Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy' s POV:
Sau một thời gian chăm bệnh cho tôi thì Natsu cũng bị nhiễm bệnh theo. Vì cảm thấy có lỗi và thêm phần Natsu cứ nằng nặc không chịu mấy cô người hầu chăm sóc cho cậu ta, Natsu cứ luôn miệng nhõng nhẽo: Kêu cái con khỉ đột đó qua đây!!!!! Đúng là đời chẳng ai biết trước được nhỉ, hồi đó là tôi thề sẽ không bao giờ nói chuyện với một tên không có não như hắn ta, vậy mà bây giờ lại phải phục vụ cho hắn. Mà chẳng lẽ, đây là duyên trời định sao.... Tôi giật mình vỡ mộng, tay tôi cứ liên tục tán mạnh vào má cho cái ý nghĩa điên khùng đó đi xa, tôi ôm đầu tự kỉ: " Kyaaaa, mình đang nghĩ cái quái gì vậy, mẹ trẻ ơi, tỉnh dùm con!!!!" Cuối cùng tôi cũng lết xác qua nhà hắn, " Ôi mẹ ơi, hồi hộp chết được" Tôi đỏ mặt suy nghĩ vì đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nhà của một đứa con trai, mà lại là một cái tên đầu đất mà mình cực kì ghét. Tôi hồi hộp bấm chuông.
Lucy: Etou....Có ai ở nhà không ạ????
Người hầu: A, xin chào tiểu thư Lucy, cô đến rồi à????
Lucy: Ưm, tôi có thể vào được không???
Người hầu: Vâng xin cô cứ tự nhiên ạ!!!
Woah, nhà hắn ta cũng bự thật nhể, chẳng thua gì nhà mình cả, hình như cậu ta là con trai của chủ tịch Ignell, là bạn thân của cha mình thì phải, mà kệ đi, quan tâm làm gì, trước hết phải chuẩn bị tinh thần để phục vụ hắn ta đã. Mặt mày tôi tái mét khi bước đến phòng của Natsu, tôi nhắm mắt gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra: Ai đó???
Tôi giật mình: Tôi là Lucy.
- À, khỉ đột hả, xin lỗi, ở đây không phải sở thú nên không tiếp khỉ đột, mời về dùm.
Máu tôi tràn lên tới não, thật sự bây giờ tôi muốn xông thẳng vào và đánh cho cái tên không còn hó hé được một câu nào nữa. Tôi ôm nỗi quê của mình và hậm hực bước xuống cầu thang nhưng cô người ngăn tôi lại.
Người hầu: Ơ, tiểu thư, cô đi đâu thế!!!
Lucy: Tôi về, không phục vụ cái con khỉ khô gì nữa, hắn tưởng tôi là trò cười của hắn chắc!!!????
Người hầu: Ây, thật ra chỉ là cậu chủ muốn trêu chọc cô một tí thôi mà, tính cậu ấy là thế đó, tuy nói vậy nhưng cậu ấy mong cô tới lắm đó, cô ở lại đi!!!!
Tôi đỏ mặt hiểu ra, vậy là nãy giờ tôi cứ cư xử như một đứa ngốc sao??? Ha, vậy là phải xin lỗi hắn ta sao????
Tôi ngượng ngừng bước lên lần hai, lần này tôi không gõ cửa như lúc nãy nữa mà tôi mở cửa thẳng vào. Tôi định là sẽ xin lỗi hắn nhưng.....hắn ngồi chơi game nhìn trông khoẻ re, còn la như mấy đứa trẻ trâu. Thấy tôi, hắn giật mình, hắn quay đầu và trố mắt nhìn tôi, hắn vội vàng tắt máy game, quăng đồ điều khiển game bằng tay ra chỗ khác, nằm xuống đắp mền che cả khuôn mặt và bắt đầu rên rỉ.
Natsu: Aaaaaa, trời ơi đầu tôi, đau đầu quá, tim đập thình thịch đây nè, đau tim quá, chắc bị thời kì cuối rồi, aaaaa, ặc, sốt 75 độ lận, chắc tôi sắp chết rồi-Natsu rên rỉ.
Tôi chả biết nói gì với cái tên đó, tôi không thể nào tin được hắn diễn giỏi thế. Tôi nhìn hắn và nói.
- =_= Chào, nghe nói cậu bị bệnh nặng lắm nhỉ???
- Hừ hừ...cũng thường thôi, hừ hừ, lạnh quá!!!
Không ngờ hắn diễn sâu thế, đã bị bắt gặp toàn tập luôn mà còn chối. Tôi cũng chẳng khách sáo làm gì bởi vì hắn đã khỏi bệnh rồi nên tôi sẽ áp dụng chế độ phục vụ địa ngục. Natsu bắt đầu nhõng nhẽo.
Natsu: Hơ, tự dưng khô cổ họng quá đê, nè lấy hộ tôi ly nước.
Lucy: Ủa tôi nhớ cậu bị bệnh chứ đâu có què đâu mà không tự đi lấy được.
Natsu: Nhưng tôi đang bị bệnh mà, chính miệng cô cũng vừa nói thế.
Lucy: Gr... Gr...
Lucy quăng cho Natsu cái ly nước không, Natsu ngạc nhiên.
Natsu: Ơ, cô bị hâm à, đưa cái này sao tôi uống.
Lucy: Ráng chịu đi, cậu nói là đưa ly nước chứ không hề nói là ly nước có nước ở trong, OK????
Natsu: Cô...
Cuối cùng Natsu cũng phải tự đi lấy nước, cậu lẩm bẩm khó chịu. Natsu lại lên cơn nhõng nhẽo tập 2.
Natsu: Nè có gì ăn hong, tôi đói.
Lucy: Ăn thoải mái đi.
Natsu: Cô bệnh à??? Cô chưa đưa cho tôi cái gì sao kêu tôi ăn.
Lucy: Không khí đó, ăn cho nhiều vào.
Natsu: Nè cô có bao giờ thấy ai ăn không khí chưa hả???
Lucy: Có rồi nên tôi mới bắt cậu ăn.
Natsu: Thôi khỏi, để tí nó tự hết đói.
Natsu nằm xuống chịu đựng cơn đói của mình, 10' sau cậu cảm thấy mình không thể chịu nổi được cơn đói nữa mà cộng thêm cái hương thơm thoang thoảng mùi thức ăn bay nghi ngút nên Natsu nhắm mắt cắn răng chịu đựng bỗng Lucy kêu cậu.
Lucy: Nè, dậy đi.
Natsu: Cái gì???
Lucy: Cậu tính nhịn đói luôn sao, ngồi dậy ăn cháo nè!!!
Natsu bật dậy như một bản năng, nước mắt cậu tràn trề , tay chắp tay lạy Lucy, miệng khen cô không ngớt.
Natsu: Ôi thần linh ơi, cảm ơn người đã đưa con khỉ đột này xuống đây, con tạ ơn người!!!!
Lucy bật cười sảng khoái, Natsu nhìn cô mà cũng vui lây. Sau đó họ cùng nói chuyện với nhau thật vui vẻ, và có vẻ bị bệnh cũng không hẳn là khoảng thời gian tồi tệ nhất đâu nhỉ....
P/S: Tui up chap chậm bởi vì nhà tui ông nội thánh wifi ổng lên cơn nên tui hong up được, thêm phần bà thím làm biếng bây giờ tự nhiên bả hong đi thư giãn nữa mà bả quay về nên.... Tui mới up chap chậm vậy đó, lí do rất thuyết phục phải hong, mong mọi người túc tiệp à nhầm típ tục ủng hộ truyện của tui nữa nhá!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro