Chap 10: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lu: Cha con không muốn xem mắt đâu...

Cha Lu: Không được, con phải kết hôn với nhà này thì công ty ta mới phát triển được

Lu: Cha à nhưng mà....con có người yêu rồi

Cha Lu: Con có người yêu?

Lu: Vâng...

Cha Lu: Là ai?

Lu: Natsu..- nó ngập ngừng

Cha Lu: Cái gì! Con chia tay với nó ngay cho ta. Thằng đó là 1 đứa sát thủ, nếu quen nó con sẽ bị lôi vào nguy hiểm!- ông la lên

Lu: Không con không muốn..- nó hét lên, hai hàng nước mắt rơi.

Cha Lu: hừ! tại sao thằng nhóc đó lại.... Không được ta phải bảo nó tránh xa con bé

Nó chạy 1 mạch lên phòng nằm khóc ướt cả gối, khóc đến sưng cả mắt trong khi đó ở chỗ Natsu...

Tít....tít...

Na: Alo?

[ Xin cho hỏi cậu có phải Natsu không?]

Na: Vâng xin hỏi ông là ai?

[Ta là cha Lucy]

Na: Cha của Lucy!Chú tìm cháu có việc gì không?

[ E hèm, ta muốn bảo rằng... cậu hãy chủ động tránh xa Lucy nhà ta ra, hơn nữa cậu là sát thủ phải không? Nếu quen cậu nó sẽ gặp nguy hiểm kể cả sẽ bị giết..]

Na: Nhưng mà cháu xin chú.... cháu sẽ bảo vệ cho cô ấy đàng hoàng mà..!

[ Không được,ta mong cậu hãy tránh xa Lucy nhà ta ra! thôi ta có việc rồi tạm biệt cậu]

Na : Khoan đã chú ơi!!

Tút....tút...

Tiếng điện thoại tắt, cậu sững sờ miệng không thốt nên lời. Bất lực ngồi khuỵ xuống nền đất.

Vậy mình phải xa cô ấy sao... Mà cũng đúng thôi, ai lại muốn một tên sát thủ giết người như mình ở nhà họ chứ? Hơn nữa ở cùng mình nguy hiểm lắm. Lucy... liệu khi nào chúng ta có thể ở bên nhau?

Cậu suy nghĩ, nước mắt chợt trào ra. Bước ra ban công ngước mặt lên trời, cậu chẳng có cơ hội từ đầu sao?

Sáng hôm sau, nó đi ra đến cổng chẳng thấy bóng dáng của cậu. Chạy đến trường thì nó thấy cậu gục mặt trên bàn, đi đến hỏi thăm.

Lu: Chào Natsu!- nó tươi cười kêu gọi cậu

Na: Ư.. ai vậy....hơ! Lucy- cậu mở to mắt

Lu: chứ mày nghĩ ai vào đây?- nó nhíu mày

Na: A... à... chào...

cậu hãy chủ động tránh xa Lucy nhà ta ra, hơn nữa cậu là sát thủ phải không? Nếu quen cậu nó sẽ gặp nguy hiểm kể cả sẽ bị giết..

Lu: sao vậy?- nó lo lắng

Na: T...tao chợt nhớ hôm nay tao phải trực thư viện rồi bái bai~ Cậu chạy một mạch ra ngoài

Lu: Ê này...!

Ra chơi~

Lu: Ê Natsu,đi mua đồ không?- nó quay mặt qua hỏi

Na: T...tao có hẹn với bạn rồi tạm biệt nhe hehe

Cậu cứ thế rồi chạy đi để lại nó ngồi một mình, nó khó hiểu. Mọi ngày cậu vẫn hay chơi đùa với nó mà tại sao hôm nay như muốn trốn tránh nó.

Ra về~

Lu: Nat....su..?- nó định rủ cậu đi về cùng nhưng cậu lại chạy về trước-Haizzz dạo này nó bị sao thế nhỉ?Giống như cậu ta đang tránh mặt mình...

Tối hôm ấy....

Cha Lu: Con chuẩn bị xong hết chưa Lucy?

Lu: Rồi...ạ

Cha Lu: được rồi đến đó thôi.

Nó chậm rãi bước lên chiếc xe và xe cũng bắt đầu chạy, rất nhanh đã tới được nơi xem mắt. Nó bước từng bước nặng nề đến cái bàn cạnh cửa sổ, cha nó vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Rồi người bên kia cũng đến, một cậu trai trẻ với gương mặt thanh tú. Mái tóc vàng cam tự nhiên được vuốt lên với đôi mắt xanh trong trẻo, vừa vào, đập vào mắt cậu ta là 1 cô gái với mái tóc vàng, đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Cậu ta vui vẻ đến bắt chuyện nhưng tiếc thay nó chẳng để tâm cậu, hai gia đình cũng bắt đầu giới thiệu cho nhau về con của mình.

Cùng lúc đó, ở bàn khác có 1 cậu trai tóc hoa anh đào được vuốt lên với bộ vest lịch lãm ngồi cùng với một đứa con gái.

Wendy: Nè onii-chan, tại sao chúng ta phải theo dõi chị ấy vậy?

Nat: Suỵt, cô ấy đang đi xem mắt...Chúng ta phải phá buổi xem mắt này bằng bất cứ giá nào- cậu kiên quyết.

Wendy: Được rồi em sẽ giúp anh 1 tay vậy

Trong khi cậu đang bàn kế phá bĩnh buổi xem mắt nhưng phía Lucy, nó vẫn đang nhớ tới cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro