CHAP 9: CÔ NGHE CHO RÕ ĐÂY LISSANA: CÔ ẤY MỚI LÀ NGƯỜI TÔI YÊU!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô chuẩn bị ngất, cô nghe thấy tiếng đạp cửa

RẦM

Bóng dáng của 1 người con trai tóc hồng lấp ló ở cửa kho, theo sau anh là 1 đám người mặc đồ màu đen. Ai ai cũng được trang bị đầy đủ các vũ khí: gậy, súng, kiếm, dao,.... Nhìn qua cũng biết đây là ngững người trong bang của anh, được anh kêu đến để tìm Lucy.

-Mấy người đánh đủ chưa? - Chất giọng băng lãnh, lạnh lùng vang lên khiến cô bất ngờ.

-Xử hết đám này cho tôi - Anh ra lệnh. Vừa dứt lời đám đàn em của anh đã xông vào đánh người của Lissana. Còn anh? Hình như anh đã quen với những khung cảnh "lãng mạn" như thế này rồi. Anh hiên ngang, lạnh lùng bước qua những cái xác nằm dưới đất. Anh đang bước đi, bỗng 1 cái xác rớt xuống ngay trước mặt anh. Cũng may anh hành động nhanh, nhanh chóng bước lui để né cái xác, anh chép miệng:

-Tch, bừa bãi quá đấy - Anh nhăn mày khó chịu

-Hì hì, xin lỗi nhé Natsu - Gray cười khì cho qua chuyện (mình quên nói với các bạn Gray cũng là người trong bang nhé. Ảnh là phó bang)

Bước đến bên cạnh chỗ cô đang nằm, anh nhẹ nhàng, dịu dàng bế cô lên.

-N...Natsu. Cuối cùng cậu chủ cũng tới - Cô nói 1cách khó khăn

-Ừ, ta tới rồi đây. Em cố lên đấy, nếu không ta sẽ không tha cho em đâu - Natsu mỉm cười nhẹ. Anh đang rất lo lắng cho Lucy khi thấy cô đầu bê bết máu như vậy nhưng trong lòng anh cũng rất vui và ngạc nhiên khi cô gọi tên anh. "Đứa nào làm cho Lucy ra như vậy, tao thề sẽ giết đứa đó !!!" Anh thầm rủa kẻ đã khiến Lucy bị thương. Lucy được anh ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh nên cô cảm thấy khá hơn hẳn. Cô mỉm cười mãn nguyện. Bây giờ có chết cô cũng bằng lòng

Đang định quay lưng bước đi thì có 1 cánh tay kéo anh lại, anh nhướn mày nhìn về phía chủ nhân của nó, là Lissana. Mặc kệ cô ta níu kéo, anh vẫn bế Lucy trên tay, định rời đi thì cô ta hét lên:

-Anh Natsu, sao anh lại đối xử với em như vậy? - Cô ta nước mắt lầm lìa hỏi anh

Anh dừng lại, không quay đầu mà chỉ trả lời cô ta:

-Ý cô là sao?

-Không phải anh yêu em sao?

-Ai nói với cô như vậy

-Em nói đó (À à, au đã hiểu -.-)

-Em giàu, em đẹp, em học giỏi (có thiệt không đó. chị ấy tự hào cũng phải, 12 học trinh trung bình mà). Tất cả nam sinh trong trường đều muốn có được em... - Cô ta định kể lể tiếp thì anh Natsu chặn họng

-Nhưng tôi thì không

-Tại sao chứ? Cô ta có gì hơn em

-Cô ấy hơn cô ... rất nhiều

-Cô ta hơn em. Hửm - Cô ta cười khinh

-Cái thứ nhà nghèo, không có cha mẹ như cô ta thì hơn gì em chứ. Chẳng qua chỉ là hạng ăn bám thôi mà, có cần anh phải cảo vệ cô ta như vậy không

CHÁT

Anh qua lui, 1 tay bế Lucy, 1 tay anh tát cô ta 1 cái rõ đau.

-Tôi nói cho cô nghe, tuy cô ấy không có cha mẹ nhưng cô ấy còn tốt hơn cô rất nhiều. Hơn nữa cô ấy còn có tôi là gia đình của cô ấy nên tôi cấm cô không được xúc phạm tới cô ấy. Nếu không thì cô chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi! Cả ba mẹ cô nữa - Anh buông lạnh lùng, anh bước tiếp đến cửa.

Lissana bây giờ mới dám lên tiếng:

-Vậy anh không yêu em? -Cô ta đau lòng hỏi

-Người tôi yêu và người sau này sẽ là nữ bang chủ của băng đảng Dragon chỉ có 1. Đó sẽ là Lucy và nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Bây giờ thì cô ta điên thật rồi. Cô ta bước nhanh tới trước mặt Natsu, vung tay đấm mạnh vào bụng cô khiến cô ho sặc sụa, 1 ít máu tràn ra từ miệng cô. Natsu thấy vậy thì tức giận tột độ. Cô ta lại 1 lần nữa lãnh gọn cú tát của anh.

-Cô nghe cho rõ đây Lissana vì tôi không nói lại lần thứ 2 đâu: Lucy mới chính là người tôi yêu và sự thật sẽ mãi như vậy. -Nói rồi anh bề Lucy ra khỏi cửa, không quên dặn dò Gray:

-Mang cô ta đến căn cứ đi - Nói rồi anh bế cô vào chiếc xe đen đã đợi sẵn.

Lissana cười khổ cố gắng gượng dậy nhưng 1 ai đó đã đánh mạnh vào gáy ả khiến ả ngất đi rồi lôi đi như ả đã làm với cô. Trận chiến kết thúc, Gray ra lệnh:

-Dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Nếu máu của lũ dơ bẩn này còn sót lại sẽ làm bẩn trường tao đấy - Gray nói xong cũng phủi tay bỏ đi về nhà để ngủ với Juvia vì anh không muốn để cô đợi lâu rồi cô lắng (2 người tiến triển quá ha)

---------Trở lại với cặp chính của chúng ta nào--------

Trên xe Lucy không ngừng ói ra máu, điều đó khiến Natsu rất lo. Anh luôn nắm chặt lấy tay cô, luôn miệng gọi tên cô như sợ cô đi mất:

-Lucy lucy lucy, em hãy cố lên. Đừng bỏ anh đi có được không. - Anh nói rồi cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm từ tóc cô như sợ sau này anh sẽ không còn được ngửi thấy mùi hương này nữa.

----Flash back-----

-Đã hơn 6 giờ rồi, sao Lucy vẫn  chưa về cơ chứ?! - Vâng, đó là giọng nói của 1 cậu con trai tóc hồng, nãy giờ anh cứ đi đi lại lại trong phòng khiến người giúp việc không khỏi chóng mặt

-Mời câu chủ vào ăn cơm ạ - 1 người hầu run sợ nói

-Im đi. Lucy chưa về làm sao ta có thể ăn được chứ. - Anh hét lớn

-Nhưng thưa cậu chủ, cơm canh đã nguội hết rồi ạ. Nếu cậu chủ không mau ăn thì .....

-Không ăn uống gì ở đây hết. Ta không ăn,các người mau đổ hết đi cho ta. Cút hết đi - Anh lại hét, có thể thấy anh đang rất lo lắng cho Lucy

-V..vâng thưa cậu chủ. - Đám người hầu vội lui xuống.

-Khỉ thật, Lucy, em đâu rồi, sao vẫn chưa về hả? Có biết ta lo lắm không? Ta cho em 5 phút nữa. Em mà không về là chết với ta

5 phút cứ thế trôi qua. Natsu đang có 1 linh cảm rất xấu. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Gray:

-Alo, Gray hả? Cậu mau qui động anh em trong bang đến trường tìm Lucy gấp. Tớ sẽ đến ngay đây. - Chưa để cho Gray trả lời, anh đã vội vàng tắt máy. Phóng thẳng ra chiếc xe chạy nhanh đến trường. Anh có thể nói là vua của tốc độ. Chiếc xe của anh lạng lách trên đường khiến người khsac sợ hãi mà nhường đường cho anh. Vừa chạy anh vừa cầu mong:

-Lucy, em phải bình an mà trở về gặp anh. Anh còn chưa biến em trở thành nữ bang chủ cơ mà.

"Em là ai bước đến cuộc đời tôi nhẹ nhàng nhưng đã đủ khiến tôi yêu em say đắm. Bây giờ em cũng âm thầm lặng lẽ rời tôi mà đi như cách em đã đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro