CHAP 20: ĐI HỌC LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------6.00 a.m---------

Hôm nay Lucy đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Xong lại chạy lên phòng thay đồng phục, chải tóc. Cô đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả nhưng có người còn chưa chịu dậy. Mặc cho cô đi qua đi lại, cố tình dậm chân xuống đất rầm rầm ấy vậy con heo ngủ trên giường vẫn còn ngủ nổi

Bó tay! Cô đã làm hết tất cả các cách nhưng không được. Cô chết mất thôi!

Giờ mới sực nhớ ra, cô liền đưa tay lên xoa xoa cái cổ họng tội nghiệp của mình. Mới sáng sớm nó đã được cô cho "hoạt động hết công suất" để .... thử xem giọng có còn trong trẻo, mượt mà mà quan trọng nhất là âm vực của nó còn tốt không?

-------Flash back------ (chính xác là 5h sáng)

Sáng nay Lucy cô đang ngủ ngon lành, bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên bụng mình, bám lấy rất chặt. Cô lờ mờ, mắt nhắm mắt mở nhìn xem đó là cái gì?

-AAAAAAAAA - Cô bỗng hét thật lớn làm các người hầu ở dưới nhà đang quét dọn phải giật mình nhìn nhau, thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra

Natsu nghe tiếng gì chói tai nên cũng tỉnh dậy. Anh nhìn quanh phòng cũng chỉ thấy Lucy ngồi co ro trong góc, lấy chăn che ngang ngực mà mắt đẫm nước nhìn anh. Anh khó hiểu lên tiếng:

-Em bị sao vậy Lucy? - Anh vừa nói vừa bò tới (cả 2 đang còn đang ngồi trên giường nha), tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm nhưng cô nhanh chóng hét lên

-KHÔNG! Không, đừng bước tới gần tôi 

-Em nói gì vậy? Anh không hiểu! - Natsu thấy phản ứng của cô như vậy cũng ngừng lại, ngồi phịch xuống giường, đôi mày nhăn lại nhìn cô, lộ vẻ khó chịu

-Anh đừng có mà giả vờ! - Lucy càng nói nước mắt của cô lại càng rơi

-Vậy thì em nói xem, anh đã làm gì em? - Anh nhướng mày thách thức nhìn cô

-Anh .... Anh đã ..... - Cô ấp úng rồi chỉ tay loạn xạ. Hết chỉ vào cơ thể mình lại chỉ vào anh đnag ngồi thộn ra 1 đống ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Hửm - Anh cười nhếch mép. Bây giờ thì anh đã hiểu nãy giờ cô đang muốn nói về chuyện gì

-Anh còn cười cái gì nữa? - Lucy uất ức nhìn anh

-Hahahaha - Anh cười lớn

-Anh ... 

-Em nhìn lại mình đi

-Hả? - Cô ngạc nhiên rồi nghe theo lời anh, nhìn lại cơ thể mình. Vẫn...còn nguyên

-Hơ - Cô hớ ra, cảm thấy hơi quê quê

(Lúc ở trên là do cô tức quá nên xưng anh - tôi. bây giờ hiểu chuyện thì xưng cậu chủ nha mọi người)  

-Em muốn thế lắm hả? - Natsu từ bao giờ đã tới gần cô, đưa tay vòng qua eo kéo cô lại  gần mình, cuối xuống gần tai cô nói nhỏ. Hơi ấm của anh phả hết vào tai khiến cô rùng mình, thoáng chốc đỏ mặt. Giọng nói của anh không còn vẻ uy lực như hằng ngày nữa, thay vào đó, nó ma mị đến lạ thường

-Ơ .... kh ... không. Tất nhiên là không rồi - Cô xấu hổ đẩy mạnh anh ra, thuận tay đánh luôn vào ngực anh 1 cái

-Ui ui! Không phải em vừa nghĩ như thế sao? - Natsu nhăn mặt, tay xoa xoa ở  chỗ cô vừa đánh. Thật sự rất đau a~

-Kh ... không có. Mà sao cậu chủ lại nằm ở đây? Chẳng phải đêm qua cậu chủ nằm ở dưới đó sao? - Cô nhanh chóng chuyển chủ đề

---------Hồi tưởng--------

Sau khi ăn cơm no nê, 2 người vác 2 cái xác lên phòng. Vừa lên tới phòng cô liền kêu buồn ngủ. Anh nói cô đi ngủ đi. Cô hỏi:

-Vậy bây giờ em ngủ ở đâu? 

-Thì ngủ ở phòng anh! 

-Trên giường? 

-Trên giường - Anh gật đầu tỏ ý hài lòng, lặp lại câu hỏi của cô

-Ngủ sớm đi - Anh nhắc nhở rồi ngồi vào bàn làm việc giải quyết 1 số giấy tờ trong bang

-Vâng - Cô vâng lời rồi bước đến gần tủ áo quần, lấy ra 1 bộ đầm ngủ hình Hello Kitty rồi bước vào nhà vệ sinh thay vào

Cô nhanh chóng leo lên giường ngủ, lăn qua lăn lại trông rất thoải mái rồi vơ lấy con gấu bông của anh mà cô tặng hồi sinh nhật anh tròn 15 tuổi

Nằm 1 lúc lâu vẫn chưa thấy anh đi ngủ, cô thắc mắc hỏi:

-Thế cậu chủ không đi ngủ à?

-Không. Em ngủ trước đi! - Anh nói mà mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ

-Vâng - Cô nói rồi chìm vào giấc ngủ với tốc độ bàn thờ

Anh tiếp tục làm việc thì bỗng dưng ngưng tay, dỏng tai lên lắng nghe. Lạ thật! Không còn tiếng động gì nữa. Mới mấy phút trước còn nghe tiếng cô lăn qua lăn lại, rồi tiếng cô luyên thuyên đại khái là : "Giường cậu chủ êm thật đấy!", "Í! Con gấu bông em tặng cậu chủ này! Cậu chủ còn giữ nó à! Wow! Nó thơm thật đấy! Có mùi của cậu chủ nữa này",...

Khi cô nói có mùi của anh khiến anh giật mình, mặt tái mét. Sở dĩ nó có mùi của anh vì tối nào anh chẳng ôm nó ngủ vì nó là món quà mà cô tặng anh. Tất cả những gì cô tặng anh đều giữ lại và rất trân trọng chúng

 Anh coi con gấu bông này như cô vậy. Nó luôn tươi cười và vui tươi hệt như cô. Nếu cô biết được điều này thì anh xấu hổ đến chết mất thôi. Nếu cô biết được rằng anh giữ hết tất cả những món quà của cô, biết được anh đã lớn rồi nhưng vẫn tưởng tượng con gấu bông là cô mà tối nào cũng ôm vào lòng ngủ. Lúc đó anh sẽ chết mất thôi!

(Trở lại việc quan trọng nà!)

Mấy phút trước còn ồn áo nhưng bây giờ thì ... hoàn toàn im lặng. Không lẽ cô nhóc này ngủ nhanh đến mức đó? Anh tò mò quay lui sau nhìn xem cô đã ngủ chưa. Nhẹ nhàng quay ghế lui sau, anh ngạc nhiên khi thấy cô ôm con gấu bông, vùi đầu mình vào cái đầu to bự đặc trưng của gấu mà "say giấc nồng"

Anh bất động, ngưng mọi việc mình đang làm, chỉ ngồi đó và ... ngắm cô

Cô ngủ thật đẹp (ngoại trừ cái dáng ngủ đi nha!). Ánh đèn chiếu vào khiến làn da của cô trắng hồng. Cái mũi chun lại đều theo nhịp thở, lâu lâu lại hít 1 hơi sâu để tận hưởng mùi hương bạc hà còn lưu lại trên nó

Nhìn cô ngủ thật ngon khiến anh cũng buồn ngủ quá! Gạt bỏ hết những công việc còn đang dở dang mà đi ngủ cùng cô

Anh bước chân thật khẽ, sợ sẽ đánh thức cô dậy. Bước nhẹ lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống rồi quay qua ôm cô từ đằng sau. Nhắm mắt mà dụi đầu vào tấm lưng bé nhỏ của cô. Tự nhủ sẽ nằm yên để cô ngủ

Nhưng anh vô tình quên mất 1 điều, từng hơi thở nóng hổi của anh đều phả vào lưng cô. Nó khiến cô nhột nhột mà tỉnh dậy

Nhìn thấy anh đang ôm mình cô hoảng hốt hét lớn rồi đạp anh xuống giường, tặng cho anh 1 nụ hôn "free":

-AAAAAA! BIẾN THÁI! 

-Ui ui! Đau lắm đấy - Anh xuýt xoa bờ môi đang .. "căng mọng" của mình sau cú hôm thắm thiết mà cô tốt bụng "ban tặng"

-Sao cậu chủ lại ngủ ở đây? -Cô hỏi

-Phòng anh anh không ngủ thì ngủ ở đâu? Không lẽ xuống ngủ chung với người hầu? - Anh cũng không vừa vặn gì, hỏi ngược lại cô

-Nhưng mà cậu chủ bảo em ngủ trên giường!

-Thì em ngủ trên giường

-Nhưng sao cậu chủ còn ngủ ở đây nữa?

-Giường anh không lẽ em không cho anh ngủ? 

-Không nhưng mà....

-Không nhưng nhị gì hết. 2 ta NGỦ CHUNG - Anh cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối

-A! Hay là cậu chủ ngủ ở đây đi. Em ngủ ở dưới cho

-Không - Anh ngồi khoanh tay lại, lắc đầu

-Vậy cậu chủ ngủ dưới đó đi!

-Không luôn! - Lại lắc đầu

-Vậy thì cậu chủ ngủ ở đây đi! Em ra ngoài phòng khách nằm - Cô lạnh giọng. Ai bảo nãy giờ cô đã ra sức năn nỉ ỉ oi mà anh không chịu, cứ thích làm khó cô. Bây giờ cô chịu hết nổi rồi!

-Ấy ấy. Thôi thì em cứ ngủ trên đó đi. Anh ngủ dưới này cho! - Anh vội đồng ý

- ... - Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường ngủ tiếp

2 người im lặng không nói gì nhưng chưa ai ngủ cả. Natsu đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

-Lucy à! Anh không muốn ngủ dưới này đâu. Nhiều muỗi lắm

-Không được - Cô nói 1 cách đầy kiên quyết

-Nhưng ở bệnh viện em vẫn ôm anh ngủ đấy thôi!

-Đó là vì chỉ có 1 giường. Với lại cậu chủ đâu có chịu ngủ ở phòng dành cho người nhà bệnh nhân

-Nhưng bây giờ anh thích ngủ với em! Lucy à! 

-Không 

-Lucy!

-Không là không

Anh năn nỉ cô muốn gãy cả lưỡi nhưng cô 1 mực không cho anh lên ngủ cùng. Hết cách, anh đành đợi cô ngủ rồi phóc lên giường, nằm ôm cô vậy

Thật sự là mấy ngày qua được ở gần cô, được ngủ cùng cô đã trở thành 1 thói quen của anh rồi. Ngủ mà không có hơi của cô ... anh không làm được!

(Bây giờ thì chắc mọi người đã hiểu rồi nhỉ? Cô hét lên là do rõ rằng là tối hôm qua cô đã đạp anh xuống giường rồi nhưng sáng nay dậy đã thấy cái xác anh lù lù bên cạnh. Không hét mới là chuyện lạ)

-----------End flash back------------  

Sau nữa tiếng chật vật kêu anh dậy cuối cùng anh cũng chịu dậy. 2 người ăn sáng xong liền leo lên chiếc siêu xe của anh đến trường

Anh vẫn vậy. Vẫn ga lăng bước xuống trước mở cửa cho cô. Nhưng lần này anh và cô lại khiến mọi người ngạc nhiên, 1 lần nữa. Ngạc nhiên vì sau 1 thời "vắng bóng", anh và cô lại tới trường  trước 1 loạt tin đồn đang nổi lên. Ngạc nhiên vì lần này, cô vừa mới bước ra đã được anh ôm eo sát lại gần mình, thuận tay cầm luôn cặp cho cô

Mọi người ồ lên ngạc nhiên khiến cô xấu hổ muốn chết! Cô khép nép kéo nhẹ mép áo anh. Anh nhăn mày khó hiểu nhìn cô. Cô liền vẫy vẫy tay, ra hiệu anh cuối xuống (do lùn quá ấy mà). Anh nghe theo cô cuối xuống vừa với khuôn mặt đang đỏ ửng kia

-Cậu chủ à, mọi người đang nhìn chúng ta đấy! - Cô nói nhỏ vào tai anh

-Anh không quan tâm. Vào lớp thôi Lucy! 

2 người mặc kệ đi thật nhanh vào lớp

Hành động thân mật và lãng mạn của 2 người đã khiến không ít người GATO, fan của Natsu thì thất vọng và căm ghét Lucy. 1 số thì nắm bắt ngay thời cơ ngàn năm có 1 (trời ơi, cảnh tượng tình tứ thế này, có ngu mới không chụp), chụp ngay 1 pô thật đẹp đăng lên face và diễn đàn trường với tựa đề khiến cả trai lẫn gái đều quan tâm: "Hot boy no.1 trường Fairy Tail đã có bạn gái, hành động ga lăng này đã phá vỡ hình tượng lạnh lùng thường ngày!"

"Không thể nào?!"

"Đây có phải tin vịt không đó?"

"Lãng mạn thật!"

"Cô gái đó xinh thật!"

"Ơ! Đó không phải là người hầu của anh ấy không?"

"Lại cái thể loại đào mỏ nữa chứ gì!"

....

Vừa vào tới lớp ....

ÀO

-----------

CÒN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro