kéo đến phía quầy rượu, Cana mạnh mẽ nhét vào tay cô một ly cocktail đã chuẩn bị sẵn, Lucy không biết nó là loại gì nhưng nom màu sắc cùng cách trang trí cũng khá hấp dẫn đó chứ, đẹp mắt như thế này chắc là không say được đâu!

Vừa mới nhấp thử một ngụm nhỏ, Cana liền ghé sát mặt lại, giọng điệu thăm dò:

- Này, hai người dạo này sao rồi? Chị sắp được dự đám cưới chưa thế?

Lucy giật nảy mình, cô đặt ly cocktail xuống bàn, vội vàng thanh minh:

- Giữa bọn em không có gì hết mà! Chúng em chỉ là bạn thôi!

Cana bĩu môi:

- Đừng có chối nữa cô nương ơi, Happy vừa kể hết cho tụi chị nghe rồi, em với Natsu ở nhà ôm ấp âu yếm nhau mãi bây giờ mới đến hội còn gì!

Lucy đỏ mặt ấp úng:

- Không phải như chị nghĩ đâu, chỉ là ...

Cana nhếch miệng cười:

- Ngượng ngùng gì chứ, Natsu tối nào chẳng trèo lên giường ngủ chung với em, hai đứa cứ giấu giếm làm gì, công khai để còn bọn chị chung vui với nào!

- Hả? N-ngủ chung á?

- Happy kể đó, ẻm nói Natsu chờ em ngủ say rồi cạy cửa vào phòng nằm cùng em đấy, em không biết gì luôn hả Lucy?

Lucy đơ người, hai tai ửng đỏ. Chuyện này tất nhiên là cô có biết vì có những buổi sáng tên kia ngủ quên thức dậy sau cô, cô biết việc nên làm là phải đạp cậu ta xuống giường và cảnh cáo một cách cứng rắn. Nhưng mà... Natsu đang say ngủ quả thực là một cái gì đó khiến cô cứ phải nhượng bộ hết mức mà! Rõ là tên này lén trèo lên ngủ cùng vậy mà cô mới là người giật mình thon thót khi thấy hắn ta mở mắt, phải nhắm tịt mắt lại giả vờ vẫn còn đang ngủ...

- Xờiiii, cổ giả ngơ đó chị! Hai người này chắc chuyện ấy cũng làm vài trăm lần rồi, bao giờ cấn bầu mới công khai đấy!

Juvia bĩu môi nhận xét, kéo theo là sự chú ý của những quý cô khác. Bọn họ bắt đầu nhào tới hỏi thăm tới tấp về mối quan hệ giữa cô và Natsu, vừa nói vừa đưa rượu. Lúc đầu Lucy còn né tránh, càng về sau, khi mà cơn say đã lấy đi sự tỉnh táo cùng lý trí, Lucy bắt đầu mất khả năng kiểm soát suy nghĩ và lời nói của bản thân, cô như bị một nhân cách khác điều khiển, táo bạo hơn, tinh nghịch hơn, và đặc biệt: mê rượu hơn...

- Ách, ai cản nhỏ lại đi ối dồi ôi! Nhỏ nốc hết nửa bình rượu rồi!

- Aaa, các chị cíu em với! Chị Lucy định thồn rượu cho emm!!!

- Trói cái tay em ấy lại mau! Chết tiệt, nhỏ thoát y ngay giữa sảnh mất!!!

- Natsu đâu rồi? Lôi nhỏ này về ngayyy!!!

Ồn ào ồn ào...

Đám đàn ông cũng cười cười đầy ẩn ý, vỗ vỗ vai Natsu đang ngồi đờ đẫn:

- Có gì cần nói bọn này cũng nói hết rồi! Mau đi đến đỡ bạn đời hờ về phòng đóng cửa bảo nhau đi kìaa!!

- Mày không chỉ liều mà còn ngu hết cứu nhỉ thằng đầu hồng! Hahaha! Không ấy mày cứ ngu thêm vài năm nữa rồi đến đây kể chuyện sầu tím thiệp hồng thì cũng vui đấy chứ!

- Ý là hai người này tướng phu thê phết đó chứ! Bé Lucy bình thường ngoan hiền nhưng hễ dính tí cồn tí men là y hệt Natsu luôn!

-...

Natsu bị trêu chọc nhưng hiếm khi cậu không hề nóng giận nhảy dựng lên phản bác, chỉ đưa tay gãi gãi sống mũi cho bớt gượng gạo, hít một hơi sâu rồi tiến tới chỗ hội chị em. Đám đàn ông thấy thế thì lập tức cười lớn, huýt sáo rồi vỗ tay rầm rập, còn có vài tiếng xì xào đòi cá cược xem đêm nay ai sẽ nằm trên, làm mấy hiệp, tư thế gì... Quỷ tha ma bắt đám đàn ông dâm dê tục tằn này đi! Cậu với Lucy hoàn toàn trong sáng có được không hả? Cùng lắm trước giờ chỉ có bóp ngực thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro