CHAP 10: BỆNH VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở trên xe anh liên tục hối bác tài xế làm bác ấy không ngừng chảy mồ hôi. Với tiểu sử bệnh tim, sau khi đưa anh đến cổng bệnh viên thì bác ấy thở phào nhẹ nhõm, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán mà lòng thầm cầu mong cho cô bình an trở về. Nếu cô chết thì những người làm như bác trong nhà không sống nổi với anh đâu. Mọi người ai cũng biết Natsu có tình cảm với Lucy nhưng cô thì không.

Xe dừng trước cổng bệnh viện, anh tức tốc bế cô lao xuống xe,chạy vào trong như tên bắn khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ "Khiếp, người này là ai mà chạy nhanh thế nhở?!" - Đó là thắc mắc của mọi người.

Anh tìm đến bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này thì biết ông ấy đang thực hiện ca mổ cho 1 bệnh nhân bị bệnh ung thư gan. Anh lập tức yêu cầu bác sĩ ấy khám cho cô. Cô y tá cũng ra sức thuyết phục anh:

-Xin lỗi thiếu gia (ba anh là cổ đông lớn nhất của bệnh viện này nha) nhưng người này bị ung thư gan giai đoạn cuối, người nhà đang rất lo lắng nên mong thiếu gia có thể đợi them 2 tiếng nữa không ạ?

-Bảo bác sĩ Jella khám gấp cho Lucy nếu không ta sẽ san bằng bệnh viên này _ Anh tức tối hét to

-Nhưng nếu vậy người này sẽ chết mất - Cô y tá đang rất khó xử

-Ta không cần biết người đó chết hay sống, mau bảo Jella ra đây, thế người khác vào nếu các người không muốn bị đuổi việc - Anh không quan tâm đến người đó sống chết ra sao. Chỉ cần Lucy được sống thì việc gì anh cũng làm, kẻ cả hi sinh tính mạng của người khác.

Cô y tá đành vào phòng mổ gọi bác sĩ Jella ra, thế bác sĩ Gajeel vào. Jella vừa mới bước ra, chưa kịp nói gì đã thấy các y tá đẩy 1 cô gái tóc vàng đầu bê bết máu vào phòng mổ bên cạnh. Đang ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng Natsu từ đâu túm cổ áo anh, hét vào mặt anh khiến anh càng rối thêm nữa:

-Jella tôi ra lệnh cho anh phải cứu bằng được Lucy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì hãy coi chừng cái mạng của anh đó

Jella cố gắng bỏ tay Natsu ra khỏi áo mình, cố trấn an Natsu:

-Rồi rồi, bình tĩnh nào Natsu. Tôi hứa sẽ cứu sống cô ấy. Bây giờ cậu hãy đứng ngoài này đợi đi. - Anh nói rồi bước vào phòng mổ, tự nhủ rằng sẽ cố gắng hết sức vì hình như cô gái này rất quan trọng đối với Natsu.

Natsu thẫn thờ gồi xuống bên cạnh cánh cửa. Mặc dù anh rất muốn vào trong cùng với Lucy nhưng qui định của bệnh viện không cho phép. Anh bây giờ như người mất hồn vậy, miệng cứ lẩm bẩm:

-Lucy lucy lucy, em phải sống để mặc áo cưới với anh chứ, làm ơn đừng bỏ anh mà Lucy - Anh nói trong vô vọng rồi bỗng. 1 giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt anh làm anh thấy cay cay. Đưa tay lên quẹt giọt nước vừa chảy ra khỏi mắt mình, anh ngạc nhiên: "Khóc? Mình đã khóc ư?"

Đúng lúc đó thì Gray và Juvia hớt hải chạy tới. Họ ngạc nhiên khi thấy anh khóc. "Thằng đó khóc ư?" Natsu khiến Gray rất ngạc nhiên vì từ nhỏ tới giờ, cậu ta chưa khsoc lần nào. Anh chơi với Natsu từ lúc còn đi chập chững, nói bi ba bi bô. Mỗi lần cậu ta ngã đều gượng dậy, chẳng bao giờ anh thấy cậu ta khóc cả. Đến cả thằng bạn thân như anh còn chưa hưởng được cái phúc được hắn rơi nước mắt nữa. Bây giờ thì anh tin thật rồi. Từ lần đầu gặp Lucy, nghe Natsu khẳng định như vậy anh đều nửa tin nửa không. Anh chỉ nghĩ là lần đầu Natsu tiếp xúc với con gái chắc cái cảm giác của cậu đối với Lucy chỉ là mơ hồ. Nhưng bây giờ thì anh tin thật rồi. Lần đầu Natsu khóc, lại khóc vì 1 người con gái thì chắc rằng tình cảm của Natsu đối với Lucy không hề nhỏ đâu.

Đứng lặng 1 lúc lâu, Gray mới lên tiếng:

-Natsu, mày....khóc đó hả. hihi - Gray trêu chọc

Nghe tiếng Gray, anh vội ngẩng đầu lên, đỏ mặt lau nước mắt rồi đứng dậy, nói lại Gray:

-Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ khóc hả Gray 

Gray định trả lời nhưng bị cô bạn gái Juvia đằng sau nhéo cho 1 phát ở sao lưng khiến anh rên:

-Ối

Juvia bước lên nguýt dài Gray 1 cái khiến anh chảy mồ hôi, rồi cô thay đổi nét mặt bước tới hỏi Natsu:

-Lucy sao rồi anh? - Cô hỏi với giọng lo lắng

-Cô ấy đang mổ ở trong đấy nhưng sao 2 người lại ở đây? - Anh trả lời rồi hỏi ngược lại cô

-À, sau khi dọn dẹp xong, tớ về nhà thì Juvia liền "lôi" cổ tớ vào hỏi tình hình của Lucy. Cậu cũng biết tính tớ "thật thà" lắm nên tớ thuật lại nguyên cả trận đấu cho cổ nghe. Nào là tớ chiến đấu anh dụng ra sao nhưng cổ có thèm nghe đâu! Cứ bắt tớ tua đến đoạn tìm thấy Lucy. Tớ đành kể Lucy bị thương ở đầu. Nghe xong cô ấy bắt tớ chở đi tìm Lucy. Hại cái mạng "đẹp trai, đào hoa" của tớ phải chạy đi khắp các bệnh viện để kiếm cậu. Hộc...hộc. Bộ em hết thương anh rồi sao Juvia - Gray nói 1 hơi liền rồi thở hồng hộc. Xong quay qua làm nũng Juvia. 

-Đâu có Juvia thương anh Gray nhất nhưng vì Juvia rất lo cho Lucy mà

-Lucy thật may mắn khi có người bạn như em

-Híc... anh Gray

-Hịc.. em Juvia

Nói rồi 2 người chạy tới ôm nhau, khiến ai bị bơ nãy giờ đen mặt lên tiếng:

-2 người bớt tình cảm đi cho tôi nhờ - Natsu thở dài

- Hì hì - 2 người đó cười trừ

Đúng lúc đó, đèn phẩu thuật tắt. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía bắc sĩ Jella vừa bước ra mệt mỏi sau ca phẩu thuật. Jella vừa ra đã bị Natsu dành hỏi:

-Thế nào rồi, Lucy bây giờ thế nào? - An cứ cầm lấy vai Jella mà lắc lia lịa

Jella bị lắc nên rất chóng mặt, cố gắng trả lờ:

-Em ấy không sao rồi, bây giờ cần chuyển qua phòng hồi sức.

Anh nghe vậy rất mừng. Liền lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày:

-Chuyển cô ấy qua phòng bệnh của tôi - Anh vừa bỏ tay vào túi quần vừa ra lệnh. Trông anh bây giờ rất là ngầu đó ^^

Các bác sĩ lẫn y tá đang làm việc thì dừng lại bất động, nhìn anh với đôi mắt mở to hết cỡ. Cũng phải thôi, trước giờ phong đó anh có cho ai nằm đâu. Chắc hẳn thân thế của cô gái này cũng không phải tầm thường đâu (không phải dạng vừa đâu. vừa vừa vừa đâu -.-).

Một lát sau, Lucy được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt của anh. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đi đến bên giường của cô. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt óng ả đó rồi đặt 1 nụ hôn lên trán cô. Anh cuối xuống sát tai cô, thì thầm:

-Em làm ta lo đấy, bảo bối ngốc à!!! - Rồi anh mỉm cười, 1 nụ cười nhẹ nhõm và vui mừng khi cô được cứu khỏi chuyến thăm của Thần Chết. Xong, anh bước ra cửa và đóng cửa lại. Rút điện thoại ra gọi cho Gray, anh lập tức trở lại con người hằng ngày:

-Nói mọi người chuẩn bị để xử ả Lissana 

Anh bây giờ không giống hồi nãy nữa rồi. Anh bước đi, từng bước nặng trịch. Tay anh nắm lại thành nắm đấm, siết chặt:

"Cô dám làm cho Lucy ra nông nỗi này, tôi thề sẽ giết cô Lissana"

Mọi người trong bệnh viện gặp anh đều phải hoảng sợ, né sang 1 bên chừa đường cho anh đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro