Chương 3: Sao ngươi dám???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         Trong lớp
Hôm nay, tự dưng mọi thứ lại yên bình đến lạ. Erza và Gray đã ngừng đánh nhau, Natsu thì hồn đã thả lạc trôi nơi nào, mắt cứ nhìn về bàn của Lucy không rời một giây.
" Cô ta chưa vào sao? " - Cậu tự hỏi. Ánh mắt mơ màng.
...............
Trong lúc đó thì nhân vật chính của chúng ta đang bình thản cúp tiết.
" Hừ, khó chịu thật. Mới ngày đầu tiên đi học mà đã gặp ngay tên tạp chủng khó ưa đó. " - Lucy vừa đi miệng không ngừng chửi rủa khiến ai đó hắt hơi liên tục.
Cô leo lên sân thượng trường, cánh cửa vừa mở ra đã cảm nhận được một luồng gió mát lạnh thấm vào làn da

" Xem ra trường này cũng có được một nơi vừa mắt " - Cô nhận xét rồi ngồi ngay xuống, lưng dựa vào hàng rào. Lucy ngước lên nhìn những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, khung cảnh mới thật yên bình làm sao. Hàng mi cong bất giác cũng nhẹ nhàng nhắm lại và theo đóchìm vào giấc ngủ.
___________________________
" Cạch " - Tiếng cửa vang lên. Lucy cau mày, kẻ nào to gan lại dám đi phá giấc ngủ của cô. Đôi mắt bị bắt buộc mở ra một cách gượng ép.̀ Hình ảnh đầu tiên nhận được là bóng dáng quen thuộc của một người con trai.
- Này, cô có biết là mình đang sử dụng địa bàn của ta không?
Lucy chẳng buồn mở mắt, cái giọng nói ngông cuồng hách dịch này ngoài hắn ra thì còn ai vào đây.
- Ta đâu thấy tên ngươi được viết ở đây. Hay ngươi đã nói với hiệu trưởng rằng mình sẽ mua lại nguyên cái sân thượng này hả? - Cô hỏi, giọng có chút mỉa mai - Biết điều thì mau biến đi, Tạp Chủng. Đừng có phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của ta.

Trên mặt Natsu hiện lên mấy cái vạch đen to tướng. Trước giờ chưa có ai dám sỉ nhục anh một cách̀ công khai như cô gáí này. Anh tự nhủ nhất định phải cho con nhỏ này một bài học để nó thôi cái tính nói năng ngông cuồng ấy. Chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Natsu:
- Ta nói rồi, đây là địa bàn của ta, nếu cô không dậy thì đừng có trách. - Khuôn mặt và giọng nói của cậu bất giác trở nên nham hiểm, nhưng Lucy lại hoàn toàn không nhận ra, cô nhanh chóng nói dứt khoát hai từ:
- Biến đi.
                                              1s...
                                              2s...
                                              5s...
Đôi mắt của cô mở to hết mức vì ngạc nhiên. Tên Tạp chủng này, hắn... hắn đang hôn cô.
Một nụ hôn được diễn ra rất lâu. Lucy hoàn hồn, cô định đưa tay lên đánh thì đã bị bàn tay khỏe mạnh của hắn giữ lại, đặt lên trên ngực mình. Hắn tham lam rút lấy từng vị ngọt trong miệng cô, xâm phạm tới từng ngóc ngách, bàn tay đặt trên eo Lucy ngày càng bị hắn siết chặt.

* Hãy tưởng tượng Lucy đang mở mắt với khuôn mặt ngạc nhiên nhé ạ ^^ !

Mãi cho đến khi cô đập đập ra hiệu mình sắp ngạt thở đến nơi rồi thì hắn mới chịu buông ra. Theo phản xạ, cô nhanh chóng dịch sang một bên lấy tay che miệng, khuôn mặt đỏ bừng như trái ớt đáng yêu lên tiếng:
- T-tên Tạp chủng nhà ngươi... Sao... sao ngươi dám? Ngươi có biết mình vừa làm gì không?
- Dĩ nhiên là biết rồi. - Natsu cười nham hiểm. - Thật không ngờ là cô vẫn còn ngây thơ như vậy, nhìn biểu hiện chắc đây chính là nụ hôn đầu rồi. Cậu tiến nhanh đến rồi nắm lấy hai cổ tay Lucy, đè xuống sàn khiến cô không kịp phản kháng lại. Natsu khẽ cúi, để lộ hai chiếc răng nanh rồi thì thầm vào tai Lucy.
- Đằng nào chúng ta cũng đã hôn nhau rồi. Thôi thì tiến xa hơn một chút nhé!
_________ Còn tiếp _________

                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro