CHAP 19: NÓI LỜI YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vì sao anh lại thích em? - Cô lấy hết dũng khí hỏi anh

-Hả? - Anh hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cô

-Vì sao anh lại thích em? - Cô lặp lại câu hỏi

-Hahahaha - Anh bỗng nhiên cười lớn, cầm lấy cổ tay cô rồi ôm vào lòng. Tay vuốt tóc cô mà miệng thì vẫn cười

-Aaaaa~~~ Không cười nữa! - Cô xấu hổ đánh nhẹ vào ngực anh

-Rồi rồi, không cười nữa - Anh cố nín cười

-Vì sao em lại hỏi như vậy? - Sau khi bình tĩnh, anh nhéo má cô, hỏi

-Đau! - Cô gỡ tay anh ra

-Trả lời câu hỏi của em đã. Vì sao anh lại thích em? - Cô nghiêm túc hỏi

-Tại sao á? - Anh tỏ vẻ đâm chiêu suy nghĩ, tay vuốt vuốt cằm, tay còn lại giữ đầu cô ở ngực mình, không cho nhúc nhích

-Anh cũng không biết nữa! - Anh trả lời với 1 vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn

-Cái gì?! - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu, đôi mày nhíu lại

-Đừng nhìn anh như vậy! Mặt em lúc này buồn cười lắm có biết không? - Anh lại đưa tay nhéo má cô, cười hiền 

-.... - Cô không nói gì, chỉ để yên cho anh nhéo má mình, mặt tỏ rõ sự hờn dỗi

-Thôi được rồi, anh nói - Anh thấy cô như vậy cũng chịu thua, đành "khai báo" thành thật với cô

-Anh thích....à không....yêu em vì em là em - Anh nói rồi ngả người lui sau giường. Đôi mắt anh ân cần nhìn người con gái mình yêu trước mắt, tay không yên phận mà vuốt mái tóc mượt mà của cô từ phía sau. Ánh mắt này, hành động này, mãi mãi anh cũng chỉ dành nó cho cô. Ngoài ra nhất định không dành cho ai khác...nhất định

Cô sau khi nghe anh nói yêu mình thì gương mặt bỗng thoáng qua những vệt hồng hồng, bây giờ mặt cô đang rất là nóng a

-Còn em, em thật sự thích anh chứ? - Anh nhắm hờ đôi mắt, tay vẫn vuốt tóc cô, cất giọng nhẹ nhàng hỏi

-.... -  Cô đỏ mặt gật đầu

Anh nhìn cô, tận sâu thẳm dưới ánh mắt kia là 1 sự hạnh phúc bất tận. Nhưng sự hạnh phúc ấy chỉ nhanh chóng thoáng qua, thay vào đó là 1 nỗi buồng pha lẫn với sự lo sợ

Anh nhẹ nhàng đưa tay qua eo cô, kéo cô nằm về phía mình, gương mặt vùi sâu dưới mái tóc kia

-Nếu bây giờ em biết được con người thật của anh, em có còn yêu anh không? - Anh nói thật nhỏ, chỉ để mình cô nghe thấy. Giọng anh khản đặc và câu nói của anh khiến cô ngạc nhiên

-Anh đang nói gì vậy? 

-Cứ trả lời anh đi! Nếu biết được con người thật của anh thì em có còn yêu anh như bây giờ không? - Anh nghiêm túc hỏi

-Anh hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là có! - Dường như bây giờ cô đã nhận ra tình yêu mình dành cho Natsu là lớn tới mức nào

Nghe cô trả lời như vậy, anh chỉ cười nhưng nụ cười lần này của anh chỉ thoáng qua. Nó lanh giá và cũng nhanh chóng chứ không như những nụ cười ấm áp mà anh thường dành cho cô

Rồi anh lắc đầu

-Sao anh lại lắc đầu? Bộ anh không tin em hả? - Thấy anh như vậy cô lo lắng hỏi. Anh không tin cô sao?

-Tin anh đi, em không thể. Khi biết được con người thật của anh, 1 Natsu khi ở thế giới bên ngoài chứ không phải là Natsu khi ở gần em, anh chắc rằng lúc đó em sẽ bỏ anh mất - Anh nói rồi cười buồn, gục mặt đau khổ

-Không. Em chắc chắn sẽ vẫn yêu anh - Cô nói kiên định nhưng Natsu lại 1 lần nữa lắc đầu

Anh bắt đầu kể cho cô nghe về mọi việc mình đã làm, kể về con người độc ác ở gần bên cô bấy lâu nhưng cô không hề biết, kể về những mạng người mà mình đã giết,... Anh kể hết cho cô mọi thứ về mình, về những việc mình đã làm, kể cả những việc anh biết cô thấy rất ghét và ghê tởm nhưng anh vẫn kể. Anh muốn bây giờ là lúc mình thành thật nhất đối với cô

Cô chăm chú lắng nghe anh kể. Lâu lâu lại thốt lên ngạc nhiên nhưng rồi cũng chăm chú nghe tiếp. Cô thấy điều gì đó rất buồn ở anh bây giờ

Phải! Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến! Anh sợ rằng khi cô biết con người thật của anh, con người máu lạnh tàn nhẫn, giết người không ghê tay khiến ai ai nhắc đến tên anh cũng phải khiếp sợ, cô sẽ .... không yêu anh nữa

Mặc dù tự nhủ rằng sẽ làm cho cô yêu mình nhưng đêm đêm, anh luôn 1 mình ôm ấp những cơn ác mộng. Những cơn ác mộng đó xuất phát từ nỗi sợ của anh

Anh luôn dịu dàng và yêu chiều đối với cô nhưng khi không có cô, anh như 1 Ác Quỷ lấy đi bao nhiêu cái mạng. Anh biết cô không thích điều gì dính dáng đến máu me, anh cũng biết cô ghét bạo lực, ghét những hành động giết người nên anh đã giấu cô tất cả mọi việc

Nhiều lúc vì cô, anh đã muốn rửa tay gác kiếm nhưng công việc không cho phép

Ba anh đã tin tưởng giao chức bang chủ cho anh, để anh kế thừa sự nghiệp của ông. Hằng ngày anh đều đến trường cùng cô. Có lúc lại phải cho cô nghỉ học vì hôm đó anh bận xử lí công việc trong công ty, vì không yên tâm để cô đi học 1 mình nên để cô ở nhà

Có khi những bang phái do những công ty đối thủ thuê đụng đến công ty, anh lại phải xử lí. Vậy là đêm đêm đợi cô ngủ say rồi anh mới dám rời khỏi nhà để xử lí cái đám mà anh cho là "phiền toái" đó

Dần dần rồi mọi việc cũng quen, anh cũng quen cần với việc trở thành 1 bang chủ. Bây giờ anh không thể dứt được. Đôi khi thấy khó chịu hay mỗi lần cãi nhau với cô, anh lại tìm đến đánh nhau

Con người đó của anh, cô không hề biết. Nhưng khi cô biết được, cô có còn yêu anh không? Đó là điều khiến anh lo sợ nhất

Anh sợ rằng mình sẽ mất cô, anh sợ rằng có sẽ không yêu anh nữa mà sẽ bị người khác quyến rũ mà bỏ anh. Hơn tất cả, cuộc sống của anh đã quen với việc có cô rồi, anh không thể tưởng tượng được thế giới này 1 khi không có cô. Làm sao anh sống nổi!

Nhưng anh nghĩ đã đến lúc mình phải hỏi cô. Anh không muốn lừa dối cô thêm 1 giây phút nào nữa. Nếu cô không đồng ý, anh cũng không còn cách ngoài khác ngoài việc rời xa cô

-Thế nào? Bây giờ em nghĩ mình còn yêu 1 thằng đã giết biết bao mạng người như anh chứ? - Anh cười trêu chọc nhìn cô nhưng có ai biết rằng dưới nụ cười ấy là một tia hi vọng nhỏ nhoi

Cô gật đầu chắc nịch

-Hửm - Anh cười khinh bỉ

-Là nói dối đúng không? Em không thể yêu 1 thằng như anh được - Anh cho rằng lời đồng ý của cô chỉ để đọng viên anh, chẳng qua là cô thương hại anh

-Không, tin em đi Natsu đó là thật. Em thật sự yêu anh - Cô cố giải thích cho anh hiểu

-Không không thể - Anh lắc đầu thật nhiều

-LUCY EM NÓI ĐI, LÀ EM NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG? - Anh cầm lấy cổ tay cô, siết chặt, trợn mắt hét lên. Lần này anh thật sự mất trí rồi

-Không....không phải mà - Cô oà khóc

Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gò má hồng hồng, nó cứ đua nhau thi xuống

Tiếng thút thít của cô vang vọng khắp căn phòng, nó phá tan sự yên lặng giữa hai người và làm anh quên đi cái ngọn lửa đang bùng lên trong tâm trí anh. Lần này anh sai thật rồi, anh không nên như vậy. Bây giờ thì cô khóc rồi và anh là người đã làm cô khóc

Thấy cô như vậy anh đau lắm

-Ngoan nào, nín đi, anh xin lỗi! - Anh ôm lấy cô vào lòng, xoa đầu cô mà thủ thỉ

-Oa oa oa .... hic hic hic ... Sau này anh không được như vậy nữa. Anh đáng sợ lắm anh biết không? - Cô khóc to hơn nữa, tay đánh nhẹ vào ngực anh mà trách móc

-Rồi rồi, anh biết lỗi của mình rồi. Sau này anh sẽ không như vậy nữa! Em làm ơn!  Nín đi mà - Anh nói với cô dịu dàng nhất có thể

-.... - Cô nín khóc dần. Đưa đôi tay nhỏ bé lên nắm chặt cánh tay đang vòng qua vai cô của anh

Ôm cô 1 lúc lâu, thấy cô cũng nín hẳn anh mới gỡ cô ra khỏi mình, nhìn thật sâu vào mắt:

-Những lời em nói lúc nãy là thật chứ? - Anh nhìn cô đầy hi vọng

-Vâng, là thật! -  Cô đỏ mặt gật đầu

Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng....thật chặt

-Cảm ơn! Cảm ơn em! - Anh mỉm cười, 1 nụ cười thật tươi 

Để anh ôm không bao lâu, cô đẩy anh ra nghiêm túc hỏi:

-Nhưng anh có thể hứa với em 1 điều được không?

-Được, tất cả những gì em muốn

-Đừng giết người nữa, trừ khi nó cần thiết - Cô nhìn thẳng vào mắt anh

-Được - Anh không suy nghĩ gì mà lập tức đồng ý

-Thật chứ? - Cô trố mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên

-Tất nhiên là thật 

-Vì sao?

-Tất cả những gì em muốn và yêu cầu, anh đều sẽ thật hiện. Vì anh yêu em! - Câu nói của anh khiến cô đỏ mặt

-Nào, chúng ta xuống ăn tối thôi nhỉ? - Anh nói rồi kéo tay cô đứng dậy

-A! Đúng rồi, xém xíu nữa em quên mất. Đi thôi! - Nghe anh nói, cô liền đứng dậy thật nhanh rồi kéo tay anh chạy hùng hục xuống dưới nhà

2 người cùng nhau có 1 bữa ăn tối ngon nhất từ trước tới nay

-------------------

CUỐI CÙNG THÌ LUCY CŨNG ĐÃ NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH RỒI NHƯNG CẶP ĐÔI NÀY CHẮC CHẮN SẼ CÒN GẶP NHIỀU SÓNG GIÓ. MONG CÁC BẠN TIẾP TỤC THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHÉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro