Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên bình trên ngôi biệt thự của nhà Lucy, ánh nắng len lõi qua các khe cửa sổ, Lucy khẽ mình tỉnh dậy, cô mở đôi mắt nặng trĩu nhìn mọi vật xung quanh. Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân thì cô sẽ ngâm mình vào bồn tắm một lúc lâu. Nhưng có lẽ hôm nay, cô đã bị cảm vì cái thói quen mỗi sáng của cô. Lucy bước lên xe và đến trường.

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để đón thầy Happy. Đến lúc điểm danh, không thấy Natsu đâu, cả lớp mới nói là cậu ấy ở sân bóng rổ, thầy Happy mới nhờ Lucy gọi Natsu vào lớp để bắt đầu tiết học. Cô đi đến sân bóng rổ để đi tìm Natsu, vừa đi cô vừa lẩm bẩm.
Lucy: Mồ, cái tên đó không có lỗ tai hay sao mà không nghe thấy tiếng chuông vào lớp vậy, bắt mình phải đi kiếm một cái tên óc bã đậu như thế chứ!!!!!
Lucy đến sân bóng rổ và thấy Natsu đang thực hiện những động tác đưa bóng vào rổ, nhìn cứ như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Cô mê mẩn nhìn Natsu chơi mà không để ý đến trái bóng rổ đang bay thẳng vào mặt mình. "BỐP"
Mặt Lucy in nguyên hình trái banh bóng rổ vào mặt, Natsu vội chạy đến bên Lucy và nhẹ nhàng hỏi.
Natsu: Nè khỉ đột, có sao không đó????
Lucy: *nhăn nhó* Đau....
Natsu: Đưa tôi xem nào!!!!
Cậu nâng mặt Lucy lên, đưa mặt của mình sát lại mặt của cô, cậu chú ý đến vết trầy đang rướm máu trên khuôn mặt của Lucy. Lucy giật mình đỏ mặt, tim cô đập thình thịch. Natsu đưa tay vuốt nhẹ bờ má của Lucy, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Natsu: Phù, chỉ trầy xíu thôi, đúng là da khỉ đột có khác.
Lucy: Nè cái tên kia, vì cậu mà tôi bị như vậy đấy!!!!!
Natsu: Biết rồi thím, tôi xin lỗi đựơc chưa, mà cô đến đây làm gì????
Lucy: Thầy Happy bảo tôi gọi cậu về lớp kìa, nhanh đi còn bắt đầu tiết học.
Natsu: Rồi rồi đi liền, phiền thật!!!!
Lucy: Nè, tôi nghe hết đó nha...
Natsu ì ạch trở về lớp, đến nơi, Gray nhìn Natsu rồi cười thích chí.
Gray: Oi oi, cuối cùng cũng chịu lết xác về rồi nhỉ???
Levy:* khen Lucy nức nở* Oa, Lu-chan giỏi thật, kêu được cả Natsu về lớp.
Erza: Nè Natsu, Lucy đâu rồi hả???
Natsu: Cô ta mới... Ủa, cô ta mới đi cùng tôi mà.
Erza: Uầy, cậu không chịu để ý đến ai hết vậy hả??? Mà giờ cậu có biết Lucy ở đâu không???
Natsu: Biết....
Erza: Ở đâu????
Natsu: Chết liền á.
Nói xong, Natsu chạy vội đi tìm Lucy, từ lầu 1 đến lầu 5, Natsu cứ vừa chạy vừa la to tên Lucy mặc cho bao ánh nhìn của các học sinh của lớp khác nhìn cậu. Cậu chạy thẳng đến phòng y tế và thấy Lucy nằm trong đó, cậu thở hổn hển bước vào phòng.
Natsu: Hộc hộc, hoá ra cô ở đây!!!!
Natsu cười thầm và dự định sẽ chọc Lucy một vố nhưng để ý kĩ thấy má của Lucy đỏ ửng lên, mồ hôi ra khá nhiều, thở từng đoạn khó nhọc, cậu lấy tay sờ lên trán Lucy, Natsu giật mình vì nhiệt độ cơn sốt của Lucy khá cao. Cậu vội vàng đi lấy thao nước, khăn lau, và thuốc uống. Cậu săn sóc cho Lucy cả buổi sáng ngày hôm đó, mệt lử cả người nên cậu nằm thẳng cẳng ra ngủ. Sau khi được Natsu chăm lo cho thì Lucy cũng đã tỉnh dậy trong trạng thái khỏe khoắn hơn nhiều. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là Natsu đang gục mặt xuống kế bên cô mà ngủ, Lucy muốn đá cái tên khó ưa ra khỏi chỗ nhưng cô nhìn kĩ xung quanh là những vật dụng mà Natsu dùng để chăm sóc cho cô, Lucy đưa tay lên trán và lấy chiếc khăn lau xuống. Cô nở một nụ cười thầm.
Lucy: Không ngờ một người như cậu mà cũng biết săn sóc cho người khác nhỉ, Natsu????
Natsu giật mình tỉnh giấc, Lucy nhìn cái bản mặt khó ưa pha với chút ngái ngủ của Natsu thì quả thật rất là dễ thương, cô phì cười, Natsu ngơ ngách nhìn Lucy rồi nói.
Natsu: Oáp, cuối cùng cũng dậy dzòi hả??!!
Lucy: Ừm.
Natsu: Ưm, vì cô mà tôi phí thời gian cả ngày trời của tôi đó!!!
Lucy: Tôi đâu có nhờ cậu chăm sóc cho tôi đâu, cậu tự nguyện chứ bộ!!!!
Natsu: Gì??? Chăm sóc á??? Tỉnh ngủ dùm đi cô nương, chỉ là nếu tôi không làm vậy thì sẽ mang tiếng là vô tâm thôi , hiểu chưa, cô đừng có mà đi đồn tầm bậy đó, mà ai tin được cái miệng khỉ đột của cô chứ!!!???
Lucy: Nè, thích ăn đấm lắm hả???
Natsu: Thôi thôi, không đôi co với cô nữa, tôi đi á, lo nằm đó mà dưỡng sức đi!!!
Lucy: Ha, cậu tưởng tôi không thể đi chứ gì, hãy xem đây!!!
Lucy chuẩn bị đứng dậy thì Natsu để tay lên đầu Lucy, cậu vỗ nhẹ như muốn trấn an Lucy, cậu nhẹ nhàng nói.
Natsu: Nè, tôi kêu cô nằm thì cứ nằm đi, ăn gì mà cứng đầu quá vậy, chả ai thách thức cô làm gì, hazzz, cái con ngốc này!!!!
Lucy đỏ mặt, có vẻ như cô cũng hiểu những gì mà Natsu nói, cô gật đầu ấp úng.
Lucy: Ừm.
Natsu nhìn Lucy một hồi lâu rồi cậu nở một nụ cười lãng tử và sau đó... XỈU. Natsu chả biết là thật hay giỡn mà nằm ăn vạ ra đó. Lucy chạy đến nâng đầu Natsu lên và sau một hồi xem xét thì cô thốt lên.
Lucy: Cậu ta bị bệnh luôn gòi!!!!
E.N.D chap 4
P/S: Tiếp tục tào lao, rảnh tập 2. ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro