2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy quay lưng lại thì thấy một chàng trai điển trai đang mặc kimono đứng sau lưng cô.

“Em không nhớ ta sao,thật buồn làm sao”

“Xin lỗi nhưng hình như ta chưa từng gặp nhau”-Lucy

“Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy”

“Xin lỗi,tôi đi đây”-Lucy bỏ đi

“Em đã nói sẽ ở chung với anh mà phải không?”

Lucy vẫn bỏ đi, cô không hề quay đầu nhìn lại.

“Cậu hù cô ấy bỏ đi rồi”-Con mèo xanh

“Cô ấy sẽ quay trở lại ngay thôi”

Lucy dắt sẽ đạp đi một lúc lại quay trở về chỗ của ngôi đền và chàng trai đó vẫn đứng ở đó nhìn Lucy cười, cô không thể tin vào mắt mình liên tục chạy đi nhưng kết cục vẫn chỉ có một là quay về điểm cũ.

“Chuyện gì thế này”-Lucy

“ em sẽ không thể ra khỏi đây được đâu”

“ Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi”-Lucy

“ em vẫn nhìn thấy chúng đúng chứ, những con yêu quái gớm ghiếc đó”

“ anh cũng nhìn thấy chúng sao?”- Lucy ngạc nhiên tròn cả mắt

“ Đúng vậy và chỉ có anh mới có thể giúp được em”

“ Anh có thể giúp tôi sao?”-Lucy

“ Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ giúp em đuổi chúng đi”

“ tôi không thích, tại sao tôi lại phải ở bên cạnh một người mà tôi còn không biết là ai”- Lucy

“ Có vẻ như em đã thực sự quên hết rồi, không sao hãy trở về đi. Khi em gặp nguy hiểm hãy hét to tên anh và anh sẽ ở đó bảo vệ em. Hãy gọi “Natsu” mỗi khi em cần”- Natsu

“Natsu sao….”- Lucy nghĩ

Vừa mới thoáng nghĩ thì một luồng gió mạnh lao tới Lucy, khi Lucy mở mắt ra thì cô đã nhìn thấy mình ở bên ngoài cánh rừng. Sáng hôm sau, khi đi đổ rác cùng Levy, mặt cô cứ đơ ra như đang suy nghĩ gì đó.

“ cậu không sao chứ? Sáng giờ nhìn cậu cứ như người mất hồn”-Levy

“À… không có gì tớ chỉ đang nghĩ vài chuỵên thôi”-Lucy cười

“Vậy sao”-Levy

Levy đi thì vấp khiến thùng rác mém rơi xuống đất, Lucy đã dùng tay đỡ lấy nhưng bị một cạnh quẹt vào tay, thùng rác rơi xuống khiến Levy hoảng hốt.

“Cậu chảy máu rồi”-Levy

“Có băng gạc không Levy”-Lucy

“Tớ để trong lớp, cậu đợi tí”-Levy chạy đi

Chỉ còn lại một mình Lucy ở đó với vết thương đang rỉ máu, cô nắm chặt chỗ bị thương để nó không ra máu, nhưng mùi hương của máu cô đã bay khắp không trung. Cô cảm nhận được ai đó thì quay lại thấy một tên ba mắt lao vào mình, cô không kịp tránh nên bị hắn bóp cổ và đè vào tường, cô không thể thở được.

“Tìm được mày rồi, con nhãi”

“N… ngu.. Ngươi là ai”-Lucy

Hắn ta hít một hơi vào người Lucy khiến cô hoảng sợ.

“Máu của ngươi đúng là rất thơm mùi hoa sen như trong lời đồn nhỉ”

“Mau buông ra”-Lucy vùng vẫy

“Thứ bọn ta yêu thích nhất chính là lũ sangtae bọn ngươi”

“Ta không phải là Sangtae hay gì cả, mau thả ta ra”-Lucy

“Ôi cái cổ này mà ngắn vào thì máu tươi sẽ phun ra ngập mồm há há há”

Hắn cười thé lên, Lucy sợ hãi đến nỗi hai mắt tự chảy nước mắt, hắn tiến sát lại gần tính cắn vào cổ cô thì Lucy hét lên.

“Natsuuuu”

RẦM

Lucy nhẹ nhàng mở mắt ra khi cảm nhận được không còn ai bóp lấy cổ cô, quay sang thì thấy Natsu với đôi cánh đen lớn đang bóp lấy cổ con quỷ đó đưa lên, cô ngạc nhiên nhìn Natsu.

“Thật ngạc nhiên, tộc quỷ ba mắt sao?”-Natsu

“Nga-Ngài Natsu”

Con quỷ bắt đầu hoảng sợ.

“Ngươi cũng gan nhỉ”-Natsu

“Xin ngài hãy tha cho tôi, con bé đó là SangTae, tôi chỉ xin một chút thôi còn lại là của ngài”

“xin? Cô ấy là vị hôn phu của ta, ngươi cũng chán sống quá rồi”- Natsu

Natsu tức giận bóp lấy cổ của hắn thật mạnh khién hắn tan biến, Natsu vội vã thu lại cánh và chạy đến chỗ Lucy.

“Em không sao chứ? “-Natsu

“An-Anh là tengu sao”-Lucy hoảng sợ

“Ừa, anh là tengu. Sao vậy em sợ anh sao? “-Natsu

Lucy vội vàng nắm lấy cánh tay của Natsu.

“Anh thực sự có thể giải quyết bọn chúng sao? “-Lucy

“Chỉ cần là kẻ nào đụng đến em thì cả dòng họ 8 đời anh đều sẽ lấy mạng”-Natsu

Lucy với ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt, Natsu cầm bàn tay bị rỉ máu của Lucy lên và liếm chúng, Lucy bất ngờ giật tay lại nhưng ngạc nhiên thay vết thương đã biến mất.

“Đừng để bị thương nữa nhé”-Natsu

Natsu đỡ Lucy đứng lên.

“Cám ơn anh”-Lucy

“Anh rất vui khi em đã gọi anh đấy”-Natsu

Natsu cười nhìn Lucy, Lucy cũng nhìn anh, cô suy nghĩ rồi hỏi.

“Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn gọi tôi là Sangtae, sangtae là gì, tại sao tôi lại gặp những chuyện này”-Lucy

“Cái này… “-Natsu

Nghe tiếng có người chạy đến, Natsu đã biết có người đến nên lập tức nói với Lucy.

“Anh sẽ đợi em ở đền”-Natsu

Nói dứt câu anh liền bay đi mất, Lucy chưa kịp hỏi thêm thì Levy đã xuất hiện.

“Băng gạc đây Lucy”-Levy

Levy nhìn lại tay của Lucy thì không còn thấy vết thương nữa khiến cô cũng rất ngạc nhiên. Đến giờ về, Lucy đi trên đường mà cứ suy nghĩ về Natsu, cô quyết định đến đền để tìm hiểu những chuyện này. Khi đến trước phía đầu của cánh rừng thì đã thấy con mèo xanh lúc trước ở đây đợi cô.

“Mèo xanh, ngươi đến đón ta sao”-Lucy vui vẻ

Mèo xanh dẫn Lucy đến ngôi đền, có một làn trắng bao quanh nó, đây là thứ mà cô chưa từng thấy trước đây, khi Lucy và con mèo xanh đó bước qua vòng trắng thì mọi thứ xung quanh thay đổi, ngôi đền cũ nát đã trở thành một ngôi nhà gỗ rất to và đẹp. Lucy chưa hết ngạc nhiên thì con mèo xanh liền hóa thành người khiến cô giật mình, một cậu thanh niên với mái tóc xanh dương tựa như bầu trời cùng với hai đôi tai mèo.

“ Lucy mời cô đi hướng này”

“Cậu ta cũng là yêu quái sao”-Lucy ngạc nhiên

Lucy được dẫn vào ngôi nhà, ngôi nhà gỗ với kiến trúc cổ xưa của người Nhật khiến Lucy vô cùng thích thú, cậu thanh niên mèo đó mở cửa một phòng và mời Lucy vào. Vào trong, Lucy thấy Natsu đang ngồi đọc sách,anh rất vui khi thấy Lucy đến.

“Em đến rồi sao? Ngồi đi”-Natsu

Lucy bẽn lẽn đi lại và ngồi xuống trước mặt Natsu, cùng lúc đó cậu thanh niên đã đem trà vào.

“Đây là Happy, cậu ấy là quản gia ngôi nhà này và cũng là trợ thủ của anh”-Natsu

Lucy cúi nhẹ đầu chào, Happy cũng cúi gập người chào cô, Happy sau khi đưa trà đã ra khỏi phòng để sự riêng tư cho cả hai.

“Em uống đi, ở đây chỉ có mình Happy nên cậu ấy rất giỏi đấy”-Natsu

“Anou… tôi muốn hỏi”-Lucy

“Em muốn hỏi về sangtae và chuyện của em đúng không? “-Natsu

“Xin hãy kể cho tôi “-Lucy

“Haizz, em cũng nên biết rồi”-Natsu thở dài

“Tại sao tôi lại nhìn thấy quái vật, tại sao chúng lại muốn ăn thịt tôi”-Lucy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro