Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DING DONG

“Các em mau nhanh chóng về chỗ đi nào”

Những đứa trẻ lật đật chạy về chỗ chúng ngồi một cách ngoan ngoãn.

“Được rồi các em mở sách trang 21 nhé”

Đứa bé với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt nâu đang thẫn thờ nhìn ra ngoài, thì bỗng một linh hồn đen nhòm bay vào cửa kính khiến con bé hét toáng lên và ngã xuống đất,cú ngã mạnh khiến nó không thể đứng lên, giáo viên ngạc nhiên chạy lại và đỡ con bé cùng những câu nói kì lạ.

“Em lại như thế nữa rồi,làm sao thế,mau đứng dậy nào”

Bọn trẻ xung quanh thì cứ liên tục bàn tán, cô bé ngước lên nhìn cánh cửa thì thấy dần dần bị bao trùm bởi những con yêu quái đen ngòm đó,khiến cô bé sợ hãi nhắm tịt mắt lại,cả người thì run rẩy. Sau giờ học,cô bé lủi thủi đi một mình về,cô không có bạn bè,không có ai muốn chơi với cô vì họ nghĩ cô là một kẻ dị hợm. Cô gái bé nhỏ buồn bã đi trên con đường quen thuộc về nhà,bỗng nhiên nghe từ phía sau có tiếng thở mạnh khiến cô lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy một đống chất nhày nhụa chảy ra từ một phái cánh rừng nơi cô bé đang đi,cô bé sợ hãi nhìn chằm chằm vào nó, nó đột nhiên xuất hiện một con mắt và nhìn chầm chầm lấy cô bé khiến cô bé sợ hãi và bắt đầu chạy, nó cũng điên cuồng đuổi theo cô. Càng chạy thì cô càng chạy sau vào trong rừng,xung quanh toàn tiếng ma quỷ cười thé lên cùng thứ đáng sợ đang chạy phía sau cô, cô chỉ biết cắm đầu chạy cho đến khi vấp phải một thứ gì đó mà ngã ra đất. Mặt cô tái mét nhìn mọi thứ xung quanh, con quái vật đó lao đến cô khi cô vừa ngã,cô nhắm chặt mắt như thể đã chờ đơi cái chết. Bỗng nhiên một luồng sáng loé lên và mọi thứ đều im bặt đi, cô từ từ mở mắt ra thì thấy một anh chàng khôi ngô đã khiến con quái vật đó biến mất,xung quanh cũng trở nên bình thường lại. Anh chàng đó quay lại và nở nụ cười với cô bé.

“Em ổn chứ?”

Cô bé vẫn còn quá sợ hãi nên chỉ gật đầu thay câu trả lời.

“Ta sẽ đưa em về”

Anh chàng đó đưa tay ra và cô bé cũng không ngần ngại nắm lấy tay anh, cô biết anh sẽ không hại cô.Anh chàng đó nắm tay cô bé và dắt cô đi.

“Em nhìn thấy chúng phải không?”

“A-Anh thấy chúng sao…”

“Ừ anh thấy chúng, nhưng em đừng sợ,chúng sẽ không dám làm gì em nếu như em giả vờ không nhìn thấy chúng”

“Nhưng chúng rất đáng sợ”

“Nhưng nếu bị ăn thịt sẽ đáng sợ hơn phải không?”

“Anh sống ở đây sao ạ?”

“Ừ,anh sống ở đây”

“Anh không sợ sao”

“Hmm… Có,anh sợ lắm nhưng anh vẫn phải ở đây”

“Tại sao”

“Vì anh đã gắn liền với khu rừng này rồi”

“Vậy em sẽ ở với anh nhé”

Anh chàng đó ngạc nhiên quay sang cười với cô bé.

“Em không sợ sao?”

“Em sẽ bảo vệ anh và anh sẽ bảo vệ em nhé”

Anh chàng đó ngạc nhiên nhìn cô bé trước mắt,rồi bật cười thành tiếng.

“Haha em thú vị thật, này cô bé.Em tên gì?”

“Em là Lucy. Lucy Heartfilla”

10 năm sau.

Ding dong

“Lucy về nhà thôi”

Một cô gái với mái tóc xanh chạy đến ôm lấy Lucy.

“Hôm nay cậu không đến chỗ làm à Levy?”- Lucy

“Không,tớ không làm ở đó nữa”- Levy

“Hể?! Tại sao? Cậu rất thích công việc này mà”-Lucy

“Nghề chọn người,người chọn tiền mà. Công việc ở đây không đủ để tớ đóng tiền nhà, nên đành vậy”- Levy

“Tiếc thật,tớ thấy ông chủ ở đó rất quý cậu mà”- Lucy

“Thôi không sao, chúng ta về thôi”-Levy

Levy cùng Lucy ra lấy xe thì Lucy nhìn thấy một cậu bạn đang bị một con quỷ bám theo sau lưng,nghi có chuyện chẳng lành, Lucy liền bảo với Levy.

“Cậu về trước đi,tớ có chuyện cần làm”-Lucy

Lucy chạy theo phía sau xe của chàng trai đó, theo được tới một ngã tư thì một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Một chiếc xe bán tải lớn tông vào người bạn đó khiến Lucy hốt hoảng, cô lấy hai tay che miệng lại để không thốt lên, con quỷ đó ăn ngấu nghiến chàng trai đó. Trong tâm chí Lucy,cô kêu bản thân nhanh chóng chạy đi nhưng không thể,đôi chân vẫn còn run rẩy của Lucy khiến con quái vật đó đã chú ý đến cô. Cái miệng còn ngậm miếng thịt người cùng chi chít máu đã khiến cô như muốn rớt tim ra ngoài, khi nó đứng dậy cũng là lúc cô quay xe chạy cũng là lúc nó bắt đầu đuổi theo cô.Cô chạy thục mạng đến khu rừng cũ thì cuối cùng đã cắt đuôi được nó,cô bỏ xe ngồi xổm xuống đất một cách mệt mỏi, suốt 18 năm qua nó đã làm cho cô khổ sở như vậy đấy, việc cô nhìn thấy ma quỷ khiến không ai tin được nên không ai muốn chơi với cô,coi cô như kẻ kì dị. Cô gục đầu xuống rồi lại suy nghĩ về nó,sự hờn tủi và cô đơn khiến cô muốn bật khóc. Cô cảm thấy có một thứ gì đó đang dụi vào chân cô,khi cô ngước đầu dậy thì đó là một con mèo ,nhưng kì lạ là con mèo này lại có một màu xanh blue rất kì lạ , nó nhìn cô rồi chạy một đoạn rồi lại quay đầu nhìn như thể muốn cô đi theo nó. Lucy bất giác đứng dậy và đi theo con mèo đó,cô cứ đi như thể bị ai đó nắm tay dắt đi. Con mèo đó chạy vào một ngôi đền cũ nát.

“Ở đây có một ngôi đền sao?”-Lucy tự hỏi mình

Cô bắt đầu tiến vào trong, cô nhìn xung quanh thì xác định đây chỉ là một ngôi đền cũ, mọi thứ đều đã hư hỏng và mục nát, cô nhìn xung quanh tìm kiếm con mèo đó.

“Mèo ơi….mèo ơi”-Lucy

“Thật tuyệt khi gặp lại em ở đây,Lucy”

Một giọng nói đàn ông vang lên,cô vội vàng quay lại nhìn thì thấy một chàng trai mặc kimono với mái tóc hồng đang bế con mèo xanh trên tay.

“Anh là ai?”-Lucy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro