CHAP 6: ĐỪNG LO, TA SẼ BẢO VỆ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu dìu Lucy ra sau trường, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế. Nhìn cô bây giờ thật thê thảm. Tóc thì rối bời, mặt thì đỏ tấy lên vì bị tát, chân cô có 1 vài vết trầy xước vì Lissana liên tục đạp, đá vào chân cô. Nhìn Lucy như vậy lòng anh bỗng thắt lại, cố kìm nén sự tức giận đang dâng trào. Cố loại bỏ suy nghĩ giết ả ta, anh ngồi xuống tại chỗ mình đứng (ngồi bằng 2 chân ý, tại au không biết tả thế nào. ahihi), nhìn cô gái đang cuối gầm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt trên gương mặt mĩ lệ kia nhưng cô nào đâu biết rằng, từng hành động, từng tiếng nấc tuy nhỏ của cô cũng đủ để anh nghe thấy và đau lòng.

Đôi bàn tay rắn chắc nâng cằm cô lên, anh nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người con gái mà anh yêu thương. Xong, anh liền chồm lên ôm cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô, tham lam ngửi hết mùi hương trên người cô. Tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô như có ý dỗ dành.

-Hãy khóc đi, đừng nén lại, sẽ thấy rất khó chịu đó - Anh nói nhỏ vào tai cô khi cô dựa đầu vào vai anh. Nghe được những lời đó từ anh, cô bỗng khóc to như 1 đứa trẻ

-Oaoaoao

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng mình. Đối với cô, anh luôn nâng niu như viên ngọc quý. Cô mỏng manh thế này, nếu anh không ân cần và dịu dàng thì cô sẽ vỡ mất. Nhưng cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều. Không còn là cô nhóc ngày xưa luôn đi theo anh dù anh ở nơi đâu và luôn miệng kêu "Cậu chủ" làm anh thấy ấm lòng. Mỗi buổi sáng cô vào phòng kêu anh dậy, cô có biết rằng anh hạnh phúc biết nhường nào khi thấy người con gái mà trái tim mình luôn hướng về. Mỗi khi cô vui anh cũng vui. Những lúc cô khóc như thế này lòng anh đau biết nhường nào.

Khóc 1 hồi, cô không khóc nữa. Đỏ mặt đẩy anh ra khỏi người mình, co lí nhí nói:

-Xin lỗi cậu chủ, em làm áo cậu chủ ướt rồi

Nghe cô nói, anh nhìn lại áo mình. Có 1 chỗ bị ướt rất nhiều.

"Chắc em ấy buồn và đau lắm"- Anh nghĩ rồi hỏi cô

-Em không sao chứ? - Giọng nói anh chất chứa sự quan tâm và lo lắng vô bờ bến dành cho cô

-Thưa cậu chủ, em không sao- Cô nói rồi cô mỉm cười để anh không vì cô mà lo lắng.

-Đừng cố gượng cười nữa, em không qua mắt được ta đâu - Khuôn mặt anh bỗng nghiêm nghị

-Xin lỗi cậu chủ- Cô cuối mặt xuống

-Cứ gọi ta là Natsu

-Em đâu dám thưa cậu chủ

-Em dám cãi ta. Ta là chủ hay em là chủ hả?

-Nhưng.....

-Không nhưng nhị gì nữa hết. Gọi mau

-Natsu-sama

-Bỏ cái phần sau đi, nào, nói lại ta nghe xem

-N..natsu - Cô nói lí nhí, khuôn mặt đỏ bừng

-Ta nghe không rõ, lại nào, to lên- Anh làm điệu bộ như không nghe rõ, đặt tay lên tai nhích lại gần cô

-Natsu - Cô cố nói to hết sức.

-Giỏi lắm-Anh mỉm cười xoa đầu cô

-Từ nay trở về sau ai dám bắt nạt em cứ nói cho ta biết. Ta sẽ cho hắn nếm mùi trong khi gia đình phá sản vui thế nào - Anh căn dặn cô

-Đừng lo, Natsu ta đây hứa sẽ bảo vệ em. Không ai dám đụng vào em đâu - Anh cười, 1 nụ cười tỏa nắng. Cô thấy mõi khi anh cười đều rất đẹp

-Em biết rồi cậu chủ - Nghe cô nói vậy, anh bỗng nhìn chằm chằm cô

-Cậu chủ, cậu chủ sao vậy ạ? - Cô quơ tay trước mặt anh, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. Còn anh dù bề ngoài đang bị "đơ" nhưng trong lòng lại đang vui mừng vì tài diễn xuất của mình. Cô đâu biết mình đang bị anh lừa. Ngẩm nghĩ 1 lúc, cô bông nhớ ra

-Em biết rồi Natsu - Cô cảm thấy rất xấu hổ

-Ngoan lắm. Nào, chúng ta đi vào lớp thôi.- Anh dìu cô đứng dậy, ôm eo cô kéo sát vào người anh đi vào lớp. Cô thấy anh hành động như vậy cũng thấy mắc cỡ, vùi đầu vào ngực anh.

Đi được 1 đoạn, anh bảo co chờ mình 1 chút rồi vào WC. Vào trong, anh rút điện thoại ra, gọi cho ai đó :

-Xử đẹp Lissana cho tôi nhưng nhớ phải làm thật gọn vào - Giọng nói chứa đầy sát khí cất lên. Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời, anh tắt máy.

Bên ngoài, Lucy trong lúc chờ anh thì suy nghĩ về 1 số chuyện:

Không hiểu sao mỗi khi ở cạnh anh cô đều thấy hạnh phúc. Mỗi khi được anh ôm, được anh cưng chiều và được anh quan tâm, lo lắng cô đều cảm thấy có 1 thứ cảm giác gì đó len lỏi trong tim. Thứ cảm giác ấy rất ấm áp, nó giúp cô vượt qua nỗi cô đơn khi nhớ về anh lúc anh đi công tác. Nhưng cô ngốc này lại đâu nhận ra rằng thứ cảm xúc mà cô cảm nhận được mỗi lúc gần anh ngày càng mãnh liệt và sâu đậm. Đó là cảm giác yêu 1 người. Có những lúc cô cũng nghĩ rằng mình mến cậu chủ nhưng cô mau chóng gạt bỏ vì nghĩ mình không xứng với cậu.

Mãi cho đến bây giờ, lúc anh quan tâm chăm sóc cho cô, có những cử chỉ thân mật với cô thì cô vẫn nghĩ rằng anh xem cô như em gái.

Đang ngẩn ngơ bỗng anh bước ra, cắt đi dòng suy nghĩ miên man của cô. Rồi anh dìu cô về lớp. Bóng 2 người dần đi khuất

HAIZZ, LIỆU CÔ NGỐC CỦA CHÚNG TA CÓ SỚM NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH KHÔNG? HÃY THEO DÕI VÀ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro