Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo Loki ra khỏi chỗ đông người ấy, Lucy thở phào nhẹ nhõm. Những ánh mắt của những bạn nữ sinh ở đó như muốn thiêu đốt cô.

Lucy:  - Loki à, mình không là bạn gái của cậu. Cậu nói thế làm tớ rất khó xử
Loki: - Tớ biết vậy, chỉ là tớ rất thích cậu, cậu rất là dễ thương
Lucy: - Theo tớ nghĩ thì chúng ta chỉ nên là bạn thôi, được không?
Loki: - Nếu tớ làm cậu khó xử hay không thoải mái thì tớ xin lỗi. Là bạn thân nha, có gì buồn cậu cứ tâm sự với tớ.

Lucy không rằng đây chính là sự khởi đầu của số phận giữa cô, Natsu và Loki.
Trải qua hai tiết học đầy căng thẳng trước những con mắt lườm chằm chằm của những cô bạn học thì cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Cô vươn vai đầy mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn kiếm chỗ nào thoải mái để tránh những con mắt cứ soi mói cô.

Vừa bước ra khỏi cửa là Lucy lập tức bị những ánh mắt như muốn xuyên thủng cô của mọi người
Cô cố gạt đi những cái nhìn đó ra khỏi tầm nhìn. Nhưng mà đâu có dễ gì mà bọn họ tha cho cô. Những tiếng xì xào vang lên ở những nơi Lucy đi.

" Nhìn con nhỏ đó kìa, nó xấu mà còn dám tranh anh Loki và anh Natsu của tụi mình"

" Mày nghe nói họ Alian bao giờ chưa, đó là họ của con nhỏ xấu xí đó?"

" Nè nè, nghe nói nhà nó nghèo không có tiền, chắc nó vào đây nhờ mấy thằng đại gia."

........

Những tiếng xì xào bán tán không ngớt, Lucy càng không để ý thì nó lại cứ vang lên bên tai cô. Cô chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái hành lang điạ ngục ấy. Lucy cứ cắm đầu mà chạy, những tiếng mỉa mai, cười nhạo cứ vây lấy cô cho đến khi lucy nhận ra rằng cô đã chạy lên sân thượng lúc nào không hay. Thấy cửa đang hé mở, Lucy nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Giữa nên đất có một bóng người đang nằm, mái tóc hồng phất phơ trong gió.

Nhận ra người đó là Natsu, Lucy chỉ muốn đến đánh cho cậu ta một trận, nhưng chưa kịp làm gì thì cô giẫm phải lon nước khiến phát ra tiếng động.

Giấc ngủ bình yên của mình bị ai đó phá bĩnh khiến Natsu vô cùng tức giận. Cậu bật dậy thất nhanh để nhìn gương mặt của tên đã phá giấc ngủ của mình, nhưng khi thấy gương mặt của Lucy thì cơn tức giận đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép.

Natsu: - Xem kìa, cô gái của công chúng. ( tg: ý Nat là Lucy là chủ đề bàn tán của mọi người)
Lucy: - Cậu còn nói được những câu đó sau khi đã làm những điều tồi tệ cho tôi.

Natsu tiến lại gần Lucy, ghé sát khuôn mặt của cô

Natsu: -Tôi đã làm gì có tội với cô sao? Thật nực cười, tôi còn đang nghĩ cô tiếp cận tôi như cô đã làm với bao thằng đàn ông khác. Mẹ cô chắc cũng là người không ra gì nên cô mới như vậy

BỐP..

Lucy thẳng tay tát vào mắt Natsu một phát, những ngón tay của cô in hằn lên khuôn mặt Natsu

Lucy *tức*: ANH KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ NÓI MẸ TÔI NHƯ VẬY, ANH KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TÔI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ SUY DIỄN. ANH NGHĨ ANH GIÀU CÓ LÀ ANH CÓ QUYỀN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC SAO, ANH LÀ LOẠI........ ư...ưm..

Lucy chưa kịp dứt lời thì Natsu đã lao đến dồn cô vào bức tường phía sau. Cậu lấy 1 tay ghì chặt hai cánh tay của Lucy lại, tay kia khống chế cô, cả người cậu áp sát vào người Lucy. Natsu cúi xuống hôn lên đôi môi đã mắng cậu. Cậu hôn tới tấp, cuồng nhiệt, cậu muốn trừng phạt người đã dám đánh và xúc phạm cậu.

Còn về phía Lucy, bị Natsu khống chế khiến cô không tài nào thoát ra được, cô càng chống cự thì Natsu càng ghì chặt cô hơn. Đến khi Lucy cảm nhận được đôi môi của Natsu đang ngụ trên môi cô, Lucy bất động trong mấy giây. Cô có thể cảm thấy nụ hôn chứa đầy sự tức giận, mạnh bạo của Natsu. Cô cảm thấy hận bản thân vì đã không thể làm được gì. Nụ hôn đầu Lucy muốn giành cho người cô yêu, vậy mà giờ đây cô đã không thể thực hiện đượcc ước muốn đó. Càng nghĩ cô càng hận bản thân, nước mắt cô bỗng tuôn rơi.

Nhận thấy có gì đó ươn ướt, Natsu mở mắt ra. Trước mặt cậu, khuôn mặt của ai đó đang khóc. Nhìn thấy cảnh đó, cậu lại nhớ đến cô gái ấy. Natsu rời khỏi đôi môi của Lucy cậu đưa tay chạm vào đôi môi đang sưng lên của Lucy.

Nhận thấy đôi môi của Natsu đã biến mất thay vào đó là ngón tay lạnh buốt của ai đó đang chạm vào môi cô, Lucy mở mắt, ánh mắt của cô đã bị nhòe do nước mắt. Lucy nhìn Natsu, cô cảm thấy mình bị tổn thương, cô gạt cánh tay của Natsu ra rồi chạy đi trong nước mắt

Lần đầu tiên trong đời có người khóc trước mặt cậu khiến cậu có cảm giác tội lỗi.

Natsu* nghĩ* - Mình bị sao vậy, thật nực cười khi mình thấy có lỗi với cô ta.

END CHAP 5 ( Các bạn nhớ bình chon cho mình nha )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro