CHAP 2: BỮA SÁNG "NGON MIỆNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi natsu và lucy thay đồ xong, họ bước xuống nhà ăn sáng. Lucy thì xuống trước để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu đang xuống cầu thang thì 1 cuộc điện thoại gọi đến. Liếc nhìn tên người gọi, anh bỗng rùng mình (vì nghĩ điềm xấu đến), đó là Lissana Strauss. Cô ta đã theo đuổi anh hơn 5 năm rồi mà vẫn chưa từ bỏ sao. Trời ơi, người gì mà dai như đỉa, không hơn đỉa mới đúng. Cô ta luôn tìm cách gây sự chú ý với anh nhưng luôn bị anh làm lơ nên rất tức. Ấy vậy mà vẫn chưa chịu buông tha cho anh cơ đấy.

*LISSANA STRAUSS: Con gái của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 6 thế giới ( Heartfillia đứng thứ nhì còn thứ nhất là Dragneel nha các bạn). Có 1 khuôn mặt sắc sảo nhờ cả đống tiền bỏ ra để chỉnh sửa đủ thứ mới có khuôn mặt như hôm nay, đôi mắt màu xanh biển thoạt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng đâu ai ngờ được rằng đằng sau ánh mắt, dáng vẻ nhìn như thiên thần ấy (thiên thần gì, quỷ đội lốt người thì có) là 1 con người mưu mô, xảo quyệt, ăn chơi lêu lổng nhưng lại dành hết tình cảm của mình cho 1 chàng trai đó là Natsu. Tính cách: chảnh. Tưởng ta đây là hoa hậu thế giới. Luôn coi thường những người có địa vị nhỏ hơn mình và ganh thị với sắc đẹp tự nhiên trời phú của Lucy. Luôn ganh ghét và tìm cách hãm hại Lucy vì muốn dành lấy Natsu làm của riêng mình. Ảo tưởng rằng Natsu yêu ả. (viết xong fic này mình xin lỗi các bạn fan Nali nhiều. Xin lỗi nha)

Nhìn chiếc điện thoại Iphone 10 Plus trong tay (nổ thôi), anh ngao ngán từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn, đỡ phiền. Lòng thầm thắc mắc vì sao cô ta lại có được số của anh cơ chứ. Số điện thoại của anh như là bảo mật quốc gia vậy, chỉ có mình Lucy và những người thân cận của anh mới biết, sao cô ta có được. Hay là Lucy đã nói cho cô ta. Haizz, cô ngốc của anh thật là, sao lại nói số điện thoại của bạn trai kiêm chồng tương lai của mình như vậy chứ, cô không ghen sao?! Nghĩ đến Lucy, anh vội vàng chạy thật mau xuống bếp để ăn sáng cùng cô. Nghĩ là làm, anh chạy nhanh xuống nhưng.......

------------------15 phút sau--------------------------

Anh bước xuống bậc thang cuối cùng, trong lòng mừng thầm vì đã được gặp lại đất mẹ từ bi, mồ hôi nhễ nhại, vừa bước xuống anh đã chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc (vì nhà anh rất rộng, nhiều tầng nên bậc thang cũng nhiều mà phòng của anh lại ở tầng cao nhất vì anh muốn được riêng tư nhưng tất nhiên là phòng chị lu lại ở đối diện phòng anh để dễ bề đi lại). 1 lát sau, anh đã đỡ mệt liền lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, ung dung mà bước đến nhà bếp để ăn sáng. Vừa bước vào đến cửa thì anh đã thấy bóng dáng của 1 thiên thần nhỏ đang nằm ngủ gật trên bàn, hướng mặt về phía anh. Anh nhìn cô gái trước mắt mình, lòng anh dâng chào 1 cảm xúc khó tả. Nó ..... ấm áp, hạnh phúc vô bờ khi được nhìn thấy người con gái mình yêu. Cô nhóc của anh từ lúc nào đã dễ thương, xinh đẹp như vậy.Đang ngắm cô thì bỗng mặt cô nhăn 1 cái, đôi môi hoa anh đào khẽ mấp máy như thể báo hiệu rằng cô sắp tỉnh dậy sau giấc ngủ "ngàn thu". Anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình, khuông mặt lùng lạnh như thể vừa bước vào đã thấy cô chứ chưa ngắm hay làm gì hết. Cô thấy anh liền giật mình hốt hoảng, lắp bắp nói:

-A cậu .... cậu chủ. Cậu mới xuống ạ. Em chờ cậu lâu quá nên ngủ quên. Em xin lỗi. A .. đúng rồi, cậu chủ chưa ăn sáng nhỉ. Đợi em 1 chút, em sẽ mang thức ăn lên cho cậu- Cô nói rồi vội đi vào bếp mang thức ăn ra cho anh. Cô tưởng rằng anh đã thấy cảnh cô ngủ gật nên sắp đuổi việc cô. Tim cô đập loạn nhịp, mồ hôi túa ra như suối, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã không còn 1 giọt máu. Tất nhiên anh như đọc thấu suy nghĩ của cô, cố nhìn cười ra mặt. Khi thấy cô như vậy, anh buồn cười lắm chứ nhưng phải cô nén lại để giữ "hình tượng"

Cô dọn đồ ăn sáng ra bàn, lòng không ngừng cầu nguyện. dọn xong, cô lui ra 1 bên đợi anh cầm đũa. Ai ngờ anh lại nói 1 câu:

-Em ăn sáng chưa?- Câu nói của anh từ từ, chậm rãi nhưng có ai biết được trong câu nói ấy chất chứa 1 nỗi hạnh phúc, 1 niềm yêu thương, quan tâm, lo lắng mà chủ nhân giọng nói ấy dành cho cô. Ành mắt trìu mến nhìn cô làm cô phải đỏ mặt, khép nép trả lời:

-Dạ thưa cậu chủ, em chưa ăn ạ. Cậu chủ cứ ăn đi, em đến trường rồi ăn sau cũng được ạ!- Cô cũng ngạc nhiên không kém. Sao anh lại hỏi câu này. 

Anh bỗng thở dài rồi nói:

-Em chưa ăn thì ngồi xuống đây ăn với ta, việc gì phải đợi đến trường mới ăn

-Thôi không sao đâu ạ. Cậu chủ cứ ăn trước đi rồi còn đi học, em ăn sau cũng được- Cô vẫn ương bướng cãi lại

-Ta bảo em ngồi xuống đây ăn với ta- Natsu gằn từng chữ, người bắt đầu tỏa ra sát khí. Haizz, xem ra anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn với cô nhóc này rồi

-Nhưng em....._ Lucy biết anh đã mất kiên nhẫn, cô bắt đầu lo sợ, cô suýt khóc

-Không nhưng nhị gì hết. Ta là chủ hay em là chủ hả- Anh nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô

-Vâng- Cô không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh anh, bỗng...

-Không phải chỗ đó- Anh gằn nhưng ánh mắt đã dịu lại

-Không phải chỗ này thế chỗ nào ạ!?-Cô đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Không chỗ này thì chỗ nào

-Chỗ này này- Anh vỗ vỗ lên đùi của mình. Cô thấy thế liền đỏ mặt, lí nhí trả lời:

-Chỗ đó thì...em không dám ạ

-Có gì mà không dám. Bây giờ có ngồi hay không- Anh lại gằn, hình như chiêu này rất hiệu nghiệm với cô thì phải. Cô sợ quá đành ngồi xuống. 

-Thế có phải là ngoan không- Anh mỉm cười, 1 nụ cười đắc thắng hoàn hảo

Lucy im bặt. Má xuất hiện 1 vài vệt hồng hồng, bộ dạng đáng yêu không tưởng nổi. Anh nhìn cô gái trước mặt mà lại cười 1 lần nữa. Hình như ở bên cô anh cười nhiều hơn hay sao í. Khác hẳn lúc ở trong bang anh giống như 1 tảng băng di động. Mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Lúc đó ai ai cũng phải sợ anh dù già hay trẻ, vì thế mà anh được mệnh danh là Ác Quỷ. Ai mà cãi lại anh coi như đã được nhận 1 vé tham quan Âm Phủ miễn phí. Nhưng đối với cô thì anh lại là 1 con người khác nữa. 1 con người vui vẻ khác hẳn mọi khi. Anh luôn dịu dàng với cô, không bao giờ muốn làm tổn thương cô. Với cô anh luôn cưng chiều, chỉ cần cô vui anh cũng vui theo. Nhưng mỗi khi thấy cô bị bắt nạt, bị người ta ăn hiếp anh lại cảm thấy khó chịu và hận thù người kia. Khi thấy có người đến tỏ tình với Lucy anh không hiểu sao lòng mình khó chịu tức giận tột độ. Những cảm giác đó dần dần anh mới biết anh đã yêu cô rồi và 1 khi anh đã nhận ra điều đó thì đừng hòng có ai sẽ cướp được cô ra khỏi tay anh. KHÔNG BAO GIỜ anh để chuyện đó xảy ra. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh múc 1 muỗng thức ăn lên đút cho cô

- Há miệng ra nào- Anh nói âu yếm với cô nhưng Lucy thì không dám, cô lắc đầu liền bị anh lườm 1 cái liền nuốt nước bọt, tự nhủ "Quả này mình bị đuổi mất rồi". Nghĩ thế nhưng cô đành phải há miệng cho anh đút vào.

-Aaaaaaa

Nhưng cô đâu biết rằng anh đã đút vào miệng anh tự bao giờ, anh chọc cô đó. Nhìn bộ dạng ngây thơ, chưa hiểu việc gì đang xảy ra của Lucy khiến anh cười lớn. Tiếng cười ngặt nghẽo của anh khiến các người hầu đi qua đều phải ngoái nhìn. Quái lạ, cậu chủ của họ có bao giờ cười đâu. Sao hôm nay lại cười mà lại cười lớn như vậy nữa chứ. Bỗng họ thấy Lucy ngồi trên chân anh, họ đều hiểu ra, lắc đầu và tiếp tục công việc của mình vì tất cả đều bị anh liếc làm cho lạnh sống lưng rồi còn đâu.

Trở lại trò trêu ghẹo của anh với cô. Cô xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy. Còn anh thì cứ ngồi cười làm cho cô xấu hổ hơn nữa. Cô huýnh nhẹ anh 1 cái, đưa đôi mắt nâu to tròn nhìn anh. Anh như hiểu ý cô liền thôi cười. Thế là anh đút cho cô ăn từng muỗng từng muỗng được đưa vào miệng cô 1 cách cẩn thận. 1 buổi sáng cứ thế trôi qua, anh cứ đút cô ăn mãi đến khi cô no mới cịu buông tha. Chuẩn bị bước ra khỏi nhà cô liền sực nhớ ra là hồi nãy anh chị mải mê đút cho cô chứ chưa ăn gì. Cô bảo anh đợi 1 chút rồi vọi vàng chạy vào bếp làm cho anh 1 hộp bento để trên xe anh có thể ăn. 5 phút sau, cô chạy ra, trán lấm tấm mồ hôi, anh thắc mắc liền hỏi

- Em làm gì mà ra nhiều mồ hôi thế này?!- Anh hỏi, đôi mày cau lại lộ vẻ sự không hài lòng xen lẫn lo lắng cho cô

-Vì em thấy sáng nay cậu chủ chưa ăn gì nên em chạy vào làm cho cậu 1 hộp bento để cậu chủ ăn trên xe ạ- Lucy vừa nói vừa thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng vì mệt

Nhìn người con gái vừa thở vừa nói trước mặt mình, anh bỗng thấy vui. Khẽ lấy tay lau mồ hôi trên trán cho cô, anh mắng yêu cô

-Ngốc này, ta là con trai nên nhịn 1 bữa sáng cũng có chết đâu mà em lo. Coi em kìa, chạy thế nào mà ướt cả lưng áo. Thật là- Anh lắc đầu thở dài, gõ nhẹ lên đầu cô. Rồi lôi cô lên xe để đến trường. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là 1 fic hoàn toàn trong sáng. Không có cảnh 18+ các bạn nhé.

Cảm ơn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro