CHAP 3: NGÀY ĐẦU ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước cổng của 1  tòa lâu đài tráng lệ, xa hoa lộng lẫy ( nhưng không to bằng nhà anh đâu, thử tưởng tượng ra nhà anh nhé).  Tòa lâu đài ấy chính là ngôi trường cấp 3 dành cho những cậu ấm cô chiêu Fairy Tail. 

Khi chiếc xe đen láng toanh dừng lại, mọi người đều hướng mắt đến người ngồi trong xe không ai khác chính là Natsu. Xe dừng mà anh vẫn chưa xuống xe, thì ra là anh đợi bác tài xế đến mở cửa- đó là phong cách của anh. Cửa mở, anh bước ra, vẻ đẹp lãng tử pha chút lạnh lùng làm bao nhiêu cô gái bị hớp hồn nhưng không ai dám đụng đến anh.Lời bàn tán bắt đầu nổi lên, trong đó biết bao lời khen ngợi và tỏ tình nhưng đều bị anh làm ngơ:

-Trời ơi anh Natsu kìa tui bây. Đẹp trai quá!!!- HS 1 nói, đôi mắt long lanh hiện lên hình trái tim

-AAAAAAAAAAAAA, anh Natsu ơi, làm người yêu em nhé

-Ôi! Anh Natsu của lòng em, cho em xin số anh được không

................ Và vô vàn lời nói khác

Sau anh, cô bước ra. Lần này thì lời bàn tán lại nổi lên nhưng còn dữ dội hơn nữa. Vì lúc đầu chỉ có mấy bà thím, mấy ông còn lại đâu dám nói gì vì sợ anh (với lại họ cũng là con trai, đâu có mê trai đẹp). Lần này cả nam nữ đều có, Nam thì khen cô xinh, dễ thương. Nữ thì muôn lời nói xấu, chê bai (vì ganh tị với sắc đẹp của cô í mà):

-Em ấy là ai vậy tui bây. Tao chưa gặp em ấy trong trường mình bao giờ!?

-Em ấy xinh thật

-Em gì đó ơi, làm bạn gái anh nhé (chưa biết tên mà đã đòi quen, đúng là...)

-Em ơi đừng làm bạn gái hắn, Anh có nhiều tiền hơn hắn nè. Làm người yêu anh đi

...........Vân vân và mây mây

-Úi giời ơi, con nhỏ đó có gì mà đẹp. Chưa bằng 1 góc của tao nữa- 1 cô gái chảnh chọe đang lấy phấn dặm dặm lên mặt chua ngoa nói

-Sao nó lại đi chung xe với anh Natsu nhỉ, không lẽ.....

-Không thể nào, nhìn nó đi nhà quê như vậy sao làm bạn gái anh ấy được. Mà tao có nghe trên mạng nói anh ấy có bạn gái đâu. Chắc là người hầu của anh ấy được giao nhiệm vụ đi theo để hầu hạ ấy mà

-Tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ là 1 con nhỏ nhà nghèo đi làm ôsin cho người ta thôi mà, làm gì mà phải khen nó đẹp. Nếu bằng 1 góc của tao thì đã là có phúc lắm rồi- 1 cô gái có giọng chua như chanh cay đắng nói

Lucy và Natsu đi qua đám đông nghe được những lời bàn tán không hay đó cũng chẳng vui gì. Anh thì bực tức, cố gắng chịu đựng. Nếu đây không có Lucy thì lũ người này chết hết rồi. Dám đụng vào người anh yêu thương đúng là 1 tội lớn. Vì có Lucy nên anh cố nhịn, nếu không cô sẽ biết được con người máu lạnh và tàn nhẫn của anh. Lúc đó e rằng cô sẽ sợ anh mất, anh không muốn như vậy. Còn Lucy thì sao? Khi cô nghe được nhũng lời này, cô cảm thấy rất buồn. Nhưng rồi cô cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì vì cô biết những lời họ nói đều là ... sự thật. Đúng là cô không hợp với anh, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện 1 ngày nào đó mình sẽ thíc cậu chủ cả. Trái lại cô mang ơn cậu rất nhiều, vì cậu đã cứu cô, nếu không thì bây giờ cô đã không được như thế này. Thế nên, cô sẽ vẫn tỏ ra như không có gì để cậu chủ khỏi lo lắng cho cô vì cô biết cậu chủ có những lúc coi co như em gái mình vậy, rất dịu dàng chu đáo với cô. Anh đi cùng cô, lúc anh nhìn sang cô, anh thấy mắt cô rất buồn. Tuy không lộ ra bên ngoài nhiều nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt nâu trong sáng  của cô thì như cả tâm hồn cô đều biểu hiện ở đôi mắt. Nhìn cô buồn như vậy anh cũng không vui chút nào, lòng anh bỗng thắt lại. Mặc kệ người ta đang nói gì, anh đi sát gần cô, choàng tay lên vai cô như có ý muốn an ủi cô. Cô thấy anh hành động như vậy liền nhìn anh, anh chỉ mỉm cười đáp lại, không nói gì hơn. Cô như hiểu được ý anh, cô cũng cười lại - 1 nụ cười tỏa nắng khiến lời bàn tán bỗng dừng lại vì ai cũng ngây ngất trước nụ cười đẹp như tỏa nắng của cô. Anh thấy mấy bọn con trai cứ nhìn cô chằm chằm, có người còn chảy dãi, anh hiểu được liền kéo tay cô đi nhanh hơn vì anh không muốn ai nhìn thấy nụ cười này của cô ngoài anh. Đúng lúc này thì chuông lại reo, mọi người ai cũng chạy thục mạng vào lớp. Bây giờ sân trường không còn ai, riêng chỉ có mình anh vẫn ung dung như không có chuyện gì, nắm tay cô đi vào lớp. Anh dẫn cô đến phòng hiệu trưởng.

----------Phòng hiệu trưởng------------

 Ông thầy hiệu trưởng liếc sơ qua hồ sơ của cô thì xếp cô vào lớp 11A nhưng anh liền bảo ông ấy xếp cô vào 12A - chung lớp với anh. Ông hiểu trưởng đang rất đau đầu vì co thua anh 1 tuổi, đúng ra phải học lớp 11 chứ. Ông bây giờ mới nhìn sang người con gái bên cạnh anh. Nhìn vào cô gái ấy làm ông nghĩ ngay đến 1 người nhưng rồi ông lắc đầu cho qua vì nghĩ là không thể có chuyện đó được. Nhìn vào đôi mắt cô, ông như bị thuyết phục bởi ánh mắt trong veo như đang cầu xin ông. Ông đành chấp nhận cho cô học lớp 12A vì lúc này ông thấy Natsu như đang mất dần  sự kiên nhẫn vốn có của mình, sát khí tỏa ra nghi ngút làm ông ngạt thở. Nghe được lời đồng ý của ông, anh không nói gì thêm liền kéo tay cô ra khỏi phòng, anh đóng sầm cánh cửa làm ông giật mình, vội thoát khỏi suy nghĩ của mình. Sau khi anh bước ra, ông nhìn theo ngao ngán. Trở về với suy nghĩ của mình, ông thầm nghĩ:

-Sao lại có người giống với cô ấy như vậy được. Nhưng không thể, con của cô ấy đã chết cách đây 16 năm rồi, sao bây giờ lại. Chắc không phải đâu, mình lại nghĩ quá rồi. Nhưng đôi mắt ấy, rõ ràng không sai vào đâu được. Nó rất giống cô ấy, từ đôi mắt cho đến khuôn mặt. 

Nghĩ  lúc, ông cảm thấy rất đau đầu. Ông lắc đầu cho qua chuyện này với 1 suy nghĩ ông cho là "thích hợp nhất":

-Đúng rồi, chỉ là người giống người thôi. Không thể có chuyện đó xảy ra. Mày thông minh quá Makarov à 

Vâng, không sai, ông hiệu trưởng chính là Makarov Dreyar. Ông là người năm xưa được hai cổ đông lớn nhất Heartfillia và Dragneel tin tưởng giao cho chức Hiệu trưởng  và cho đến nay, ông đã thực hiện rất tốt.

MỌI NGƯỜI THỬ ĐOÁN XEM "CÔ ẤY" MÀ MAKAROV ĐANG NÓI ĐẾN LÀ AI VÀ CMT Ở DƯỚI NHÉ ^^

-----------Cửa lớp 12A----------

Đứng trước cửa lớp, cô cảm thấy lo sợ đến phát run vì đây là lần đầu tiên trong đời cô đi học. Lúc trước cô cũng có xin anh cho phép đi học nhưng anh lại không cho, vì lí do gì thì cô không biết (anh sợ mất cô đó). Người cô run bần bật, anh thấy cô liền cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Bỗng cửa lớp, là bà cô chủ nhiệm lớp anh. Bà ấy rất mê trai đẹp, trước mặt các tiểu thư công tử thì nói giọng ngọt như đường, còn đối với người nghèo, học sinh có học bổng thì chảnh chọe, khinh thường. Bà ta chưa già đến nỗi phải gọi bằng bà: dáng đẹp, mặt cũng được nhờ đắp cả tấn son phấn nhưng ăn nói thì chua chát, y như bà cô nên được gọi như vậy.

Bà ta nhìn thấy cô nhưng chưa thấy anh vì bà ta cũng có chiều cao bằng cô, anh thì lại cao 1m90 nên bà ta chưa để ý đến anh. Thấy cô gái lạ mặt, bà ta cũng đoán ngay là học sinh mới. Nhìn bộ dạng nghèo nàn nhưng xinh đẹp (hơn bà ta)  của cô cộng với việc cả lớp đang xì xào bàn tán vì mới gặp cô dưới sân trường, bà ta cay nghiệt giở giọng chua chát: 

-Cô chắc là học sinh mới nhỉ? Nhìn cũng đâu phải thiên kim tiểu thư gì mà sao chảnh quá vậy. Mới ngày đầu đi học mà đã đi trễ, cô có biết tiết học bắt đầu từ bao giờ rồi không? Tính tới giờ phút này cô trễ 30 phút rồi. Chạy 5 vòng quanh sân trường cho tôi

Cả lớp "Ồ" lên 1 tiếng rồi lại bắt đầu bàn tán: có người thì tội nghiệp cho cô; có người lại thấy đáng đời. Còn cô thì đang đứng như trời trồng, sắp khóc vì mới ngày đầu đi học đã bị phạt lại còn bị nói chảnh nữa chứ. Cô cúi đầu nhìn dưới chân. Anh đứng sau cô không chịu nổi liền đẩy cô lui sau, còn mình thì đứng trước cô, mặt đối mặt với bà giáo viên. Bà ta nhìn thấy anh thì thay đổi hẳn thái độ, anh lạnh lùng nói:

-Cô ấy không có tội, là tôi cô ấy đến phòng hiệu trưởng nên mới đến trễ. Không phải lỗi của cô ấy- Từng lời nói lạnh như băng của anh vang lên, thu hút mọi ánh nhìn, tiếng xì xầm cũng dừng lại. Chủ nhân của những lời bàn tán đều nhìn ra phía cửa miệng há hốc. Còn ta cô như  bị cứng họng khi thấy anh, vội vàng nói:

-À vâng vâng. Vì đi với thiếu gia Dragneel nên em mới tới trễ. Tôi trách nhầm em rồi, tôi thật là hồ đò mà. Thôi, em còn đứng đấy làm gì, mau vào giới thiệu đi chứ. Nào, mời em- Bà ta giở giọng ngon ngọt mời cô vào. Lúc này, anh mới cầm tay cô, dắt cô lên bảng để cô giới thiệu:

-Chào mọi người. Em tên là Lucy Heartfillia. Em mới 16 tuổi nên có gì mong mọi người giúp đỡ mình nhé- Cô vừa nói vừa đỏ mặt vì anh từ nãy đến giờ vẫn còn nắm tay cô. Khi cô vừa giới thiệu xong thì bên dưới bắt đàu ồn ao:

-Nhìn em ấy đỏ mặt kìa, có xinh không chứ?-1 học sinh nam mắt hình trái tim chống cằm nói. Các học sinh nam khác cũng đồng tình hùa theo

-Con nhỏ đó là gì mà được anh Natsu cầm tay vậy chứ?

-Đúng đó, cả chị Lissana còn chưa được nữa mà (trước đây Lissana là hoa khôi của trường nha )

Những lời đó, anh hoàn toàn không muốn cô nghe thấy liền quay qua nói với bà cô chủ nhiệm:

-Giới thiệu như vậy đã đủ chưa- Anh đưa đôi mắt lạnh sắc bén nhìn bà

-À vâng vâng. Như vậy là quá đầy đủ rồi. Còn bây giờ, để xem, Heartfillia có thể ngồi ở đâu nhỉ?-Bà ta vừa nói vừa nhìn quang lớp tìm chỗ cho cô, bỗng:

-Không cần tìm nữa, cô ấy sẽ ngồi cạnh tôi- Nói rồi, anh kéo tay cô bước xuống chỗ ngồi trước con mắt ngạc nhiên và ganh tị của cả lớp. "Lạ nhỉ, trước giờ anh ấy có cho ai ngồi cùng đâu. Cô ta có gì đặc biệt đâu nhỉ?!".

Ngồi vào chỗ mình, anh dịu dàng cởi chiếc cặp đang nặng vì có quá nhiều sách vở kia ra khỏi vai cô. Hành động đó của anh lại 1 lần nữa làm cả lớp sốc nặng nề. Vì trước giờ có đứa con gái nào được lại gần anh đâu, càng không được anh chăm sóc như vậy nữa kìa. Nhưng có 1 đám bạn ngồi ở phía sau anh, tụi con gái thì nhìn cô chằm chằm, mắt chớp chớp ngạc nhiên. Còn tụi con trai thì mỉm cười gia mãnh, hình như họ đã đoán được tình cảm anh dành cho cô gái này rồi thì phải!?

Tiết học bắt đầu, bà cô chủ nhiệm thì đang tức tối giảng bài trên bảng vì các học sinh nam thì quay lui nhìn cô với đôi mắt trái tim. Các học sinh nữ cũng quay xuống nhìn cô nhưng ánh mắt hình viên đạn. Chắc mọi người đang thắc mắc anh Natsu đang làm gì? Xin thưa anh ấy đang ngồi đưa ánh mắt sắc lạnh, cảnh báo cho những học sinh nam, miệng còn nghiến răng trèo trẹo. Đám bạn sau thấy hành động đó của anh thì bật cười, càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cô thì vừa đỏ mặt  vì có nhiều người nhìn mình, vừa lo sợ vì ánh mắt của các cô bạn, cô sợ đến mức người cô chảy mồ hôi hột. Anh thấy thế liền cầm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt của cô, nói:

-Đừng sợ, có ta ở đây, họ không dám làm gì em đâu- anh mỉm cười nhẹ

Câu nói của anh làm cô an tâm được phần nào. Không hiểu vì sao khi nghe được những câu nói này của anh, cô đều cảm thấy ấm lòng. Tiếng xì xào lại 1 lần nữa nổi lên (sao cái lớp này tám thế nhỉ). Bà cô liền gõ mạnh vào bàn làm tất cả giật mình nhìn lên bảng, cô cũng chăm chú nghe giảng bài. Riêng anh thì úp mặt xuống bàn ngủ, thỉnh thoảng liếc qua cô gái bên cạnh. Buổi học cứ thế trôi qua. Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến, mọi người hò reo bước ra lớp .........

--------------------------------

chap này hơi dài phải không mọi người. Mình đã cố gắng lắm đấy. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình tiếp tục ta chap mới!! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro