Chương 4: Ta quyết định rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đằng nào thì chúng ta cũng đã hôn nhau rồi, thôi thì tiến xa hơn chút nữa nhé! - Natsu giọng thần bí nói. Lucy không phải là một cô gái ngây thơ ̀, cô thừa trí thông minh để hiểu ra hàm ý trong câu nói đó, cả người ngay lập tức mềm nhũn ra:
- Này... khoan đã... nếu ngươi mà dám làm bậy ta sẽ...
Nhưng bốn chữ " không tha cho ngươi " còn chưa có cơ hội để sinh ra đã bị nuốt lại bởi hành động...
" Phập " - Tiếng răng nanh của Natsu cắm vào làn da mịn màng trên cổ cô. Một cảm giác nhói đau từ vết cắn truyền ra khắp cơ thể, Lucy cảm nhận vài giọt máu đang theo dòng chảy xuống ngực mình. Natsu vừa hút một ngụm thì cả cơ thể như có dòng điện cao thế chảy qua, nóng bừng. Máu của cô gái này, ngọt quá! Khẽ ngẩng lên nhìn mặt Lucy, anh cười khẩy. Cô đang trong tình trạng không thể nào xấu hổ hơn. Khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở hấp hối, vội vàng, không theo nhịp. Hai mi mắt nhắm nghiền, cả người run run. Chiếc áo kia bị lôi sang một bên vì hành động vừa nãy của Natsu làm lộ cả vùng cổ trắng nõn, khiêu gợi vô cùng. Như nhận ra tên Tạp Chủng này đã dừng lại và đang nhìn mình, Lucy mới hé mắt tức giận quát:
- Ngươi dám hút máu ta, tên vô lại.

Natsu ngược lại còn khoái chí hơn,  giọng không chứa một chút sợ hãi đáp :
- Ta thấy cơ thể của cô muốn thế mà. Nếu đã như vậy..... - Ghé sát vào tai Lucy, anh nói đầy mê hoặc - Ta sẽ cho cô nhiều hơn nữa. Được không?!!!
Lucy vì câu nói này mà nhất thời đơ ra một lúc. Natsu thừa cơ hội mà thực hiện tiếp lần hai. Cô khẽ nhíu mày đau đớn, cả người định di chuyển tránh né nhưng lại bị Natsu giữ lấy hai tay đẩ̀y sát vào hàng rào, khóa chặt thân thể lại. Bất lực, Lucy đành chấp nhận nhìn mọi vật xung quanh đang mờ dần đi một cách nhanh chóng. Cô ánh mắt căm hận nhìn Natsu đang say mê hưởng thụ từng giọt máu mình. Bàn tay chỉ kịp in vào người hắn năm vết móng rồi bàn tay cũng vô thức  trượt một đường dài xuống đất. Thứ cuối cùng cô nhớ được trước khi ngất đi chính là nụ cười đáng khinh của tên Tạp Chủng này.
Natsu thỏa mãn buông Lucy ra, lau khóe miệng rồi nhìn thân thể yếu ớt của người con gái xinh đẹp trước mặt, đoạn lại quay qua nhìn thương tích mà cô gây ra. Năm vết móng nhỏ xíu thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, đỏ thẫm một màu. Môi nở một nụ cười, cậu cất tiếng:
- Ta quyết định rồi! Từ giờ cô sẽ là của một mình bổn thiếu gia ta!
___________________________
Hoàng hôn nhẹ nhàng kéo đến mang theo một vùng trời đỏ ối, soi bóng căn phòng có một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đang say giấc ngủ.
Cô khẽ mở mắt, một cái trần nhà xa lạ hiện ra với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Không gian tràn ngập trong màu trắng tinh khiết, theo sau đó là một giọng nói mang đầy vẻ lo lắng thốt lên.
- Tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Ngài làm em lo  quá. - Đó là Wendy, người hầu thân cận của cô.
- Ta đang ở đâu đây? - Lucy khẽ xoa đầu, cảm giác hơi đau nhức
- Dạ thưa ngài đang ở phòng bệnh của trường. Mà sao ngài lại bất cẩn đến nỗi lên sân thượng không chú ý để rồi bị ngã và ngất ở đó thế? May mà có thiếu gia Natsu đến kịp thời và đã đưa ngài vào đây, nếu không.... - Cô bé giọng kính cẩn đáp nhưng vẫn pha chút gì đó trách móc.
Ngay lập tức, một luồng khí chết người tỏa ra từ cơ thể Lucy. Cánh cửa phòng bệnh đang im lặng bỗng̃ run rẩy vài cái rồi vỡ nát, thủy tinh rơi đầy sàn. " Tìm thấy ta bị ngất cơ đấy, tên Tạp Chủng đó ".
Wendy mặt cắt không còn giọt máu nghĩ rằng những lời mình vừa nói đã làm phật ý chủ nhân, đôi chân nhỏ bé bất giác run lên không ngừng.
Lucy đưa tay chạm lên cổ, nhờ khả năng phục hồi vết thương của cô khá cao mà hai vết cắn sâu kia giờ đã mờ đi. Lấy lại giọng nói lạnh lùng, cô tiếp:
- Cho xe đến trường đón ta!
Wendy ngay lập tức nhận lệnh mà không cẩn hỏi lí do:
- Vâng thưa tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro