CHAP 11:CĂN CỨ DRAGON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong cuộc gọi của Natsu, Gray ngay lập tức chở Juvia về nhà, dặn cô nhớ đi ngủ sớm rồi gọi điện tập hợp anh em trong bang theo đúng ý Natsu.

Natsu sau khi rời khỏi bệnh viện thì phóng như bay trên đường cao tốc. Bầu trời về đêm tối mù mịt, chiếc siêu xe của anh làm chủ cả 1 con đường. Hình như chủ nhân của chiếc xe đang rất tức giận. Anh cứ liên tục đập vào vô lăng rồi chửi thề, trong đầu đang suy nghĩ sẽ sử dụng biện pháp gì để trừng trị ả Lissana. Đụng vào Lucy của anh, đó là 1 việc bất khả thi. 

Chiếc xe của anh sau 20 phút chạy hết tốc độ đã dừng lại trước cổng của 1 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nó thậm chí còn rộng hươn cả Nhà Trắng bên Mĩ, nằm trên 1 ngọn núi cao, đường lên núi hiểm trở, ven đường lại có rất nhiều thú dữ do anh nuôi và thả để giữ cho nơi này trở nên huyền bí, không ai có thể xâm phạm. Cho đến bây giờ, căn cứ của băng đản khét tiếng nhất thế giới ngầm - Dragon vẫn còn là 1 bí ẩn, chưa 1 ai có thể đặt chân đến căn cứ nếu không có sự cho phép của anh. Cũng đã từng có 1 số kẻ thù của anh muốn tiêu diệt băng đảng hùng mạnh này đã lẻn vào căn cứ nhưng xấu số cho bọn họ, chưa vào đến nơi đã bị thú dữ xơi.

Cánh cổng bỗng mở ra, anh lái xe vào Gara rồi kiêu hãnh bước xuống xe. Cho tay vào túi rồi không nhanh không chậm tiến về phía lâu đài. 2 bên anh là 2 hàng người xếp ngay ngắn đang cúi chào ông chủ của mình, thấy anh mọi người đều kính cẩn chào lớn:

-Kính chào Đại ca. Mừng Đại ca trở về 

Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mình, mặt lạnh bước qua. Đứng trước cánh cửa vào, anh mới dừng lại, không quay đầu ra lệnh cho lũ người vẫn đang cuối đầu kia:

-Tất cả đi làm việc của mình đi - Giọng nói quyền lực vang lên, mọi người ai nấy trở về công việc đang làm dở dang của mình. 

Anh bước vào lâu đài, thẳng tiến tới căn phòng gọi là Phòng Thần Chết. Cái tên nghe thật lạ nhỉ? Tên căn phòng này gắn liền với ý nghĩa của nó: khi 1 người đã vào đây thì chắc chắn người đó sẽ không toàn mạng mà trở ra đâu. Nếu được anh ân xá thì chưa chết nhưng cũng không phải người lành lặn. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào căn phòng. Bên trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào soi sáng từng người bên trong đó. Gray cùng 1 số đàn em đô con đứng đối diện với 1 cô gái tóc trắng ngắn ngang vai đang bị treo lên trần nhà, trên người dính đầy máu. Hình như họ  đã đánh đập cô gái này trước khi Natsu tới thì phải, nhưng mà cũng đáng thôi.

Nhìn thấy anh bước vào, người con gái đó mặc dù đã ngất nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra, thều thào gọi tên anh:

-N...Natsu. Anh đến cứu em phải không? - Cô ta đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, mong được anh chú ý đến dù chỉ là 1 cái liếc cũng được nhưng không, anh không nhìn cô  đến 1 cái.

Anh vẫn lạnh lùng bước đến chỗ Gray, cất chất giọng lãnh đạm khiến người khác phải lạnh sóng lưng:

-Cậu làm gì cô ta rồi? - Anh hỏi, khuô mặt vẫn không hề có cảm xúc

-Thì trong lúc đem về đây cô ta luôn miệng chửi rủa chúng ta nên tớ mới cho người đánh đập thôi - Gray tỏ vẻ không quan tâm, nhàn nhạt trả lời

-Người đâu, đánh tiếp - Anh phất tay ra lệnh, cùng Gray đi đến phía góc phòng ngồi nhìn xem năng lực của đàn em mà mình đã bỏ công đào tạo thế nào. Quả không sai, đàn em của anh không hề có lòng từ bi. Mặc cho Lissana kêu gào, van xin họ vẫn tiếp tục công việc, thậm chí từng đòn đánh còn trở nên mạnh bạo hơn.

Một lát sau, anh ra lệnh dừng lại rồi bước đến bên Lissana, xem ra cô ta vẫn còn sức để chửi rủa đám côn đồ vừa đánh ả. Vừa thấy anh đến đã vội dở trò nước mắt cá sấu nhưng cô ta đã lầm. Trên đời này Natsu anh không hề sợ nước mắt con gái, anh cũng chẳng xem con gái ra gì mà nương tay với họ. Người anh sợ sẽ làm tổn thương và khiến cô rơi lệ chỉ có 1, đó là Lucy, cũng là người anh yêu thương nhất nhưng khoogn may cho cô ta vì đã dám đụng vào Lucy để dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

(Cảnh báo: nọi dung sau có vẻ hơi nhạy cảm, kính mong các bạn cân nhắc trước khi đọc)

Natsu nâng cằm cô ta lên, miệng nở nụ cười mị hoặc. Ít nhất trước khi đích thân anh hành hạ con mồi anh cũng phải nô đùa với nó 1 chút chứ:

-Xem ra cô vẫn còn sức nhỉ?

-N...Natsu. Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy - Cô ta cố gắng nói

-Tại sao ư? Tại vì cô dám đụng vào Lucy của tôi - Anh cười nhạt

-Vì sao anh lại yêu con nhỏ đó mà không yêu em chứ. Em yêu anh thật lòng mà. Em có thể trao cái trong trắng mà mình vốn có cho anh, trao cả thân thể này cho anh nhưng sao anh lại phũ phàng với em như vậy - Cô ta rất muốn khóc để làm anh động lòng nhưng quan trọng là cô ta... khóc không ra nước mắt

-Tôi không cần những thứ đó, cô nghĩ tôi sẽ lên giường với cô chắc. Cô nghĩ tôi giống như những thằng đàn ông hám sắc chứ gì? Cô sai rồi và bây giờ là hình phạt mà tôi dành cho cô nhưng nói sao nhỉ? Hình phạt dành cho cô nhưng lại là phần thưởng dành cho những anh em ở đây - Anh nói rồi đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ

Đám đàn em ở sau gật đầu lia lịa. Ngu gì không mừng, có em ngon chơi thế này cần gì phải tốn tiền. Còn ả ta đưa đôi mắt vô vọng nhìn anh, đầu vô thức lắc nhẹ, như không tin vào tai mình nữa.

-Anh em, đưa cô ta vào phòng kế bên. Xử thế nào thì...,tùy 

Đám đàn em như bắt được vàng, cảm ơn anh luôn miệng rồi nhấc bổng cô ta lên mặc cho cô ta gào hét tên anh rồi đem qua căn phòng bên cạnh.

Anh bước đi không quên dặn:

-Dọn cho sạch sẽ vào. Dơ bẩn

Rồi anh bước ra khỏi lâu đài, lấy xe rồi phóng về bệnh viện với tốc độ như cũ nhưng ánh mắt và thái độ đã khác với lúc đầu. Bây giờ anh đang cố gắng chạy thật nhanh về bệnh viện và ở bên cạnh cô. Nếu lỡ cô ngốc của anh thức dậy thì sao? Anh muốn anh phải là người đầu tiên mà cô nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro