CHAP 17: TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Natsu là người tỉnh dậy sớm nhất nhưng anh vẫn chưa rời khỏi giường. Anh chống tay sau đầu, đôi mắt ôn nhu mà hiền hòa nhìn cô, khóe miệng anh nhếch lên thành 1 nụ cười đẹp hiếm có. Nhớ lại tối hôm qua, Lucy đã chủ động ôm anh khiến anh bây giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng. Anh đưa tay vuốt đôi mà bầu bĩnh của cô, rất sướng tay a. Thỉnh thoảng còn cuối xuống đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ rồi vùi sâu vào mái tóc màu nắng kia, mùi của cô luôn khiến anh dễ chịu.

"Tự kỉ" 1 mình chán, anh nhìn lại chiếc đồng hồ bên bàn rồi chắt lưỡi:

-Chà, đã 9 giờ rồi sao? Lucy, dậy! - Anh quay qua cô gái nằm bên cạnh, vỗ vỗ 2 cái má đang ửng hồng vì ngủ kia mà nói nhỏ nhẹ nhưng xem ra cô gái đó không chịu dậy thì phải

Cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu, tưởng ra tiếng chuông báo thức như ở nhà nên cô theo thói quen, quay qua nơi phát ra tiếng kêu mà tắt

Anh bên này đang ra sức lay lay con sâu ngủ này dậy thì bỗng dưng, cô quay qua đánh lên đầu anh 1 cái, thì ra cô tưởng anh là đồng hồ báo thức nên đánh để tắt. Hành động đó của cô làm anh im bặt vì ngạc nhiên và nín cười

Thấy không còn tiếng kêu nữa, cô cười mớ (1 hình thức khác của nói mớ):

-Hề hề - Rồi tiếp tục ôm gối ngủ, cô quơ tay loạn xạ để tìm gối ôm thì bỗng tay cô đụng phải cái gì đó, nó lớn lắm, cao nữa. Cô chắc mẩm đây là cái gối ôm nên đưa tay kéo nó lại gần. Cô kéo mãi, kéo mãi "cái gối" đó cũng không chịu xê dịch, ngược lại còn thu hết cái hình ảnh "đoan trang thùy mị" này của cô vào mắt, miệng thì vẫn há hốc vì ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ

Kéo không được, cô liền nhích người mình tới gần "gối". Cô đưa tay ôm chặt thắt lưng anh, người mà cô tưởng là cái gối ôm yêu quí của mình. Ôm thế chưa đã, cô còn dịu dịu đầu mình vào lồng ngực rộng lớn. Mùi bạc hà đặc trưng của anh bay vào mũi, cô rất thích mùi này, cảm giác ấm áp và an toàn 1 lần nữa ùa về, nó khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Cô chép miệng rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý gì đến người nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ

Anh chứng kiến toàn bộ hành động của cô thì ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, mỗi anh cũng đã từng chạy qua phòng cô ngủ với lí do rất đơn giản:"Ta mệt nên qua ngủ với em, lỡ tối ta sốt cao thì còn có người biết". Cô tất nhiên tin anh mà răm rắp cho anh ngủ cùng nhưng sáng sớm hôm sau, khi cô tỉnh dậy anh đã về phòng rồi

Thế mà ngủ với cô lâu năm lần đầu anh mới thấy cái dáng ngủ xấu xí này của cô. Những hôm anh được ngủ với cô vì vui quá nên cứ chờ cô ngủ rồi ôm vào lòng, sáng hôm sau sợ cô thức dậy rồi thấy anh ôm cô sẽ hét ầm lên nên anh luôn luôn dây sớm hơn cô rồi thay áo quần xuống nhà ăn sáng trước con mắt ngạc nhiên của bà Alice và các người hầu trong nhà (hồi anh nhỏ bà Alice còn ở cùng nha). Anh luôn vội vàng nên chẳng để ý mấy tới dáng ngủ của cô, hôm nay lần đầu được "chiêm ngưỡng"

Đơ 1 lúc lâu, anh lấy lại tinh thần rồi tiếp tục kêu cô dậy. Nói thật chứ anh chẳng thích kêu cô dậy đâu! Cô mà dậy thì anh không được ôm nữa, không thích a. Nhưng cũng phải kêu thôi, nãy giờ anh đã để cô ngủ thêm 30 phút rồi. Nếu cô không mau dậy thì anh làm sao có thể cho cô xuất viện đây?

-Lucy, lucy dậy - Mặc cho anh la hét, cô vẫn ôm anh cứng ngắc

-Con sâu ngủ này, em có chịu dậy hay không đây?

-...

-DẬY

-...

-Nếu em không dậy anh sẽ hôn em đó (từ nay thay đổi cách xưng hô của Natsu nha mọi người)

Cô nghe thấy liền mở to đôi mắt nhưng không kịp nữa rồi, anh đã cuối xuống, cuối xuống cho đến lúc môi mình chạm vào đôi môi nhỏ nhắn kia. Cô cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, anh đã ghì chặt 2 tay cô xuống giường

Cô nhóc này thật biết làm anh nóng máu a. Anh kêu mãi cô cũng không dậy, còn tỉnh bơ ôm anh trong khi anh la hét khản cả cổ họng (thích muốn chết, bày bặt -.-). Được rồi bây giờ anh sẽ trừng phạt cô, để xem lần sau cô còn dám làm như thế nữa không? Nếu lần sau cô còn làm như thế, anh sẽ trừng phạt cô theo cách này!

Day dưa 1 lúc, cô hết không khí anh mới chịu buông ra. Cô ngồi dậy 1 cách nặng nhọc, khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh, cô khó chịu lên tiếng:

-Cậu chủ, sao cậu chủ lại làm như thế? - Cô khó chịu là thế nhưng tim cô đang đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nụ hôn vừa rồi thật ngọt ngào

-Câu đó anh phải hỏi em đấy! - Anh cũng không vừa, cãi lại cô

-Em làm sao cơ? - Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh, cô lên tiếng phản bác

-Thế ai hồi nãy đánh anh hả? - Natsu nhướng mày hỏi, bộ mặt kênh kiệu không tài nào chịu nổi

-Ai đánh cậu chủ em đâu có biết! - Vẫn rướng cổ cãi lại

-Là em chứ còn ai nữa!

-Em á? - Cô tự chỉ vào mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh

-...- Đáp lại cô chỉ có sự im lặng và cái gật đầu của anh

-Thế ... em còn làm chuyện gì nữa không ạ? - Cô cuối gằm mặt, lí nhí hỏi trong khi mặt đỏ đã chiếm hết khuôn mặt của cô

-Hửm... - Anh ra vẻ suy tư rồi nói:

-À cũng không có gì nhiều đâu. Em chỉ đánh đầu anh rồi ôm chặt anh mà ngủ thôi - Natsu nói với bộ mặt không thể nào tỉnh hơn làm mặt ai kia đã đỏ bây giờ thì như trái cà chua chín

-Thế nào, bây giờ đã biết tội chưa? - Anh đưa mặt mình gần mặt cô

Cô chỉ im lặng gật đầu mà không dám ngẩng đầu dậy, sợ rằng anh sẽ thấy gương mặt đỏ bừng của mình mà cười rộn lên

-Lần sau em còn không biết nhận tội thì.... - Lấy tay nâng khuôn mặt đo đỏ kia lên, kề sát mặt mình vào mặt cô thì thầm

-Em biết rồi đấy, anh sec hôn đến khi em ngất mới thôi. Hiểu rồi chứ? - Cô như mất máu trước hành động của anh, gật đầu lia lịa

-Thôi, được rồi. Em mau làm VSCN đi rồi xuất viện - Nói đoạn, Natsu buông Lucy nằm ườn xuống giường, giọng nói tỏ vẻ lười biếng

-X...xuất viện? - Cô vẫn chưa hết xấu hổ, gương mặt vẫn còn vài vệt hồng

-Em muốn ở đây? 

-À kh..không, tất nhiên là không! 

-Vậy thì đi mau lên, ta chờ đấy

-Vâng - Lucy nghe xong liền chạy vụt vào toilet

Đứng trước gương, cô vụng về lấy nước tạt liên tục vào mặt mình, miệng lẩm bẩm:

-Trời ơi Lucy, mày nghĩ sao vậy hả? - Cô nói rồi đưa tay lên miệng, chợt nhớ về nụ hôn hồi nãy.

 Cô muốn ngày nào cũng được ngủ cùng anh, muốn được anh ôm mỗi đêm và muốn được anh hôn mỗi ngày. Ở trong bệnh viện ngày nào cũng được anh quan tâm lo lắng, cô rất vui và hạnh phúc nhưng hôm nay xuất viện, liệu anh còn đối xử với cô ân cần như thế nữa không? Cứ nghĩ tới chuyện cô sẽ không được ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, không được vòng tay yêu thương ấm áp kia ôm vào lòng mà che chở, không được hưởng thụ những nụ hôn bất ngờ mà ngọt ngào. Cảm giác trống vắng và mất mát len lỏi trong tim cô

Lắc đầu cho qua những suy nghĩ kia, cô tiếp tục VSCN thật nhanh

Anh vẫn nằm trên giường, gương mặt vẫn lạnh như tiền nhưng ánh mắt có gì đó hiền hào hơn, khóe miệng anh nhếch lên 1 đường cong tuyệt mĩ. Suy nghĩ mông lung gì đó rồi anh đứng dậy, rời khỏi giường tiến thẳng ra cửa để làm giấy xuất viện cho cô

Cô sau khi VSCN xong thì đã không thấy anh đâu. Cô bèn ngồi chải lại đầu tóc rối rồi thu gọn lại áo quần để chuẩn bị ra về. Bỗng từ đâu 2 người đàn ông mặc áo đen to cao lực lưỡng bước vào phòng mà không gõ cửa làm Lucy giật mình. Cô nhìn 2 người đàn ông lạ mặt rồi lắp bắp hỏi, tay chỉ vào họ cũng vì thế mà run run:

-C...các người là ai?

-Chúng tôi tuân lệnh của cậu chủ tới giúp cô đem hành lí ra xe - 2 người đó nói ngắn gọn rồi tới gần cô, xách 2 cái va li lên mà mặt ai cũng méo xẹo. Thật là, cái cô này ở trong bệnh viện chỉ vỏn vẹn 3 ngày có cần phải đem đồ nhiều thế này không? 2 cái va li to đùng đấy!

Muốn trách thì phải trách Natsu. Tất cả là do anh đem vào cho cô. Ngày cô nhập viện, anh đã hoảng tới mức thẫn thờ rồi khóc. Khi nghe tin cô không sao thì mừng sắp khóc tiếp. Tự nhủ rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt nên anh đã điên về nhà bảo người hầu chuẩn bị quần áo đem vào cho cô vì anh biết cô không thích ở bệnh viện và đồ ở đây. Anh là con trai mà, làm sao mà biết cô cần gì hay áo quần cô ra sao nên kêu người hầu đem vào hết cho cô. Lúc tỉnh dậy cô cũng rất ngạc nhiên vì đồ của cô anh đem vào không thiếu thứ nào. Hỏi anh thì anh chỉ cười khì rồi ngây ngô nói:

-Anh làm sao biết em cần gì được nên kêu người đem vào hết luôn

Cô đi theo 2 người đàn ông đó xuống trước cổng bệnh viện thì đã thấy 1 chiếc ô tô đen láng bóng đậu trước cửa. Natsu bước xuống từ trên xe mỉm cười nhẹ với cô, xung quanh là những cô gái đang hò hét rồi chụp ảnh anh. Haizzz, đẹp trai cũng là 1 cái tội!

Anh mở cửa xe cho cô rồi mới vào. Trước khi vào không quen liếc mắt "đưa tình" với mấy em kia làm ai nấy cũng không rét mà run

Trên xe cô hỏi đủ thứ chuyện làm anh trả lời cũng mệt:

-Ở nhà mấy bữa nay sao rồi cậu chủ?

-Bác quản gia có khỏe không ạ?

-Cậu chủ xin cho em nghỉ học chưa?

..............

Anh trả lời rất ngắn gọn nhưng vẻ mặt toát lên sự nguy hiểm chết người khiến chú tài xế ở phía trước nhìn qua gương thấy anh như vậy cũng chẳng dám hó hé gì!

Không để ý gương mặt "hình sự" của anh, cô ngốc nhà ta vẫn tiếp tục luyên thuyên. Tới lúc anh không chịu nổi nữa liền nghĩ ra cách để bịt miệng cô

Anh nắm lấy 2 tay cô, ghì chặt vào cửa xe rồi nhẹ nhàng hôn cô. Anh thì nhắm mắt hưởng thụ còn cô thì mắt trợn ngược nhìn anh ngạc nhiên. Ai lại nghĩ anh có thể hôn trên xe, trước sự chứng kiến của chú tài xế cơ chứ?

2 người cứ thế trước sự đỏ mặt của chú tài xế. Đến khi cô hết không khí, anh mới chịu buông ra. Cô được trả  tụ do thì thở hồng hộc. Anh vẫn tỉnh bơ chống cằm nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ

Sau khi đã "hồi phục", cô quay qua trách mắng anh:

-Cậu chủ, cậu chủ làm như thế bao nhiêu lần rồi? - Đưa đôi mắt oán hận nhìn người con trai đang hả hê trước mắt, cô bực bội lên tiếng

-Ta không biết - Anh nói với vẻ mặt không mấy quan tâm làm cô tức muốn chết

Biết không thể cãi lại Natsu được nữa, cô đành im lặng làm ngơ anh. 2 người, người thì chống cằm người thì khoanh tay nhưng cả 2 đều nhìn ngắm bầu trời trong xanh, nơi  có chiếc cầu vồng lấp lánh đang tỏa sáng sau cơn mưa giông

Cả 2 cứ chìm trong sự im lặng đến khi chiếc xe dừng chân trước 1 cánh cổng to được chạm khắc công phu. Cánh cổng chợt mở ra, hiện lên 2 hàng người đang đứng nghiêm trang khích cẩn chào cậu chủ mới về và chào đón 1 người được coi là thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình - Lucy

Natsu nhanh chóng bước xuống xe định rằng sẽ chạy qua mở cửa cho Lucy nhưng cô đã nhanh hơn. Cô mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh rồi bước xuống xe,  cố ý giẫm lên chân anh làm anh đau điếng nhưng cũng không thể hiện ra mặt. 1 câu xin lỗi cũng không có. Cô tiếp tục làm lơ anh rồi bước vào nhà

Anh bây giờ mới thấu hiểu nỗi đau của các cô gái luôn bị anh bơ

Nhưng mang vẻ mặt ấy chưa được bao lâu thì vừa mới bước vào cửa, cô liền cười nói vui vẻ với các người hầu trong nhà khiến "ai kia" nãy giờ bị "bơ" tức xì khói. Anh hậm hực giậm chân bước lên phòng

RẦM

Anh dồn hết lực ở cánh tay để đóng cửa. Tiếng đóng cửa ấy rất chói tai, nó vang xuống tận nơi mà cô và mọi người trong nhà đang đứng

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng phát ra từ phòng cậu chủ, mọi người ai nấy mặt xanh nghét nhìn nhau rồi nhìn cô. Cô tất nhiên biết lí do vì sao anh lại giận như vậy nhưng rồi cũng không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện với các người hầu. Mọi người tuy cũng lo sợ nhưng khi nghe Lucy hỏi về chuyện ở nhà thì tranh nhau kể cho cô

Anh ngồi trên giường mà nghiến răng trèo trẹo, từng đường gân xanh nổi rõ trên vàng trán cao ngạo mà thông minh. Anh nghĩ gì đó rồi cho gọi bác quản gia. Một lát sau, 1 người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi bước vào phòng, anh liền cất giọng lạnh ra lệnh nhưng đó trong giọng nói của anh có sự kính nể, coi trọng:

-Bác hãy cho người dọn hết đồ của Lucy sang phòng cháu, ngay trong hôm nay!

-Vâng thưa cậu chủ

-Không có gì nữa, bác đi làm việc của mình đi

Bác quản gia cuối chào cậu rồi đi ra. Anh đã cho cô quá nhiều không gian riêng rồi, bây giờ cô phải luôn ở gần anh để anh  có thể "giáo huấn" cô, để sau này cô có thể trở thành phu nhân tập đoàn Dragneel chứ 

 Anh làm nằm ườn ra giường, mắt nhắm hờ, mặc cho những người hầu bắt đầu chuyển đồ Lucy sang phòng mình, anh vẫn nằm bất động ở đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Những người hầu ở dưới sau khi nói chuyện với cô 1 lúc lâu lại vội vàng trở về công việc của họ. Cô ngồi không không biết làm gì. Không được, cô phải nghĩ ra việc gì đó để làm để tránh mặt Nastu mới được. Ý tưởng loé lên trong đầu của cô  cô phải phụ giúp các chị nấu bữa tối cho anh. Gì chứ cô nấu ăn là số 1 đó! 

Nghĩ là làm, cô liền chạy vù vào trong bếp, mặc cho có người đang di chuyện đồ đạc của mình, cô vẫn cười tươi chưa biết chuyện gì xảy ra

--------------------------------

Mọi người ơi, có lẽ tuần này au sẽ ít đăng chạp mới vì laptop mà au thường viết truyện bị virut nên phải đi sửa 1 thời gian. Hiện au đang mượn ipad của mẹ nhưng viết không quen nên sẽ không đăng chap thường xuyên được

Mong mọi người thông cảm, khi nào có lại máy au sẽ đăng gấp đôi để đền bù nha! ❤️❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro