Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy cứ chạy, chạy mãi, nước mắt cô cứ tuân rơi. Cô hận chính bản thân mình vì để bản thân mình quá dễ dãi, để đánh mất nụ hôn đâu. Lucy chạy mãi cho đến cô đâm sầm phải ai đó.

Erza: - Lucy, em sao vậy?
Lucy: - Không, không có gì đâu chị
Erza: - Em khóc à, có ai bắt nạn em sao
Lucy: - Không đâu chị, em chỉ không đượcc khỏe thôi. Chị xin nghỉ dùm em.

Nói xong Lucy chạy đi để Erza không hỏi gì thêm. Lucy cứ thế chạy ra khỏi trường. Trên sân thượng Natsu đã nhìn thấy, cậu nhếch mép cười rồi quanh vào. Còn về phía Erza, cô thấy rất tò mò về hành động của Lucy.

Taurus: - Các em xếp hàng điểm danh nào, có thiếu ai không?
Erza: - Dạ thưa thầy, Lucy thấy mệt nên xin nghỉ rồi ạ
Taurus: - Được rồi, nếu không còn ai nữa thì chúng ta vào học

Tại nhà Lucy
Từ lúc về nhà tới giờ Lucy cứ khóc không ngừng mỗi lần cô nhìn lên tấm ảnh trên bàn học là cô lại cảm thấy có lỗi với mẹ
Lucy thôi khóc, cô quyết tâm quên đi sự việc ngày hôm nay. Cô gạt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Lucy phấn trấn lại cô quyết định đi dạo cho thoải mái đầu óc. Cô quyết định đi đến ngọn núi phía sau Mongolia.

Lucy bước đi trên phố, tiếng chú lái đò nhắc cô đi cẩn thận vẫn vang lên. Lucy đi chậm lại, không hiểu từ bao giờ mà đôi chân không còn nghe lời cô nữa. Trước mặt cô là trường Fairy Tail, không hiểu lí do gì mà cô lại tới đây. Nhìn quanh trường bỗng ánh mắt cô dừng lại ở phía sân trường, những hình ảnh chiều nay lại hiện lên đầu cô.

Lucy *nghĩ*: sao hình ảnh đó cứ hiện rõ trong đầu mình. Phải gạt nó đi thôi.

Lucy bước tiếp về phía khu rừng, hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, cô không nhìn hay để ý xung quanh.

Levy: - Nè Lu- chan, cậu không được khỏe sao lại đi ra ngoài, giờ cũng muộn rồi.
Lucy: - Cậu đó hả Levy, mình đỡ hơn rồi. Mình muốn đi dạo một chút.
Levy: - Cậu cẩn thận đấy, nhớ về sớm nha. Mai hẹn gặp cậu ở trường.
Lucy: - Tạm biệt cậu

Tạm biệt Levy, Lucy lại như người mất hồn tiến về phía rừng núi.

Khu rừng Himeki – là một khu rừng nhỏ nằm sau thành phố Mongolia. Nó được coi là trái tim xanh của thành phố.

Lucy đang bước từng bước lên đền thờ Hime - theo truyền thuyết là nơi công chúa Hirashi yên nghỉ. Đó cũng là nơi kỉ niệm giữa cô và mẹ. (tg: mk sẽ kể về hirashi- hime và kỉ niệm giữa Lucy và mẹ cô sau)

Lucy: Hirashi – sama, xin người hãy cho con một lý do để quyên đi sự việc hôm nay, xin hãy cho con biết có phải con đã quá dễ dãi hay không.

Nước mắt cô lại tuôn rơi, cô cảm thấy vô cùng đau lòng, ân hận, có lỗi. Có phải quyết định ra đi của cô là sai trái. Lucy đứng lên cúi đầu trước ngôi đền. Cô định quanh về thì bỗng có tiếng khóc thít thít sâu trong rừng.
Thấy lạ Lucy đi về phía nơi phát ra tiếng khóc, càng lại gần tiếng thút thít càng rõ.
Khi đến nơi, Lucy thấy một cô bé tóc vàng đang ngồi khóc. Lucy tiến lại gần cô bé.

Lucy: - Sao em lại ngồi khóc ở đây.

Cô bé ngước lên nhìn Lucy, cô bé có đôi mắt màu đỏ tựa như viên ruby với làn da trắng hồng trông vô cùng đáng yêu.

Cô bé: - Em bị bạn cướp nụ hôn đầu của em, đã vậy bạn ý còn nói xấu mẹ em. Bạn ý là con trai, nhà lại giàu nên em không dám nói gì, em thấy mình quá dễ dãi nên bạn ý mới làm vậy . Em thấy có lỗi với mẹ lắm
Lucy *nhẹ nhàng an ủi*: - Em không việc gì phải khóc. Tuy cậu ta cướp mất nụ hôn đầu của em thì em cứ nghĩ rằng mình vừa hôn một chú cún con đáng yêu. Với lại không vì bạn ý giàu mà em không được quyền nói, mắng bạn ý. Em cứ làm gì mà em cho là đúng.
Cô bé* tươi tỉnh*: - Thật vậy hả chị.
Lucy: - Em đừng cảm thấy có lỗi hay trách cứ bản thân. Em hãy vui lên đi.
Cô bé *cười*:  - Em cảm ơn chị
Lucy *cười*: - Ukm
Cô bé: - Chị giúp em một việc được không?
Lucy: - Việc gì vậy, em nói đi
Cô bé: - Chị có thể nằm xuống và nhắm mắt trong vòng 10 giây không?
Lucy: - Nếu em muốn vậy thì được thôi.

1
...
2
...
3

.....

9
...
10

Đếm xong Lucy ngồi dậy hé mắt nhìn thì không thấy cô bé đó đâu. Lucy nhìn quanh mà cũng không thấy bóng dáng cô bé ý đâu.
Lucy lắc đầu, chắc chỉ là một giấc mơ kì lạ, chắc cô đã ngủ quên. Lucy đứng dậy, phủi bụi ở quần rồi quay lưng bước đi

"Đó là câu trả lời. Hihihi, chị cũng vậy nhé."

Giọng nói của cô bé ấy vang lên chỉ đủ cho mình Lucy nghe thấy trong tiếng gió thổi xào xạc.
Lucy quay đầu lại nhìn nhưng không thấy một ai cũng như là đứa bé bí ẩn đó. Lucy mỉm cười, một nụ cười không còn vương nỗi buồn.

END CHAP 6

-----------------------------------Dòng ngăn cách dễ thương--------------------------------------

  Cảm ơn m.n đã ủng hộ nhiệt tình, nhớ vote n'nha.
Câu hỏi nhỏ: - Cô bé mà Lucy đã gặp trong rừng Himeki là ai?
Các bn nhớ cmt để trả lời nha.
Nếu có nhiều bn trả lời đúng thì mk sẽ cho ra 1 chap đặc biệt.
Arigato ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro