CHAP 18: GHEN!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nấu ăn xong, cô phụ các chị sắp dọn nó lên bàn ăn. Xong xuôi việc, cô vẫn đứng đó, chưa chịu kêu Natsu xuống ăn

-Lucy này, em lên kêu cậu chủ xuống ăn tối đi! - Chị Mandy nhắc cô

MANDY SHIMIZU 19 tuổi: Cô là đầu bếp do ông Igneel đích thân chọn lựa, là 1 đầu bếp giỏi đã từ chối tất cả các lời mời của các nhà tài phiệt, siêu sao Hollywood để nhận lời ông Igneel. Quen Natsu từ nhỏ vì ba cô là bạn của ba anh. Là người thân nhất với Lucy trong nhà, coi Lucy như em gái mình, thường chăm sóc Lucy rất cẩn thận và chu đáo (nhưng không bằng anh đâu nha). Cô là người luôn lắng nghe và an ủi Lucy mỗi khi cô ấy có chuyện buồn

-Nhưng mà chị Mandy.....em không muốn - Cô làm bộ mặt cún con với Mandy nhưng vô ích, chiêu này chị Mandy quen rồi. Cô chỉ có thể dùng chiêu này với anh mà thôi

-Dù muốn hay không em vẫn phải lên kêu cậu chủ xuống ăn - Chị Mandy đẩy lưng cô, kéo đi, vừa đi vừa nói

.Nhưng...nhưng mà chị Man.. - Cô ú ớ nói vọng lui sau nhưng đã bị chị ấy ngắt lời

-Không nhưng nhị gì nữa hết - Đến chân cầu thang, chị ấy buông cô ra rồi đẩy cô đi về hướng cầu thang, bộ mắt tươi cười khác hẳn với ai kia, mặt như cái lốp xe xì. "Thật là, người ta đã không muốn gặp cậu chủ rồi kia mà!" 

Cô đành quay lưng bước lên từng bậc thang với cái mặt không thể nào buồn hơn. Nhưng người đằng sau cô còn cao hứng vẫy tay nói với theo:

-Mau lên kẻo đồ ăn nguội hết nhé!

Thấy cô đi khuất rồi chị ấy mới thở dài. Đôi trẻ lại giận nhau nữa rồi. Nhìn vào ánh mắt của Natsu đối với Lucy, cô có thể dễ dàng nhận thấy Natsu có tình ý gì đó với Lucy. Con bé này cũng vậy, thích người ta mà có nhận ra đâu, cũng chẳng nhận ra người ta thích mình nữa. Suốt cả buổi tối hôm nay, con bé cứ phụ giúp việc này việc kia nhưng chẳng việc nào làm ra hồn cả. Phụ bưng bê giúp đồ vào nhà kho thì rớt đồ, phụ lau nhà thì trượt ngã,phụ tưới hoa thì vấp phải ống nước,... Hôm nay con bé chẳng phụ được việc gì cả, làm mọi người phải đuổi khéo nó muốn mệt!

Rồi đến lúc nó lại chạy lăn xăn vào bếp đòi phụ giúp, cô phụ giúp, cô cũng chấp nhận nhưng trong suốt buổi làm, con bé cứ thẩn thẩn thơ thơ làm cô kêu đến đau họng. Nó cứ như người mất hồn làm hỏng hết mọi việc của cô. Lúc thì làm cháy cá, lúc lại két luôn cái nồi cháo tôm hùm, lúc lại để cháy đen thui cái bánh hương chanh mà anh thích,... Nó khiến cô phải làm lại từ đầu, chỉ dám để nó phụ nhặt rau. Cô cũng đoán ra vẫn đề nên có hỏi nhưng nó cứ chối bay chối biến. Cô đành im lặng mặc kệ bọn trẻ đang làm gì!

------------Chuyển cảnh nào anh em ơi~~~-----------

Cô bước từng bước nặng nề lên phòng, đứng trước cửa phòng anh, cô lưỡng lự không biết có nên gõ cửa không. Cô đứng 1 hồi lâu, đi tới đi lui trước cửa phòng anh mà không vào rồi lại quyết định: sẽ về phòng mình trước, tắm rửa rồi mới qua phòng anh. Cô liền chạy 1 mạch về phòng mình, từng bước chân gấp rút để trốn tránh sự ngại ngùng nhưng cô đã khựng lại

 Đôi mắt vô hồn khi nhìn thấy căn phòng thân quen của mình, căn phòng mà mình đã ở đến 10 năm, căn phòng dã từng rất ấm áp đã chứa nhiều nước mắt của cô khi nhớ về cha mẹ. Nhưng sao hôm nay, nó lại trống trải và lạ lẫm đến như vậy? Tất cả những đồ đạc của cô đều biến mất, rèm được kéo lại khiến cho căn phòng màu xanh trắng vui tươi của cô nay lại mang 1 sự lạnh lẽo khác thường. Các bức tường bị chặt chém đến bong cả giấy dán tường

 Như không tin vào mắt mình, cô chạy ngay vào nhà tắm, dầu gội, dầu xả, bàn chải, khăn mặt,... của cô cũng biến mất. Căn phòng mà cô từng ở bây giờ lại không hề có lấy 1 dấu hiệu rằng từng có người ở

Quá suy sụp và sốc trước chuyện này, thật sự cô đã làm gì sai chứ? Ai đã gây ra chuyện này? Cô dựa vào tường nhưng đôi chân của cô đã không còn đứng vững, cô bắt đầu khụy xuống rồi ngồi giữa nền đất lạnh lẽo

TÁCH

Giọt nước mắt của cô rơi xuống, đọng trên nền đất ấy, đôi chân cô gập lại, cả cơ thể co lại, tiếng sụt sịt kèm theo tiếng nấc vang lên, từng giọt nước mắt cứ thế kéo xuống nhiều và...mặn hơn. Mái tóc vàng che phủ lấy gương mặt cô, đôi mắt màu chocolate ấy cứ đỏ dần lên. Bây giờ lí trí cô không thể nghĩ thêm gì nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ còn là 1 màu đen 

Cô cứ khóc, tiếng nấc ngày càng to mà khồn để ý rằng có 1 người đứng ở cửa, âm thầm nhìn cô từ lúc co bước chân vào căn phòng này, Natsu. Anh đứng khoanh tay nhìn, lòng lại đau như dao cứa. Từng tiếng nấc của cô như 1 vết cứa vào tim anh

Không thể chịu nỗi nữa, anh đau đến chết mất. Anh bước đến bên cô, từng bước nhẹ nhàng không 1 tiếng động. Anh nhanh chóng bế cô lên, đi về phòng. Cô khóc nãy giờ nên rất mệt, xém xíu ngất đi nhưng anh đã đến kịp thời.

Anh vào phòng đóng sầm cửa, tay vẫn ôm lấy cô mà ngồi lên chiếc giường to lớn ở giữa phòng. Nằm gọn trong vòng tay rắn chắc mà ấm áp của anh, cô đỏ mặt nhìn anh nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chăm chăm vào mình khiến cô bối rối. Anh và cô cứ giữ sự im lặng này cho đến khi anh hỏi cô:

-Sao lại khóc? - Nhưng cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh:

-Có phải cậu chủ đã....... - Chưa đợi cô nói hết câu, anh đã ngắt lời:

-Đúng vậy - Anh vẫn nhìn chằm chằm cô

-Nhưng tại sao? - Cô khó hiểu nhìn anh nhưng anh lại cuối xuống hôn lên trán cô rồi mới nói:

-Có nhiều lí do lắm, em muốn nghe lí do nào? - Anh giở giọng chọc ghẹo hỏi cô

-Tất cả, từ lí do quan trọng nhất - Cô lườm anh rồi nói

-Đó là vì anh yêu em - Anh nói giọng tỉnh bơ

-Nhưng tại sao cậu chủ lại chuyển hết đồ em đi như vậy? - Cô đỏ mặt lần 1

-Vì anh muốn em ở cùng anh để anh có thể huấn luyện em trở thành CON DÂU NHÀ DRAGNEEL - Anh bá đạo tuyên bố

-Nhưng dù sao cậu chủ cũng phải hỏi ý kiến em chứ! - Cô tức giận vùng dậy, thoát hỏi vòng tay anh

-Em nghĩ em là ai? - Anh chỉ nói đùa, ai ngờ cô tưởng thật

-Cậu chủ...được rồi. Em không là gì hết nên cũng không xứng để được cậu chủ đây cho ở cùng - Cô nói rồi xoay, định bỏ đi nhưng anh đã nhanh hơn, kéo tay cô lại rồi ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc màu nắng của cô cất giọng ôn nhu nói:

-Xin lỗi, anh không cố ý nói câu đó. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh và là người mà anh yêu thương nhất. Anh cũng xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em - Anh nhắm hờ mắt, hít hà hương thơm dễ chịu từ cô

-V....vâng. Không có gì đâu thưa cậu chủ - Cô đỏ mặt lần 2, lắp bắp nói

-Gọi ta là Natsu - Natsu nhẹ giọng ra lệnh

-Nhưng...

-GỌI - Anh gầm lên

-A..anh Natsu - Cô nhắm tịt mắt, miệng cố gọi ra tên anh

-Ngoan lắm. Có thế chứ - Anh nói rồi ôm cô nằm xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của cô. 1 nụ hôn nhẹ nhàng 

-Đây là phần thưởng cho em - Anh nói rồi chùi mép, mỉm cười gian mãnh nhìn cô

-Cậu chủ em không thích như thế đâu - Cô nhăn mặt 

-Em muốn bị phạt tiếp? - Anh nhướng mày hỏi

-Kh..không. Tất nhiên là không rồi ạ 

-Nói lại xem - Anh ngồi khoanh tay nhìn cô

-Anh Natsu em không thích như thế đâu!

-Giỏi - Anh cười rồi xoa đầu cô

-Nhưng lần sau cậu chủ không được tự tiện như thế nữa

-Hửm? - Anh nhíu mày nhìn cô

-À à, nhưng lần sau anh không được tự tiện như thế nữa! - Cô vội sửa lại

-Dù sao sau này em cũng là vợ anh, như thế có gì sai?

-Nhưng em không thích

-Vì sao?

-Vì anh luôn tự tiện mà không xin phép em

-Thế ý em là từ nay mỗi khi anh hôn em phải xin phép? 

Cô không nói gì, chỉ gật đầu

Bỗng anh lại ôm cô nằm xuống, đè lên người cô rồi từ từ đưa 2 mặt lại gần nhau. Anh cất giọng ma mị:

-Nếu bây giờ anh nói, anh muốn hôn em. Em có cho không?

-Nhưng không phải chúng ta mới.... - Cô xanh mặt nhìn anh

-Nhưng bây giờ anh lại muốn hôn em - Anh cất giọng quả quyết

-Kh...không được 

Mặc kệ cô có cho hay không, anh vẫn tiếp tục hôn cô. Nụ hôn này mãnh liệt và sâu đậm hơn hồi nãy và cũng lâu hơn. Cô khó thở liền đẩy anh ra, anh thả cô rồi phán 1 câu khiến cô tức xì khói:

-Kĩ thuật hôn của em vẫn ... quá tệ

-Kệ em, anh đi mà kiếm mấy cô ngoài đường hôn cho sướng - Cô phồng má giận dỗi. Xem kìa, cô nhóc này cũng biết ghen rồi đấy

-Không, mấy cô đó không thơm như em - Anh lại ôm cô, buông lời chọc giận cô

-Sao anh biết? - Cô lườm anh

-Sao không biết, ngày nào chẳng ngửi

-Anh... Vậy anh yêu em chỉ vì mùi hương của em? 

-Tất nhiên. Thế em tưởng gì? 

Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng đẩy anh ra rồi bước xuống giường. Cô nhấc chân định chạy đi nhưng anh lại 1 lần nữa giữ cô lại, ôm cô. Cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh nhưng nó quá rộng và rắn chắc khiến cô không tài nào thoát khỏi

-Thả em ra, anh đi tìm mấy cô đó đi. Để em đi đi - Cô hét lên

-Em đi rồi lấy ai cho anh ngửi - Anh vẫn đùa dai

Cô bỗng không nhúc nhích nữa. Anh cười đắc thắng tưởng rằng cô đã chịu thua nhưng ... có thứ gì đó rơi xuống tay anh. Nó nóng lắm. Anh giật mình xoay người cô lại. Cô ngốc này tin những lời cô nói ư? Ngốc quá! 

-Sao lại khóc?

-Không, không có

-Thế cái này là cái gì? - Anh lấy tay quệt đi 1 giọt nước mắt của cô

-...- Cô im lặng không nói

-HẢ?

-...- Cô cuối gầm mặt

-Nghe anh hỏi này: EM THÍCH ANH? - Lấy tay nâng gương mặt kiều diễm kia, anh nghiêm túc hỏi

-Em ... - Cô lảng tránh ánh mắt của anh

-Nhìn vào mắt anh! - Anh đưa tay giữ lấy cằm cô, kéo cô về phía mình, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ

-Nói, EM - CÓ - THÍCH - ANH - KHÔNG? - Anh gằn từng chữ

-E...em.. - Cô ấp úng. Thật ra thì bây giờ, tim cô đang đập loạn nhịp. Cô nhớ về những cảm giác lúc ở bên anh, những hành động ngại ngùng mỗi khi anh thân mật với cô. Cái cảm giác bình yên mỗi khi ở gần anh, nó thật dễ chịu! Nhưng cảm giác của cô lúc này...thật khó tả

 Khi nghe anh nói có người khác, tim cô bỗng nhói lên. Cô đau lắm. Cô đang ghen sao?! Thật sự...cô đã..ghen sao? Cô ghen tức là.. cô thích anh

Cô chỉ biết cô muốn được ở gần anh mãi. Cô thích cảm giác ấm áp mà anh trao, thích mùi hương quen thuộc mà dễ chịu của anh, thích những nụ hôn bất chợt nhưng ngọt ngào của anh,... Cô thích mọi thứ về anh, và trên tất cả, cô thích anh. Dù người ta có nói anh lạnh lùng hay tàn nhẫn, thì cô vẫn thích anh. Đây chỉ mới là tình cảm cô vừa nhận ra, CÔ THÍCH ANH RẤT NHIỀU. Mặc dù đây chỉ mới là tình cảm chớm đầu của cô, nhưng cô tin rằng nó rất sâu đậm

Có lẽ bây giờ là lúc cô thừa nhận với anh rằng cái cảm giác đối với anh mà cô nghi ngờ lâu nay là thật, cô không phải ATSM

Cô cứ mãi suy nghĩ làm con người kia mất hết kiên nhẫn, cô vẫn cứ ngẫn ngơ cho đến lúc anh hết chịu nổi, cầm chặt cằm cô:

-NÓI

-E..EM THÍCH ANH - Cô sợ hãi hét lên, mắt nhắm chặt lại

Anh tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Không ngờ cô lại nói ra điều mà anh mong ước từ lâu. Cuối cùng...ngày này cũng đến. Ngày cô thừa nhận tình cảm của mình cũng đến. Anh đơ trong 1 phút. Cuối cùng, anh cũng tỉnh. Mỉm cười hạnh phúc, anh ôm cô gái nhỏ nãy giờ vẫn đang còn nhắm tịt mắt vào lòng. Tay xoa đâu cô

Cô mở to mắt nhìn anh nhưng bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh đang nhìn mình, cô lại bất giác mỉm cười, gương mặt xuất hiện 1 vài vệt hồng. Cô hạnh phúc dụi đầu vào lòng anh. Anh lại ôm cô chặt hơn

 Nhưng liệu có xứng không? Cô có xứng với anh không? Cô chỉ là 1 đứa không cha không mẹ, cũng không đẹp xuất sắc, học cũng không giỏi. Chẳng bù với anh, vừa đẹp vừa tài giỏi. Hơn nữa thân phận của anh và cô khác nhau: anh là chủ còn cô chỉ là người hầu đi theo anh. Nhưng lí do nào làm anh yêu cô? Cô cũng đang thắc mắc điều đó

Đắn đo mãi 1 lúc, cô quyết định sẽ hỏi thẳng anh

Thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, cô ngước đầu lên trước sự ngạc nhiên của anh. Lần này cô đã lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm có thể nhìn thấu tâm can của người khác, ngập ngừng hỏi:

-Cậu..cậu chủ

-Gọi Natsu

-Natsu, em có thể hỏi anh 1 câu không?

-Tất nhiên, anh đang nghe đây! - Anh ngồi lại, tay chống cằm nhìn cô. Điều này khiến cô bối rối nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

-Vì sao anh lại thích em?

...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro