CHAP 7: BIẾN CỐ XẢY RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu dìu Lucy về tới lớp, anh hiên ngang ôm eo Lucy bước vào mặc cho cả lớp đang nhìn mình. Đến cả giáo viên cũng câm nín không nói gì đợi anh về chỗ rồi mới tiếp tục giảng bài. Anh đưa cô về chỗ, cô đi ngang qua ả Lissana, ả ta dúi vào tay cô 1 mảnh giấy gì đó khiến cô ngạc nhiên. Ngồi vào chỗ, cô vẫn chưa dám mở giấy ra đọc vì anh đang nhìn cô. Cô liền tỏ ra không có gì, chăm chú nghe giảng. Đợi đến lúc anh quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cô mới dám mở giấy ra đọc. Bên trong là 1 dòng chữ nắn nót, hình như là chữ con gái với 1 nội dung rất là ngắn gọn:

"Ra về hôm nay, ở nhau ở lớp nói chuyện. Chuyện này có liên quan đến người mà Natsu yêu"

Đọc xong, cô rất bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Lissana, ả ta chỉ đang nhìn cô và nở 1 nụ cười gian tà khiến cô rùng mình. Lí trí cô mách bảo rằng không nên đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng trái tim cô khi nghe nói đến người mà Natsu yêu thì lại muốn đi. Không hiểu sao khi ả ta bảo biết người Natsu yêu, cô cảm thấy rất hồi hộp. Tim cô đập rất mạnh, trong phút chốc, khuôn mặt cô ửng đỏ. Bỗng Natsu quay qua, cô giật mình vo tờ giấy đi rồi lại nhìn lên bảng. Cô đâu hay biết rằng anh đã cảm thấy gì đó nên mới quay qua, nhìn bộ dạng luống cuống của cô làm anh thêm nghi ngờ. Nhưng anh cũng giả lơ, coi như không biết gì.

 Suốt cả buổi học, Natsu nhà ta chỉ ngủ, ngắm cảnh, ngắm luôn cả Lucy. Biết làm gì nữa, có ai dám la mắng gì ảnh đâu. Còn cô thì chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại ngồi thừ ra đó suy nghĩ có nên đi hay không. 

RENG RENG RENG

Tiếng chuông reo vang khiến ai đó nãy giờ đang trầm tư suy nghĩ giật mình, nhìn qua người con trai đang ngủ gật bên cạnh, lay người anh:

-Cậu chủ à, cậu chủ. Dậy thôi, đến giờ về rồi đấy ạ!

Nghe giọng nói ngọt ngào bên tai, anh chớp chớp mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh mọi người đã về hết, anh đứng dậy rồi choàng vai cô:

-Đi, chúng ta về nhà thôi

Lucy cũng đi theo anh. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, không biết có nên đi hay không. Nhưng rồi trái tim đã chiến thắng lí trí. Cô quyết định sẽ tới gặp mặt Lissana, mặc dù cô không hiểu vì sao trái tim cô lại hồi hộp như vậy. Cô liền nghĩ ra kế gì đó để lên gặp ả ta mà không cho Natsu biết. Ra tới cỗng trường, 1 chiếc xe đen đã chờ sẵn ở đó. Chuẩn bị bước lên xe cô bỗng hét toáng lên:

-AAAAA, chết em rồi cậu chủ ơi. Em để quên quyển sách toán trong lớp. Để em vào lớp lấy. Cậu chủ cứ về trước đi. Em về sau cũng được. - Cô bịa ra 1 câu chuyện nào đó mà cô nghĩ nó cũng có sức thuyết phục để lừa Natsu

-Em cứ vào lấy đi. Ta đứng đây chờ cũng được. Đợi em ra rồi chúng ta cùng về - Natsu thấy có gì đó khả nghi

-Thôi em không dám làm phiền cậu chủ đâu ạ. Cậu chủ cứ việc về trước đi, em không sao đâu - Nghe anh nói vậy, cô cũng hơi lúng túng đáp.

-Vậy cũng được, nhớ về sớm đó - Cuối cùng anh cũng chịu tin cô, kêu tài xế về trước nhưng trong lòng cảm thấy bất an "Liệu em ấy có ổn không?". Rồi anh vẫn cố tin tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô đâu. Có thể thấy được niềm tin của anh dành cho cô là rất lớn, anh biết cô sẽ không bao giờ phản bội anh đâu. 

Cô đứng đó đợi cho đến khi xe anh đi khuất, lặng lẽ quay lại lớp học. Khi bước đến gần cửa lớp, cô rất ngạc nhiên khi thấy cửa vẫn mở. Bước nhẹ nhàng đến bên cửa, cô nhìn vào thì thấy 1 người con gái ngồi trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn thật kĩ người con gái đó, là Lissana. Nhìn kĩ thì cô ta trông khá là đẹp: mắt to (do đeo kính áp tròng), môi đỏ (do dùng son hàng hiệu), da trắng (do đắp cả tấn phấn lên mặt), body chuẩn (cái này do độn đó),... Nói chung bề ngoài của cô ta đều bỏ tiền mới có được. (-.-)

Lucy cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm Lissana, bỗng ả ta quay lại, trên khuôn mặt hiện rõ 1 nụ cười ma quái. Cất chất giọng quái đảng, chua ngắt của mình, ả ta nói với Lucy:

-Tôi biết cô sẽ đến mà

-C..cô muốn gì ở tôi - Nhìn nụ cười đó, Lucy trở nên hoảng loạn và rất sợ cô ta.

-Cô ư? Nên nhớ tôi hơn cô 1 tuổi đấy, nhóc à - Cô ta tiến tới gần Lucy, nâng cằm cô lên, nói nhỏ vào tai cô khiến cô không khỏi rùng mình

-Thôi đi- Lucy hất bàn tay giơ bẩn đó ra khỏi người mình

-Tôi nhắc lại, cô muốn gì ở tôi - Bây giờ cô tỏ ra không sợ ả ta nữa rồi. Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên. "Không được sợ chị ta. Mày làm được mà Lucy Heartfillia"- Lucy tự nhủ

-Cô em trông cũng ghê đó, thôi được, vào thẳng vấn đề chính luôn đi. Tao muốn mày rời khỏi Natsu ngay lập tức. Mày cần tiền chứ gì? Được. Mày cần bao nhiêu, tao sẽ cho mày chỉ cần mày rời khỏi Natsu của tao. - Cô ta nhìn Lucy, khinh bỉ nói

Lucy không nói gì, chỉ đứng đó kìm nén sự tức giận khiến đôi vai nhỏ bé run lên. Cô cuối gằm mặt xuống, nghiến răng chịu đựng.

-Sao rồi? Không biết bao nhiêu sao? Tôi cho cô 10 triệu đã đủ chưa, hay muốn thêm hả? - Cô ta mỉm cười nhìn người con gái nãy giờ đang nắm chặt lấy chiếc váy của mình, người cô run lên từng đợt

-Hahaha, thì ra cũng chỉ là 1 ả tiện nhân tiếp cận anh Natsu chỉ vì tiền. Bộ ba mẹ cô không dạy cô sao, hay bọn họ chết hết rồi. Hahaha, từ bỏ đi, cô không xứng với Natsu đâu - Cô ta bỗng cười lớn 1 cách điên dại. 

Lucy bây giờ không còn chịu được nữa rồi. Ả ta chửi bới cô sao cũng được nhưng đụng đến ba mẹ cô thì đừng hòng. Cô đã biến thành 1 con người khác, không còn yếu đuối đứng nghe cô ta sỉ nhục nữa. Cô tiến tới... CHÁT. Cô giáng xuống ả ta 1 cú tát thật mạnh, khiến cô ta giật mình, đưa tay lên sờ má mình rồi đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, Lucy đây sao?

-Cô được lắm! Bọn bây đâu, vào đây - Ả ta hét lên, bỗng từ đâu 1 đám người đàn ông bước vào, theo sau là 1 người con gái. 

-Dẫn cô ta đi - Lissana vừa dứt lời, có 1 người trong đám đó đánh mạnh vào sau gáy cô. Cô ngất đi nhưng trước khi mất dần đi ý thức, cô cảm nhận được có ai đó đang lôi cô đi, 1 giọng nói vang lên:

-Đưa cô ta ra sau nhà kho

Và sau đó cô bị lôi đến nhà kho ở sau trường trong khi anh vẫn đứng ngồi không yên ở nhà chờ cô....

TIẾP THEO THẾ  NÀO, CHAP SAU CÁC BẠN NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro